Một ngày thu nắng ấm…
Tôi trở về nhà sau khi ra tiệm mua vài cuốn sách tham khảo cho năm học mới gần kề. Tôi ngân nga vài câu hát quen thuộc trước khi mở cửa, rồi như thường lệ bế bé mèo lên tay. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chuẩn bị cho một năm học đầy khó khăn và quan trọng. Mợ tôi đã dặn kỹ là tuyệt đối không được chủ quan…
Nhưng mà… tôi làm biếng quá…
Tôi không hiểu rằng mình bị “dính lời nguyền” này từ khi nào nữa. Thật ra lời nguyền này không phải ngẫu nhiên mà sinh ra. Kiểu như sự biếng nhác của tôi lại tuân theo định luật bảo toàn vậy. Tôi đã từng học rất giỏi, thật vậy, 8 năm liền làm lớp trưởng không phải chỉ là con số. Nó đã nói lên năng lực của tôi. Có một số bạn sẽ nói tôi tự kiêu, nhưng không, điều này đã được công nhận. Và từ khi mẹ tôi ra đi, công việc nhà lại do một tay tôi đảm nhận. Dần dà tôi cũng chẳng buồn học nữa. Sự tự do không nghiêm khắc của bố đã biến đổi tôi thành người sống mất quy tắc hơn. Nhưng như tôi đã nói, mình trải đời nhiều hơn. Tôi biết những việc cần làm để bố vui, biết cách sống tốt với mọi người, biết nấu ăn và nữ công để lo cho tương lai… Nói chung, có nhiều thứ mà những đứa bạn cùng trang lứa với tôi không làm được. Một cô bé lớp 10 đúng là chưa thể nghĩ đến việc nước, mà chỉ nghĩ được việc… cơm nước mà thôi!
Nói đi cũng phải nói lại, hồi đó, thành tích cuối cấp 2 của tôi không tốt lắm làm cho bố tôi có chút lo lắng. Bố thuê gia sư, nhưng tôi không thích tí nào. Bố thuê người giúp việc, nhưng việc đó với gia đình tôi lúc đó là quá xa xỉ, với lại tôi lo được hết việc nhà nên tôi đã nói không cần. Tôi đã phải cố gấp 2, gấp 3. Một ngày của tôi lúc đó là lịch trình không hề đơn giản với bất kỳ bạn nữ nào. Nhưng cũng vui. Bố khen tôi là tôi vui rồi. Kể từ khi không còn ở gần mẹ, tôi mới hiểu bố mẹ quan trọng như thế nào với tôi.
Bố rất thương tôi. Nên tôi không nghĩ ra được lúc bố biết tôi thích một người con trai nào đấy, hoàn cảnh sẽ như thế nào nữa. Tôi không thật sự thích ai. Đúng hơn là tôi không dám. Chả ai muốn làm bố mẹ mình buồn cả. Hơn nữa tôi chỉ mới vào cấp 3, làm sao bố có thể chấp nhận được. Tôi thích anh ấy vì một chút duyên, vì những nụ cười mà chúng tôi trao nhau 3 ngày một lần ở quán bún. Đơn giản thế thôi đó. Thế mà lại thích anh. Tôi không nghĩ sự ngưỡng mộ đối với anh sẽ kéo dài được lâu, nhưng được tới đâu hay tới đó. Có ai bệnh cảm nắng vài giờ là khỏi liền đâu nào?
Tôi rời khỏi chiếc sofa sau khi bỏ lại những tư tưởng hão huyền mà bắt tay vào chuẩn bị cho việc học. Đầu năm học vào thì làm gì có gian khổ chứ. Toàn mấy chuyện nhỏ vặt thôi, tôi làm cho thư giãn gân cốt ý mà. Khi một vài giai điệu của ca khúc “Mình yêu nhau đi” được ngân lên, trong tôi lúc nào cũng bùng lên một cảm xúc khó tả. Nếu các bạn nghĩ nó hợp hoàn cảnh thì hoàn toàn sai rồi. Đơn giản vì nó là nhạc chuông của điện thoại mẹ tôi. Cảm giác như một chút cảm xúc hoài niệm được ca sĩ Bích Phương kéo về giúp tôi quên đi nỗi cô đơn khi nhớ mẹ. Giá như mà…
Thực tại thì tôi vẫn đang bắt đầu một đêm cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đọc sách và thầm cảm ơn mẹ đã giúp cho tôi có thói quen này. Rồi đến một ngày nào đó, tôi sẽ cùng người tôi thương đọc sách dưới mái hiên nhà, nơi chỉ có nắng ấm và gió nhẹ. Chả có ai có thể ngăn cản ước mơ ấy… Tôi xem sách qua một lượt… Đọc sách giáo khoa trước khi vào năm học cũng là mẹ dạy tôi. Nó sẽ giúp bạn quen với kiến thức sớm hơn vậy. Tôi thì đang siêng năng lật trang như một chú ong mật, bỏ lơ cả tin nhắn đang lên màn hình…
Tôi đọc say sưa mặc cho điện thoại mình “ting ting” tận mấy lần. Khi tôi chú tâm vào một thứ gì đó thì khó có thể lơ là lắm. Và thế là tôi đọc hết cuốn sách toán luôn. Sách toán lớp 10 cũng không phải quá khó, nhưng bài tập của nó thì tôi nghĩ không dễ chút nào. Tôi mệt mỏi nằm ngửa ra (nãy giờ nằm sấp tức ngực ghê@@). Theo thói quen, nghiễm nhiên tôi sẽ để cuốn sách sang một bên, cầm chiếc samsung yêu quý lên và… bấm tiếp. Tôi là thế cơ mà. Nhưng những dòng tin nhắn chờ làm tôi hơi bất ngờ đến nỗi không thể nằm yên…
– Sao mấy hôm nay không qua ăn sáng nữa vậy em? Quán anh phục vụ không chu đáo à? Hay em không vừa mắt cái gì nhỉ…
– Trời ạ…
– Thế mà ảnh cũng nói được. Em chịu anh luôn đấy anh Quân ạ.
– Đâu có gì đâu anh. Chỉ là mấy nay em bận lo cho năm học mới ấy mà. – Tôi nhắn lại.
Mà khi nhắn gửi tôi mới để ý. Tôi thắc mắc rằng làm sao anh ấy có thể biết nick facebook của mình được cơ chứ. Trước giờ tôi chỉ tiết lộ tên nick của mình cho những người quen thân, nhưng quen với anh thì chưa tới mức thân như vậy. Tôi tự hỏi liệu có phải anh ấy có bạn là hacker hay không, anh ấy là chủ quán net mà. Dù sao thì giả thiết này nghe có vẻ hợp lý hơn việc anh ấy mò mẫm kiểu hên xui. Mà thôi, lỡ rồi, mình tra hỏi cũng chả ích lợi gì. Bỏ qua vậy…
Vì tôi đang cố gắng. Tôi đã cố không nghĩ về anh ấy nhiều để tập trung vào việc học. Tôi đã cố không đến quán bún, đã cố gϊếŧ thời gian bằng việc chơi game. Nhưng rốt cuộc vẫn vậy. Sự bí ẩn của anh Quân làm tôi tò mò, tôi muốn hiểu anh ấy. Tôi… tôi phải có được nụ cười của anh… Nhưng bằng cách nào thì đối với tôi còn rất mơ hồ. Tôi không tự ti về sắc, cũng không thua ai về tài. Thứ mà tôi thiếu bây giờ là…
Là thời gian…