Chương 3

Tất nhiên là cái nào cũng không được. Tuy hắn chấp nhận việc bị bắt nhưng không có nghĩa hắn chấp nhận cái chết đâu!

Lãnh Nguyệt áp xuống nổi sợ hãi từ bản năng, cố gắng nghĩ cách để thoát khỏi tình hình hiện tại.

Nơi đây xung quanh toàn là cây và bụi cỏ, cách mười bước chân là một con gấu đen đang lăm le tấn công bọn họ, thằng nhóc thì lại không có chút kinh nghiệm nào trong việc đi săn nên chẳng thể trông chờ vào nó. Ngược lại phải không để thằng nhóc biết sau lưng nó có gấu nếu không sẽ khiến nó hoảng loạn và bỏ chạy như thế sẽ chọc giận đến con gấu khiến nó tấn công dữ dội hơn. Mà giờ có muốn giả chết cũng không ổn, không nói đến con gấu vốn nhắm vào bọn họ thì một trảo đó của con gấu đủ cho hai đứa về chầu trời rồi.

Hiện tại phải làm sao đây?

Trước mắt thứ Lãnh Nguyệt có thể nghĩ đến là phải giải thoát cho bốn chi của mình.

Nghĩ là làm hắn dùng sức lật ngược thân mình lại, bốn chi hướng thẳng trời, cố gắng vươn đầu mình lên để răng có thể cắn được dây thừng.

Thằng nhóc ban đầu thấy hắn lật người thì tưởng hắn khó chịu, nhưng khi thấy Lãnh Nguyệt cắn vào dây thừng thì liền nhận ra mục đích của hắn, quát lên: “Nè mày không được cắn vào đó, nếu đói để tao cắt cỏ cho!”

Vâng, thằng nhóc nghĩ hắn làm vậy vì đói bởi làm gì có con thỏ bình thường nào biết cắn dây thừng để cởi trói.

Nhưng Lãnh Nguyệt không phải con thỏ bình thường. Hắn làm lơ thằng nhóc, ra sức cắn đứt dây thừng, nhưng hiển nhiên điều đó rất khó với hàm răng bé xíu chỉ biết gặm cỏ này.

Không cắn được vậy thì gỡ dây.

Nhưng đáng ghét là cái thằng nhóc này quá cẩn trọng, nó thắt tận ba nút chết ở ba hướng khác nhau, nếu còn là con người thì ba cái nút này chẳng là gì với hắn nhưng giờ hắn là một con thỏ a, đã thế một nút còn cột ở hướng ngược lại với mặt hắn thì càng chết dở.

“Nè mày mau nhả ra nào, làm vậy răng sẽ bị mòn đó!” Thằng nhóc cố gắng tách đầu của hắn với sợi dây ra, nhưng có lẽ sợ làm răng hắn đau nên không dùng nhiều sức, chỉ dám dùng ngón tay đẩy đẩy miệng hắn ra.

Quả là một đứa trẻ dịu dàng, nhưng đáng tiếc giờ mà không giải thoát cho bốn chi thì dù răng có bị mòn thì cũng chẳng còn mạng để mà gặm cỏ nhá.

Chợt một thanh âm lọt vào tai hắn, Lãnh Nguyệt cảnh giác liếc mắt nhìn sang hướng đó, ở đối diện nơi bọn họ ngồi, bên kia con sông có một à không hai cái bóng đang lấp ló sau đám cây.

Lãnh Nguyệt tập trung nhìn kĩ thì thấy một cái đầu ló ra sau bụi cây, là một con người!

Ớ, nhưng hình như, đấy là một đứa trẻ a….

Sao mà ở đây người lớn sơ xuất vậy nè. Cứ để trẻ con tự do vô rừng lên núi thế này rồi gặp phải động vật hoang dã tấn công thì biết làm sao?

Lãnh Nguyệt hoang mang nghĩ, ngay lập tức răng hắn bị thằng nhóc tách khỏi dây thừng .

“Thật tình, nếu đói vậy thì để tao bỏ mày vào trong gùi ăn cỏ nhé, dù sao giờ này hẳn nên về rồi nếu không sẽ bị tỷ tỷ mắng mất.” Nói rồi thằng nhóc đứng dậy, ôm chú thỏ xám nhỏ toan bỏ vào trong gùi.

Ngay lúc thằng nhóc vừa lên tiếng quát Lãnh Nguyệt con gấu đen phía sau đã gầm gừ cảnh giác, thấy nó đứng lên con gấu liền gầm một tiếng dài như báo hiệu rồi đột ngột lao lên.

Lông tơ của Lãnh Nguyệt dựng hết cả lên khi nghe thấy tiếng gầm đó, đầu óc hắn trống rỗng vì nổi sợ ập đến đột ngột, thế nhưng cơ thể lại chẳng biết lấy đâu ra mà sức cắn thật chặt vào ngón cái thằng nhóc rồi lao thật mạnh về phía trước.

Thằng nhóc bị cắn không kịp kêu đau thì cả người như bị một lực kéo vô hình kéo về phía trước, thêm đất bên bờ suối vốn ẩm ướt trơn trượt liền vấp chân ngã sõng xoài.

Ngay khi tấm thân nhỏ bé ấy vừa chạm đất cũng là lúc con gấu lao thẳng xuống dòng suối trước mặt.

Nước văng tung tóe, dội hết lên cả thân mình Lãnh Nguyệt và thằng nhóc.

Trái tim nhỏ bé đậm thình thịch, thình thịch dữ dội như tiếng trống hội.

Chỉ cần chậm một chút thôi, một chút nữa thôi là thằng nhóc con người này đã bị con gấu vồ lấy đè xuống dưới con suối rồi.

Lãnh Nguyệt nhìn con gấu chậm rãi đứng lên đối diện với bọn họ, ánh mắt nó dữ tợn vì vồ hụt. Nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến cả thân thỏ của hắn run rẩy dữ dội, đại não không ngừng kêu gào bảo hắn phải mau chóng chạy đi nhưng bốn chi lại mềm oạch, tai hắn ù đi chẳng còn nghe thấy rõ, cả cơ thể chẳng còn sức đâu mà di chuyển nữa chứ đừng nói đến chạy trốn.

Chết, lần này là thật sự chết thật rồi.

Lãnh Nguyệt nhắm chặt mắt theo bản năng, không muốn nhìn thấy cái móng vuốt to lớn đó xé toạc cơ thể mình.

Chết tiệt mà, vừa sống lại đã bị bắt thì cũng thôi đi, giờ còn sắp trở thành bữa trưa cho con gấu đen to xác này nữa thì quả là xui tận mạng.

Lúc trước hắn còn có thời gian để chuẩn bị tâm lý tiếp nhận cái chết một cách bình tĩnh nhất, nhưng lần này nổi sợ tràn ngập đầu óc khiến hắn không thể nghĩ được gì ngoài chạy trốn cả.

Cái chết này, hắn không cam lòng!

Nhưng qua một lúc rồi mà nổi đau bị móng vuốt to lớn của gấu xé toạc lại không đến như tưởng tượng, hắn cũng không nghe thấy tiếng kêu gào của thằng nhóc kế bên. Mọi thứ bỗng nhiên lại trở nên yên tĩnh lạ thường.

Có chuyện gì vậy, đừng nói hắn sợ quá nên bị hù chết rồi nha.

Cái chết này….tuy cũng tốt như có hơi nhục.

Chợt một bàn tay ôm lấy cái thân thỏ nhỏ bé của hắn, Lãnh Nguyệt cảm giác được cơ thể mất trọng lực, hắn đang bị bàn tay ấy nhấc lên sau đó hắn cảm thấy cả thân mình bị áp vào một thứ gì đó ấm nóng.

Khoan, chuyện gì vậy?

Lãnh Nguyệt hé mở đôi mắt đang nhắm chặt, hắt trông thấy một màu xám bạc của loại vải thô cũ, bên tai là tiếng tim đập thình thịch thình thịch đều đều. Chẳng hiểu sao nghe thấy tiếng tim nhịp nhàng ấy khiến nỗi sợ hãi trong hắn vơi đi, trái tim nhỏ cũng chậm rãi bình tĩnh lại.

“Ngoan, đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi.” Bàn tay ấy vuốt ve bộ lông của hắn, khác với thằng nhóc kia bàn tay này nhẹ nhàng và dịu dàng hơn nhiều.

Lãnh Nguyệt ngước lên nhìn, liền trông thấy một gương mặt rất dọa người.

Thực ra xét về đường nét gương mặt này vô cùng xinh xắn, cằm trái xoan nè môi hồng chúm chím lại thêm sóng mũi cao thẳng và đôi mắt to tròn linh động. Vừa nhìn liền biết tương lai lớn lên sẽ là một cô gái xinh đẹp, nhưng đáng tiếc một gương mặt đẹp như thế lại bị vết bỏng kéo dài từ bên trái trán xuống tận má phá hủy.

Nhưng bù lại cô bé có một giọng nói hay, ngọt ngào và lảnh lót như tiếng oanh ca.

Cô bé nhìn hắn bằng ánh mắt mềm mại yêu thương, bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu và sống lưng hắn, nhẹ nhàng an ủi chú thỏ nhỏ vừa bị hoảng sợ.

Thế nhưng đến khi quay qua hỏi thăm thằng nhóc nào đó thái độ lại quay ngoắt 360 . Cô bé nhìn thằng nhóc đang sợ hãi cuộn mình bên gốc cây kia run rẩy, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng giọng điệu đầy sự ghét bỏ hỏi: “Nè thằng kia, cậu còn sống không đó?”

Thấy nó không phản ứng cô bé liền dùng chân đạp một phát thật mạnh vào bên mông nó, khiến thằng nhóc giật mình ngã lăn quay, nó lồm cồm bò dậy, gương mặt nhỏ trắng bệch vì sợ lấm tấm bụi đất trông khá buồn cười và đáng thương, nhưng vẫn cố tỏ ra giận dữ gào lên: “Cô làm cái gì thế!”

“Cậu quát tôi cái gì, hừ chỉ có một con gấu cũng bị dọa tè ra quần, bọn con trai mấy người đúng yếu.đuối.quá.trời!” Cô bé khinh bỉ nói.

“Cô, cô, cô…. Tôi không có tè ra quần nhá.” Có lẽ vẫn còn sợ hãi với sự việc bị gấu tấn công ban nãy nên thằng nhóc nhất thời chỉ có thể đỏ mặt đưa ra lời phủ định yếu ớt.

“Cậu có! Lúc đó tôi tận mắt thấy quần cậu ướt nhẹp!” Nói rồi cô bé chỉ vào đũng quần bị ướt một mảng của thằng nhóc.

“Đó là do tôi bị nước suối bắt lên nên mới ướt.” Thằng nhóc cũng ngước xuống nhìn, sau đó cả mặt liền đỏ rực.

“Nói dối, cậu rõ ràng có, cậu là không dám nhận!”

“Tôi, tôi hong có mà…”

"Cậu có nha."

Trông hai đứa cãi nhau mà Lãnh Nguyệt không khỏi thấy buồn cười. Hắn nghĩ thằng nhóc sợ thì sợ nhưng có vẻ chưa đến nỗi kia, nhưng trước lời lẽ hùng hồn mang tính khẳng định chắc nịch của cô bé và cái "bằng chứng" kia, thêm nữa là hiện tại bản thân nó đang sợ hãi không thể suy nghĩ mạch lạc nên dễ dàng bị dẫn dắt theo lời của cô bé. Nghe cái giọng đáp lại yếu ớt kia có thể thấy thằng bé cũng bắt đầu hoài nghi bản thân rồi.

Haha, bởi vậy mới nói cãi nhau với con gái chỉ có nước thiệt chứ chả được lợi lộc gì.

Lãnh Nguyệt thầm cười nhìn thằng nhóc, nhưng ngay sau đó hắn liền đưa mắt quan sát nơi bọn họ đang đứng lúc này rõ ràng không phải nơi lúc nãy.

Quan cảnh xung quanh chỉ toàn cây và cây che khuất ánh nắng khiến nơi đây trông âm u, Lãnh Nguyệt đoán có lẽ bọn họ đang ở sâu trong rừng.

Nhưng làm sao bọn họ lại ở đây? Rốt cuộc trong lúc hắn nhắm mắt ù tai đã có chuyện gì xảy ra?

Lãnh Nguyệt ngước nhìn cô bé đang hăng hái trêu chọc thằng nhóc, chẳng lẽ là cô bé này đã cứu hắn với thằng nhóc kia sao?

Nhưng trông cô bé lớn chẳng hơn thằng nhóc kia là bao, cảm thấy rất không có khả năng. Dù cô bé có gắn tên lửa dưới chân thì việc vác theo một thằng nhóc lớn ngang mình và một con thỏ béo cũng khó để mà cắt đuôi được con gấu đen đang giận dữ truy đuổi.

Chợt hắn nhớ đến cái bóng thứ hai núp cùng cô bé khi đó, chẳng lẽ người đó ở lại cầm chân con gấu?

Lúc này tai hắn lại nghe thấy tiếng xột soạt cách đó không xa, một cái bóng to lớn xuất hiện trong tầm mắt Lãnh Nguyệt nhưng vì ở hướng ngược sáng nên hắn không thể thấy rõ hình hài thư đến, nhưng hơi thở đáng sợ quen thuộc không khỏi khiến hắn sợ hãi dựng hết lông tơ.

Chẳng lẽ là con gấu kia đuổi tến sao?

Nhưng trái ngược với phản ứng căng thẳng của hắn, cô bé lại vui vẻ vẩy tay với cái bóng, giọng nói ngọt ngào gọi: “Ba ơi!”

Lúc này cái bóng to lớn ấy bước ra khỏi vùng tối, ánh nắng mặt trời len qua những khe lá rọi xuống phủ lên người đàn ông khiến Lãnh Nguyệt và thằng nhóc không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ.

Gương mặt đó thật…..đáng, đáng sợ quá đi mất!