Chương 1

Cuộc đời của Lãnh Nguyệt rất ngắn, hắn hi sinh vào năm 28 tuổi khi đang thực hiện nhiệm vụ truy băt một tên tội phạm bị truy nã và rất không may bị đồng bọn của gã đó tập kích bất ngờ. Hắn và một người đồng đội nữa liều mình phản công như không thành, kết quả đồng đội ngã xuống còn hắn trọng thương, đến khi được người đồng đội khác tìm thấy thông qua định vị thì hắn đã bị sốt do vết thương nhiễm trùng gần một tiếng, thêm hoàn cảnh không cho phép nên hắn đã chẳng thể được cứu chữa kịp thời rồi cứ thế mà hi sinh.

Lúc đối diện với cái chết hắn rất bình tình. Khi lựa chọn con đường này hắn đã bàn giao hậu sự của bản thân xong rồi. Lãnh Nguyệt không còn người thân, hắn cũng không có người yêu hay vợ con gì, tài sản cũng chẳng có gì nhiều chỉ có một căn nhà cũ dưới quê, vài mẩu đất và một con chó già, tất cả đều được gửi gắm cho những người đồng đội mà hắn quý trọng. Còn những khoản tiết kiệm mấy năm qua của hắn đều đem quyên góp hết cho tổ chức phúc lợi của nhà nước, thậm chí hắn còn để lại di nguyện sau khi hỏa táng muốn được rãi tro nơi cánh rừng quê hương, để hồn được gắn bó với chốn cũ.

Cho nên hắn chẳng còn gì để mà lắng lo luyến lưu, tất thảy đều thuận theo tự nhiên, hắn ra đi trong sự thanh thản.

Nhưng ngay khi Lãnh Nguyệt đã bày sẵn tâm thái để gặp gỡ nhân viên công chức địa phủ trong tuyền thuyết thì hắn lại bị một thứ ánh sáng chói lóa ép cho mở mắt và rồi xuất hiện trước mặt hắn là một màu xanh.

Phải, là một màu xanh, màu xanh non của những ngọn cỏ khi mới chớm xuân.

Nhưng thật kì lạ, tại sao những ngọn cỏ non này lại trông cao lớn như vậy? Thậm chí hắn phải ngước lên mới trông thấy ngọn cỏ mảnh. Mà theo như hắn nhớ nơi hắn ngã xuống là một khu rừng già, tiết trời khi ấy đã vào giữa thu, lá vàng rơi lả tả cỏ già mọc lưa thưa chứ chả xanh non căng đầy sức sống một tụ như này.

Xung quanh toàn là cỏ khiến Lãnh Nguyệt chẳng thể quan sát xung quanh, chỉ đành ngước lên nhìn bầu trời.

Bầu trời hãy còn tối nhưng đã thấy được sao Hôm tỏa sáng ở trời phía đông, dựa theo vị trí hướng nhìn Lãnh Nguyệt xác định được bản thân đang ở phía đông nam.

Nhưng như vậy lại càng không đúng, vì nơi hắn làm nhiệm vụ là cánh rừng phía bắc, đơn vị công tác cũng là ở một thành phố ven biển phía đông, quê hắn lại cũng ở bắc nên không thể có bất kì lý do nào để hắn ở phía đông nam.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn đang ở đâu?

Bỗng một cơn gió xuân thổi qua mang theo hơi lạnh của mùa đông còn vương lại trong buổi giao mùa, gió khá mạnh khiến ngọn cỏ xung quanh phải xôn xao, ấy thế nhưng Lãnh Nguyệt lại chẳng thấy lạnh là bao.

Hả? Chuyện quái gì vậy?

Cơ địa hắn vốn sợ lạnh, gió hơi mạnh chút đã khiến hắn rùng mình dù cho khi đó mới chỉ đầu mùa thu nên không thể nào lại ‘chẳng thấy lạnh là bao’ trước cơn gió xuân mang theo hơi lạnh của mùa đông thế này.

Mà khoan, cái quan trọng hơn là hắn chết bà nó rồi còn thấy lạnh kiểu gì?

Lãnh Nguyệt rất thực tế, hắn rất chắc với cái tình trạng cơ thể bản thân khi đó vừa bị đạn ghim sát tim vừa bị nhiễm trùng phát sốt suốt một tiếng đồng hồ lại thêm tình cảnh vật chất và nhân lực không đủ thì dù có là kì tích cũng không thể cứu nổi hắn.

Trải qua nhiều lần sinh tử, Lãnh Nguyệt chưa bao giờ chắc chắn cái chết sẽ cận kề với mình như khi đó.

Vậy nên hắn không tin bản thân còn có thể sống được.

Nhưng bình tĩnh lại lắng nghe mới thấy tiếng tim đập nhỏ nhỏ trong l*иg ngực, dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể cảm nhận nó đang đập, nhịp đập của sự sống.

Và lúc này hắn mới để ý mình đang thở.

Mà quan trọng hơn là có một chi tiết hắn đã bỏ qua, đó là rõ trời còn tối thế này sao hắn lại có thể nhìn thấy rõ màu xanh non của những ngọn cỏ non này?

Mắt con người nào tốt như vậy, dù cho có trải qua rèn luyện cũng chẳng thấy rõ màu sắc trong trời đêm chỉ lơ mơ chút ánh sáng của sao trời thế này.

Còn sống, có thể chịu lạnh mắt lại tốt, đây chắc chắn không phải cơ thể hắn!

Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu hắn, đúng lúc này một cơn gió mạnh thổi qua đập vào mắt hắn, hàng cỏ non mới mọc không quá cao phải nghiêng ngả về một phía theo hướng gió, vừa hay để lộ ra vùng trời trước mặt Lãnh Nguyệt.

Hắn trông thấy trước mắt là một màu xanh mênh mông của cỏ, xa hơn là những ngọn đồi nhấp nhô, xa xa là núi và bầu trời đang dần chuyển sắc từ đêm đen sang xanh xám, những áng mây rãi rác trên bầu trời dần được nhuộm trắng bởi ánh nắng ban mai và Lãnh Nguyệt dần cảm nhận được sự ấm lên trong không gian xung quanh khi ánh sáng ấm áp ấy chậm rãi di chuyển tới nơi đây, bao phủ lấy cánh đồng cỏ, phủ lên hắn.

Lãnh Nguyệt khép hờ mắt vì chói, hắn cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng đang bao bọc lấy hắn, gió cũng không còn lạnh nữa, vạn vật xung quanh chỉ còn lại tiếng cỏ cây xào xoạt và tiếng chim chóc ca hát khi mặt trời lên. Cảm giác như vừa được sống lại vậy, hết sức tuyệt vời!

Đắm chìm trong sự ôm ấp của ánh nắng buổi sáng sớm không khỏi khiến Lãnh Nguyệt nhớ lại quãng thời gian khi bản thân hãy còn là một thằng nhóc ranh ở nơi miền quê xa xôi chỉ toàn là đồng ruộng, bãi cỏ và núi sông.

Khi đó cha, mẹ và ông nội còn sống, căn nhà còn mới tinh, con chó mẹ khi đó chỉ vừa sanh một đàn con nheo nhóc đòi bú, gia đình lại chẳng dư dả gì nên đành phải cho bớt đi và chỉ giữ lại đúng một con chó béo nhất. Lúc đó hắn tiếc vô cùng, còn bướng bỉnh đôi co với mẹ một trận thật to để rồi tối đó ăn một trận đòn thay cơm. Hắn rất giận, rất buồn nên không chịu ở phòng cha mẹ mà ôm theo chó con nhỏ chui vào giường ông nội.

Ông nội thương hắn lắm, an ủi vỗ về đứa trẻ đang buồn tủi, nhưng ông cũng rất nghiêm túc chỉ ra lỗi sai của Lãnh Nguyệt, bảo ban hắn không được đôi co với mẹ như thế vì như vậy mẹ sẽ buồn và đau lòng như những vết roi trên mông hắn vậy.

Lãnh Nguyệt nhỏ lúc đó còn phụng phịu không muốn nghe, ông nội cũng không khuyên hắn nữa, hai ông cháu cứ thế mỗi người một bên giường ngủ nhưng đến giữa đêm vì lạnh mà hắn vẫn rúc vào lòng ông, ông thì chia hết phần chăn cho đứa cháu nhỏ, khe khẽ hát ru những bài mẹ thường hát.

Hắn nhớ đó cũng là một ngày đầu xuân, tiết trời hãy còn lạnh nhưng ở trong chăn của ông lại ấm áp đến lạ, lời ru bên tai khàn khàn nhưng quen thuộc khiến cho đứa nhỏ an tâm đi vào giấc ngủ.

Khi đó cũng ấm áp và dịu dàng như hiện tại, chỉ tiếc cuộc đời tàn nhẫn sinh mệnh lại vốn mong manh, một trận đại dịch đã cướp đi người thân cướp hơi ấm duy nhất trong tuổi thơ của đứa nhỏ chưa kịp lớn, để lại nó chơ vơ trong căn nhà nhỏ nhưng lại trống vắng một mình với cái giá lạnh đầu xuân.

Đó là một khoảng thời gian rất tệ.

Kí ức ùa về như nước lũ nhưng cũng chẳng để lại gì trong lòng Lãnh Nguyệt. Giờ đây những điều đó với hắn cũng chỉ còn là chuyện cũ, những đau thương buồn bã đã sớm bị cuộc sống suốt hai mươi mấy năm mài mòn, chỉ còn lại chút rung động hoài niệm về người thân.

Chợt xa xa vang lên tiếng xào xoạt khe khẽ nhưng vẫn bị Lãnh Nguyệt bắt được, hắn ngoái nhìn về hướng âm thanh phát ra, kinh ngạc trông thấy một bóng người đang núp ở một bãi có các đó khá xa.

Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc không phải sự xuất hiện đột ngột của người đó, mà là thị lực của mình làm sao nhìn được xa mà còn rõ như thế này, thậm chí nhìn kĩ có thể thấy đến cả sợi dây thừng trên tay đứa trẻ cũng có thể nhìn ra là loại dây được bện bằng cây đay.

Ủa khoan, sao trông sợi dây đó lại thấy nguy hiểm thế này? Trong tiềm thức của Lãnh Nguyệt không hiểu sao lại cảm thấy có sự nguy hiểm đâu đây, bản năng mách bảo hắn phải chạy mau.

Nhưng chưa để Lãnh Nguyệt kịp làm gì đã thấy người nọ kéo mạnh dây, thế giới trước mắt hắn liền xoay vòng đảo điên.

Từ dưới nền đất xốp vòng dây lao ra như rắn quấn lấy hai chân dưới của hắn, khiến hắn liền ngã người ra sau rồi bị kéo lê về phía đứa trẻ.

Cũng may phía dưới là đất xốp mềm và cỏ, không thì cái tấm thân chả rõ là gì này đã tàn tạ rồi.

Lúc bị kéo lộn ngược đầu óc của Lãnh Nguyệt hãy còn quay cuồng choáng váng, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, sau đó lại nghe được một giọng trẻ con vang lên đầy thất vọng.

“Ấy, ra là một con thỏ con sao.”

Hả? Trẻ con? Mà đây rốt cuộc là thứ ngôn ngữ gì?

Tuy Lãnh Nguyệt không giỏi ngoại ngữ lắm nhưng hắn biết chắc chắn trong những loại ngôn ngữ thông dụng không có thứ ngôn ngữ này, nghe rất lạ tai, nhưng kì diệu là hắn lại nghe hiểu thứ ngôn ngữ này.

Gì đây, đừng nói giống như mấy cuốn tiểu thuyết mạng bọn Phàm Dương hay đọc, cái gì mà chết đi đầu thai sang thế giới khác rồi thức tỉnh ba cái năng lực bá đạo gì gì đó nha.

Mà, thằng nhóc này vừa gọi hắn là gì cơ, thỏ?

Nhìn vào đôi mắt to tròn của thằng nhỏ đầy sự thất vọng đó hắn trông thấy bản thân phản chiếu qua đôi mắt đen láy ấy.

Hắn, Lãnh Nguyệt, lúc này đang trong hình hài một con thỏ nhỏ màu xám đen, đã thế thỏ này còn rất chi là béo tròn.

Hèn chi gió đầu xuân thôi qua không thấy lạnh chút nào.

Nhưng đấy không phải vấn đề. Vấn đề đáng quan tâm hiện tại là hắn…. hình như hiện tại hắn đã trở thành con mồi của đứa trẻ này.

"Haizz, thôi vậy." Đứa trẻ trông chỉ vừa chạc sáu bảy tuổi, gầy nhom, nó thất vọng nhìn Lãnh Nguyệt hay đúng hơn là cái tấm thân thỏ béo này, đánh giá một hồi rồi nói với giọng điệu miễn cưỡng: "Nhìn mày béo vậy chắc nướng hoặc luộc vẫn có thể đủ cho ba người ăn nhỉ."

Dưới lớp lông xám dày Lãnh Nguyệt không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

SOS! Vừa sống lại đã bị con người nơi đây bẫy được và có nguy cơ bị đem đi thịt thành bảy món. Phải làm sao đây?