Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyện Sau Khi Chuyển SInh Thành Thỏ

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng Lãnh Nguyệt chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bất lực để bị thằng nhóc ấy buộc chân tay, à không giờ là bốn chi của mình lại rồi bỏ vào chiếc gùi trên lưng nó.

Nằm trong gùi tối đen Lãnh Nguyệt vừa gặm cỏ vừa cảm nhận sự rung lắc khi đứa nhóc di chuyển, có lẽ nó tính vào sâu trong rừng hơn để tiếp tục cuộc đi săn.

Lãnh Nguyệt nhàm chán nhìn tấm vải phủ trên gùi, không khỏi nghĩ đến thế giới ở kiếp trước.

Hắn nghĩ không biết những người đồng đội của mình giờ ra sao rồi khi họ phải trông thấy hắn ra đi ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì, họ liệu có khóc nhiều hay quá buồn đau không?

Hắn hi vọng là không, hắn không muốn vì sự ra đi của mình mà khiến mọi người phải đau khổ, vì họ yêu quý hắn và hắn cũng quý mến họ nên thay vì khóc lóc và đau lòng, hắn muốn mọi người có thể nở nụ cười tiễn biệt hơn, như thế sẽ không để lại quá nhiều gánh nặng trong lòng mọi người.

Bọn họ là cảnh sát, là tấm khiên bảo vệ dân chúng và xã hội vậy nên chuyện hi sinh là điều quá hiển nhiên chẳng thể tránh được, cũng chẳng thể trách được bất kì ai. Lãnh Nguyệt cảm thấy bản thân may mắn khi đã chẳng còn người thân hay vợ con để ở lại, vì so với bạn bè đồng đội thì gia đình là người đau khổ nhất và nổi đau ấy có thể đeo bám họ đến cuối cuộc đời.

Hắn đã chứng kiến nhiều trường hợp vì sự ra đi của người cha hay người mẹ đã để lại vết thương lòng rất lớn cho gia đình. Thậm chí nhiều đứa nhỏ vì điều này mà phải bất đắc dĩ trưởng thành trong sự thiếu thốn và rồi nảy sinh ra rất nhiều vấn đề tâm lý. Tuy trường hợp ấy chỉ là thiểu số nhưng nó vẫn xảy ra, thậm chí chính tay hắn đã tống một đứa trẻ vào tù vì tội bạo lực dẫn đến mất mạng, mà éo le làm sao đứa nhỏ đó lại chính là con của một người đàn anh trong nghề đã hi sinh từ lâu, cả trước khi hắn vào ngành này.

Điều đó đã khiến Lãnh Nguyệt có chút ám ảnh với việc cưới vợ sinh con, hắn muốn khi đến tuổi về hưu hay thăng chức rồi sẽ nghĩ đến chuyện này sau, nhưng đáng tiếc chưa kịp nghĩ đã đi chầu trời rồi.

Quay lại với những người đồng đội, những người bạn mà hắn quý trọng nhất không biết họ sẽ có phản ứng ra sao với cái di chúc của hắn nhỉ.

Đảm bảo tên nóng tính Phàm Dương sẽ chửi ầm lên cho coi, tại trong di chúc chính gã là người được hắn nhờ cậy trông nom con chó già mà. Nhưng điều đó sẽ ổn thôi vì gã rất thích chó, lần nào cũng than muốn có một con bầu bạn cho cái số FA của mình, thật vừa khéo bé Đất nhà hắn cũng chẳng vợ con, một người một chó đều FA, quá hợp lý.

Còn cô Giang Ly người đã dẫn dắt hắn khi vừa vào ngành, một người phụ nữ mạnh mẽ và nhiệt huyết với nghề nhưng mãi luôn phải sống kiếp ở nhà thuê, hi vọng căn nhà nhỏ dưới quê có thể cho cô một nơi che nắng che mưa an toàn. Khi cô nghỉ hưu cũng sẽ có một nơi để trở về.

Hắn còn có vài mảnh đất nhưng bản thân cũng chưa từng kiểm định xem số đất đó có giá trị bao nhiêu. Hi vọng giá đất đủ cao để chú Vân trả được tiền phẫu thuật cho con gái, cậu Minh có thể đóng tiền học đại học cho em trai, cậu Phương đủ để cưới vợ và trang trải cuộc sống về sau, còn có tổ trưởng Lam có thể đủ tiền để sang nước ngoài gặp con gái một lần, dù rằng hắn không quá ủng hộ chị ấy nhưng thôi vậy.

Còn có số tiền hắn quyên góp nữa, hi vọng có thể giúp được chút gì đó cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Lãnh Nguyệt tự nhận mình chả phải Bồ Tát có tấm lòng từ bi gì, nhưng hắn cũng từng được nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ bởi những tổ chức phúc lợi, vậy nên hắn muốn báo đáp, cũng như giúp một bản thân đã từng chật vật khác của hiện tại có thể tiếp tục sống.

Mong rằng người ở lại có thể sống trong niềm vui dù chỉ một ngày.

Lãnh Nguyệt nhắm mắt, những hình ảnh về cuốc sống kiếp trước không ngừng ùa về trong tâm trí hắn, hắn thở dài một hơi như trút bỏ những gánh nặng trong kiếp trước.

Hiện giờ hắn nên sống cho tốt ở kiếp sống này thôi.

À mà, liệu có thể sống được qua ngày hôm nay không cũng là vấn đề nha.

Nhìn bốn chi nhỏ của mình đang bị dây thừng cột chặt, Lãnh Nguyệt ngán ngẩm nghỉ chắc kèo này phải sang kiếp sau mà làm lại cuộc đời thôi.

Nhưng liệu kiếp sau hắn vẫn còn kí ức của Lãnh Nguyệt chứ? Hắn không biết, nhưng thôi kệ đến đâu thì đến, cứ thuận theo tự nhiên đi.

“Mày khát không?”

Lúc này giọng của thằng nhóc kia vang lên trên đầu hắn, Lãnh Nguyệt ngước lên liền thấy tấm vải che được mở ra, đôi bàn tay nhỏ của thằng nhóc mò vào gùi ôm hắn ra.

Lúc này Lãnh Nguyệt mới thấy được quan cảnh xung quanh. Trong không khí mùa xuân vạn vật căng đầy sức sống, cỏ cây xanh mơn, hoa dại nở rộ, bướm bay chầm chậm chim bay theo đàn, trước mắt hắn là một suối nước nhỏ trong veo có thể thấy rõ từng hòn sỏi cục đá dưới nước.

Thằng nhóc thả Lãnh Nguyệt xuống tảng đá nhỏ kế bên, hiển nhiên nó sẽ không cởi trói cho hắn rồi, thằng nhóc lo hắn ở trong gui lâu quá sẽ chết khô nên ôm hắn ra ngoài để uống nước, dù sao so với thỏ chết thì thỏ sống nấu lên sẽ ngon miệng hơn nhiều.

Thằng nhóc hái lấy một chiếc lá khá lớn cuộn lại như một chiếc ốc quế rồi múc nước lên uống, nó cũng không quên múc cho Lãnh Nguyệt.

Trong lúc hắn uống nước thì thằng nhóc liền ngồi bên mép cuối dốc nước lên rửa mặt rửa tay và chân, nó phủi đi đám cỏ lá trên đầu và áo, sau khi hoàn tất việc tẩy rửa bản thân đơn giản nó liền ngồi lên đôi dép cỏ của mình, thở dài một hơi, cái mặt nhỏ dầy vẻ ưu tư nhìn dòng nước đang chầm chậm chảy.

Lúc này Lãnh Nguyệt mới quan sát kĩ thằng nhóc này.

Đứa trẻ còn nhỏ nhưng đã có thể thấy nó là một cậu nhóc khá ưa nhìn, đường nét gương mặt hài hòa và dịu dàng, có lẽ sau này lớn lên sẽ là một chàng trai ấm áp cũng nên. Lại trông đến bộ đồ cũ kĩ với nhiều mảnh vá chấp vá ngổn ngang cùng đôi dép rơm có thể thấy hoàn cảnh gia đình không khá giả gì, đến nổi phải lên rừng đi săn chỉ với sợi dây thừng thế này thì có lẽ là trong nhà hết cái để ăn rồi, chỉ có thể tự thân đi săn nhưng thằng bé cũng chẳng có kinh nghiệm gì cho cam, bắt được Lãnh Nguyệt cũng là sự tình cờ chứ từ lúc đó tới giờ thằng nhóc đã bắt được thêm gì đâu. Rồi hắn lại hướng mắt nhìn lên búi tóc dài của thằng nhóc, đoán chừng nơi đây là một nền văn minh trung cổ nào đó vì chỉ có thời đại này con trai mới để tóc dài.

Nhưng cũng có thể là không, chẳng qua việc đó cũng chẳng quá quan trọng lắm, dù sao thời đại nào thì một con thỏ như hắn quan tâm làm gì, văn minh người nơi đây không liên quan đến hắn bởi hiện tại việc Lãnh Nguyệt cần lo nghĩ là làm sao để sống đây nè.

Chợt hắn nghe thấy thằng nhóc rầu rỉ lẩm bẩm: “Làm sao đây chỉ có một con thỏ thì không đủ…”

Quả nhiên là nhà thiếu cái ăn.

Bỗng thằng nhóc ôm lấy hắn dơ lên trước mặt nó ngắm nghía, rồi lại thở dài than thở: “Mày béo đó, nhưng mà nhỏ quá, giá mà mày lớn hơn chút nữa…”

Nè, nghe vậy tổn thương ghê. Lãnh Nguyệt cạn lời nhìn thằng nhóc thì bị nó đặt lên đùi, bàn tay nhỏ vuốt ve bộ lông xám xù của hắn, vừa vυ"t vừa nói: “Tỷ tỷ tao có thai rồi, nhưng gã Trương Nhị Minh khốn khϊếp đó lại dám nɠɵạı ŧìиɧ, còn bảo tỷ tao không biết đẻ chỉ toàn sinh con gái mà chẳng sinh được đứa con trai. Tỷ tỷ tao chỉ nói gã có hai câu đã bị gã đánh cho sưng cả mặt còn nhẫn tâm đổi tỷ tỷ và cháu gái của tao ra khỏi nhà. Hừ cái gã khốn nạn đó, đáng lý năm đó tao không nên để tỷ tỷ gả cho gã, từ đầu tao đã thấy gã không tôn trọng tỷ tỷ rồi!”

Càng nói thằng nhóc càng xúc động chực khóc, có lẽ nó đã nén nhịn những uất ức này lâu lắm nên mới coi một con thỏ như Lãnh Nguyệt làm chỗ để giải bày. Thế nhưng dẫu có xúc động đến mấy thì cái tay, nhóc à cái tay của nhóc mau buông bộ lông của tôi ra!!!

Lúc này thằng nhóc mới sực tỉnh trước sự dãy dụa điên cuồng của Lãnh Nguyệt, nó trông thấy bàn tay mình dính đầy lông tơ xám xám còn cái thân thỏ của Lãnh Nguyệt lúc này đã rụng bớt một mảng nhỏ khiến cho bộ lông mượt mà trở nên lù xù hỗn loạn.

“Xin lỗi xin lỗi, tao lỡ tay mà, xin lỗi mày.” Nhận thức được hành động quá đáng của mình, thằng nhóc vừa rối riết xin lỗi nó vừa vuốt xe chỉnh lại lông cho Lãnh Nguyệt.

Nếu thấy có lỗi thì thả tôi ra đi nhóc con. Lãnh Nguyệt đau đớn thầm nghĩ, nhưng hắn biết giữa thỏ và người thì làm gì có ngôn ngữ chung, với lại hắn chỉ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thằng nhóc này chứ chắc gì đã nói được chứ.

Nhưng nghe thấy hoàn cảnh của thằng nhóc quả thật đáng thương, nếu là ở thế giới kiếp trước của hắn thì trường hợp này ra tòa đủ để tên đàn ông vũ phu kia trắng tay sau ly hôn rồi.

Nhưng trong lời kể có vẻ hai người ấy vẫn chưa ly hôn, vẫn còn quan hệ vợ chồng và Lãnh Nguyệt thấy tình hình này rất không ổn, theo kinh nghiệm của hắn thì nếu còn để lâu dài thì có thể sẽ nguy hiểm đến an nguy của người chị gái và các con của cô ấy. Hắn ở kiếp trước đã nhận điều tra một số vụ án người vợ ra đi do sự bạo lực của chồng hay người chồng sát hại vợ vì cô ấy không chịu ly hôn nên hại chết vợ để cưới tiểu tam vào nhà. Hắn không biết pháp luật ở đây ra sao, không biết có thể bảo vệ được cô gái ấy không nhỉ?

Bệnh nghề nghiệp lại trỗi dậy khiến Lãnh Nguyệt không khỏi lo lắng cho an nguy gia đình thằng nhóc này.

Chợt một cảm giác nguy hiểm ập đến khiến lông tơ trên người Lãnh Nguyệt dựng đứng hết cả lên, đôi tai dài của hắn động đậy nghe thấy được một thanh âm gầm gừ từ xa.

Hắn dựa vào thanh âm ngoái lại nhìn và ôi đệt, thứ ập vào mắt hắn là một bộ lông đen tuyền cùng ánh mắt đầy giận dữ của một con gấu đen. Nó lúc này đang hướng nơi bọn họ chậm rãi bước đến, núp sau bụi cây gai, trông tư thế sắp sửa tấn công bọn họ.

Làm sao đây, thằng nhóc này có vẻ không phát hiện con gấu, mà nếu để nó biết cánh đó mười bước có một con gấu còn to gấp mười lần nó chắc chắn sẽ rất hoảng loạn, khi đó càng chọc giận con gấu hơn nữa.

Nhưng nếu cứ ngồi im làm lơ thế này cũng khôn được, vì con gấu dường như thật sự muốn tấn công bọn họ, hay đúng hơn là nó muốn tấn công thằng nhóc con người này, vì ánh mắt của gấu nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn vào thằng nhóc.

Lãnh Nguyệt không hiểu sao nó lại muốn tấn công thằng nhóc này, nhưng với tình hình hiện tại của hắn muốn chạy còn không được thì nói gì bảo vệ nhóc này.

Lãnh Nguyệt rơi vào hoảng loạn. Nếu lúc còn là con người hắn sẽ không như vậy mà sẽ càng bình tĩnh hơn trước hiểm cảnh. Nhưng có lẽ vì hiện tại hắn đang là một con thỏ nên cảm giác nguy hiểm còn nhạy bén hơn khi làm người, hắn sợ hãi con gấu theo bản năng, sự thôi thúc muốn chạy trốn từ sâu trong bản năng càng khiến tâm trạng hắn rối loạn, thế nhưng bốn chi bị trói không thể di chuyển lại làm hắn cảm nhận được sự bất lực và run rẩy mãnh liệt chưa từng thấy.

Chết tiệt, nên làm gì đây?

Chẳng lẽ hắn sẽ phải chết trong miệng con gấu này thay vì bị đem về mần thịt?
« Chương TrướcChương Tiếp »