Chương 8: Người Không Tồn Tại

Ánh mắt bác Giang trở nên hơi ảm đạm, ông ấy nhìn tôi một chút, lắc đầu không nói gì.

Trong phút chốc tôi hơi sốt ruột, liên tục hỏi: "Bác Giang, nếu bác biết chút gì thì hãy nói với cháu đi. Không gạt gì bác, tối hôm qua cháu không những nhận được hai gói hàng mà còn nhận được một tờ giấy. Trên tờ giấy ghi rằng nếu cháu nghỉ việc thì sẽ chết. Cháu muốn biết rõ tất cả, cho dù nghỉ việc cháu cũng phải biết rõ ràng mọi chuyện!"

"Cậu không thể nghỉ việc!" Điều khiến tôi không tưởng tượng được là bác Giang chưa đợi tôi nói hết đã lập tức đứng dậy nhìn tôi.

Tôi bị bác Giang làm cho giật nảy mình, tôi không ngờ đột nhiên ông ấy lại sốt sắng như thế.

Chắc là bác Giang ý thức được mình hơi khác lạ nên ông ấy hít sâu một hơi, ngồi xuống rồi nói với tôi: "Chàng trai, cậu tin tôi thì hãy nghe lời khuyên của tôi, đừng nghĩ đến những thứ vô bổ này nữa. Điều trên tờ giấy là thật, nếu cậu không làm tiếp thì sẽ chết."

"Vì sao?" Tôi nghiến răng uất ức hỏi.

Bác Giang thở dài: "Không vì gì cả. Chỉ là không phải cậu chọn công việc này, mà là công việc này chọn cậu."

"Lúc này, điều duy nhất cậu có thể làm là tiếp tục việc giao hàng." Bác Giang quả quyết nhìn tôi mà nói.

Lúc bác Giang nói ra lời này, dường như sức mạnh toàn thân của tôi đều bị rút sạch. Tôi giống như quả bóng xì hơi mệt mỏi ngồi trên giường.

Sau một hồi lâu, tôi mới bất đắc dĩ nói: "Bác Giang, bác nói đi, chỉ cần có thể còn sống thì muốn cháu làm gì cũng được."

"Cậu không cần làm gì cả." Bác Giang đứng lên vỗ vai tôi. "Cậu chỉ cần nhớ kỹ, mỗi ngày đi giao hàng phải rời khỏi tiểu khu Tử Trúc Lâm trước sáu giờ là được. Còn nếu trong lúc cậu giao hàng, có người muốn cậu giúp đỡ gì đó thì tuyệt đối không nên giúp. Nhớ kỹ hai điều tôi nói và làm theo thì chắc hẳn không có vấn đề gì."

Lời bác Giang nói tôi đã nghe Chu Thuận nói qua, chuyện này đối với tôi mà nói cũng không có việc gì khó. Vì mạng sống, tôi không hề do dự mà gật đầu đồng ý.

Lúc bác Giang rời đi là hơn mười giờ trưa, còn khoảng mấy tiếng nữa mới giao ca.

Tôi không có ý định ngồi xe buýt về mà định đi bộ một đoạn để về.

Trên đường đi, đầu của tôi vẫn rất mông lung, hoàn toàn không ngờ vì một công việc nhân viên chuyển phát nhanh mà bị quấn vào chuyện này.

Sớm biết như thế, đừng nói lương cơ bản hai ngàn, cho dù lương cơ bản là hai vạn thì tôi cũng không đi làm. Kiếm chút tiền thôi mà còn dùng cả đầu mình để kiếm.

Nhưng mà nghe ý bác Giang nói thì hình như chuyện này cũng không đơn giản.

Bác Giang nói với tôi, không phải tôi chọn công việc này mà là công việc này chọn tôi...

Những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy đều vì liên quan đến tôi chứ không liên quan mấy đến công việc chuyển phát nhanh này sao?

Nếu thật sự liên quan đến tôi thì những chuyện kỳ lạ xảy ra với tôi phải giải thích thế nào đây?

Là muốn hại tôi hay là muốn làm gì khác?

Tôi cảm thấy bây giờ mình như một con chuột nhỏ thí nghiệm bị một bàn tay lớn ở phía sau khống chế. Về phần người nọ có mục đích gì thì tôi vẫn chưa nhận ra, ít nhất là bây giờ tôi vẫn chưa nhận ra.

Cho dù nói thế nào thì còn sống cũng tốt hơn là chết, vì mạng sống nên tôi chỉ có thể tạm thời làm tiếp công việc này. Về phần chuyện xảy ra sau này thì tùy thôi.

Bác Giang nói cho tôi biết, nguyên nhân sau khi ông Trần chết lại đi tìm tôi là vì có di nguyện chưa thực hiện. Mà di nguyện của ông ta là gửi hàng.

Tôi chỉ cần gửi hàng chuyển phát nhanh ra ngoài như bình thường thì tâm nguyện của ông Trần đã được thực hiện.

Nhưng mà phải gửi gói hàng này đến âm phủ, chẳng lẽ bảo tôi đưa gói hàng này xuống âm phủ sao?

Tôi cảm thấy đây là chuyện không thể thực hiện được. Không nói đến chuyện tôi phải đưa thứ này đến âm phủ bằng cách nào, mà cho dù có thể đi tôi cũng không muốn đi.

Âm phủ là nơi nào chứ? Có câu ‘người sống không nên đến gần’, chẳng lẽ là nói đùa sao? Hơn nữa tôi cũng không gan dạ như thế.

Nghĩ đến cuối cùng tôi cũng không nghĩ ra gì nữa, nên đành buồn bực đi về nhà.



Lúc về đến nhà đã là mười một giờ rưỡi trưa, trong giây phút vừa mở cửa đã thấy gói hàng để trên bàn, cùng lúc đó trong đầu tôi lại nghĩ đến một chuyện.

Di nguyện của ông Trần là muốn gửi gói hàng cho con của ông ta, nếu như tôi gửi gói hàng này tới địa chỉ mà ông Trần nói trước đây thì liệu có chuyện gì không?

Nhưng tôi còn chưa nghĩ ra biện pháp thì lại nghĩ đến một chuyện.

Đó chính là con trai ông Trần làm việc ở mỏ Xuyên Tây, không may một tháng trước đã chết thảm trong mỏ. Đến nay... Đến nay còn chưa tìm được thi thể!

Bỗng nhiên tôi tỉnh táo lại, một tháng trước con ông Trần chết, ba ngày trước ông Trần chết. Ông Trần vốn không có ý định gửi đến địa chỉ bình thường, từ đầu đến cuối địa chỉ mà ông ta muốn gửi tới chính là âm phủ thành Phong Đô.

Tôi lại đặt gói hàng lên bàn rồi bất đắc dĩ ngồi xuống lấy thuốc lá ra hút.

Bây giờ tôi cảm thấy đầu mình to ra rồi, nếu không gửi gói hàng này đi thì sợ ông Trần sẽ tìm đến cửa. Nếu gửi đi thì tôi lại không biết gửi thế nào.

Do dự một hồi lâu, tôi dập tắt thuốc lá, nghiến răng dậm chân, thầm nghĩ phải làm thế nào đây, thôi thì tôi cứ gửi đồ đi theo địa chỉ ở Xuyên Tây. Cứ vậy đi, đồ tôi cũng gửi rồi, cho dù ông Trần tìm tôi gây phiền phức thì tôi cũng chỉ giả vờ ngây ngốc cản lại thôi.

Sau khi quyết định xong tôi cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng ăn qua miếng cơm, sau đó cầm gói hàng mà ông Trần muốn gửi tới bưu cục.

Lúc tới bưu cục đã hơn một giờ, trong bưu cục cũng chỉ có mình Trương Hân Hân đang trông coi, cũng không biết người còn lại đi đâu rồi.

Tôi thấy không có ai thì khẽ thở ra, sau đó đi đến trước mặt Trương Hân Hân hỏi: "Anh Chu và Đại Hữu đâu rồi?"

"Bọn họ ra ngoài ăn cơm chưa về." Lúc nói chuyện sắc mặt Trương Hân Hân hơi khác lạ, dường như vô tình lại cố ý trốn tránh tôi.

Tôi biết cô ta có ý gì, cũng lười nói nhiều với cô ta. Nhưng lúc cầm bút muốn lập đơn chuyển phát nhanh thì khóe mắt lại chú ý đến máy tính trước mặt Trương Hân Hân.

Trong lòng tôi hơi động, hững hờ hỏi Trương Hân Hân: "Tôi có thể dùng máy tính đánh đơn chuyển phát nhanh không?"

Trương Hân Hân gật đầu nói được.

Tôi mừng thầm trong lòng, nhưng mà vẫn giả vờ như không hề để ý mà nói: "Vậy cô giúp tôi dùng máy tính đánh một đơn chuyển phát nhanh đi."

Trương Hân Hân cũng không do dự, gật đầu hỏi tôi địa chỉ.

Tôi dựa vào trí nhớ nói địa chỉ lúc trước ông Trần nói cho tôi biết, nhưng mà tôi thật sự không nhớ rõ dãy số. Cũng may Trương Hân Hân cố ý trốn tránh tôi, cũng không có hỏi. Sau khi đánh xong đơn chuyển phát nhanh thì ngồi một bên bắt đầu chơi điện thoại, cũng không để ý đến tôi.

Tôi cũng không vui vẻ trò chuyện với cô ta, chỉ xé tờ đơn chuyển phát nhanh xuống dán lên hộp, sau đó thuận tay nhét vào đống bưu kiện.

Lúc trước, tờ đơn chuyển phát nhanh viết tay chẳng biết sao lại biến thành thành Phong Đô, nên bây giờ để phòng có chuyện nên tôi cảm thấy dùng máy tính đánh sẽ an toàn hơn một chút.

Ngồi trong bưu cục một hồi, mấy người Chu Thuận cũng trở lại. Mặt khác còn có hai nhân viên chuyển phát nhanh chào tượng trưng với tôi, sau đó vội vàng làm chuyện khác. Trong lòng tôi biết rõ, hơn phân nửa là bọn họ không muốn dính dáng đến tôi quá nhiều.

Tần Đại Hữu không quan tâm những chuyện này, anh ta xắn ống quần ngồi cạnh tôi hút thuốc trò chuyện.

Lúc một giờ rưỡi, mấy chiếc xe chuyển phát nhanh liên tục đến, cũng không khác với hôm qua. Chuyển phát nhanh của bên Tử Trúc Lâm cộng lại cũng hơn năm mươi thứ.

Trước khi xuất phát Chu Thuận lại cản tôi, lảm nhảm mấy câu với tôi. Anh ta nói chắc chắn phải rời tiểu khu trước sáu giờ gì đó.

Có ví dụ của ông Trần hôm qua, tôi cũng không dám xem như gió thoảng bên tai, liên tục gật đầu nói biết rồi.

Lúc đến Tử Trúc Lâm, tôi cố ý nhìn xem bác Giang có ở đó không, nhưng điều khiến cho tôi không ngờ được, người trong phòng bảo vệ là người khác. Người ngồi bên trong uống trà nghe hát không phải bác Giang mà là một ông lão không biết từ đâu ra.

Tôi hơi buồn bực, trong lòng tự nhủ giữa trưa bác Giang vẫn còn ở đó, sao buổi chiều lại không thấy bóng dáng đâu nữa rồi? Chẳng lẽ có chuyện nên xin nghỉ và tìm người thay thế?

Có thể là như thế.



Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, xuống xe bảo ông lão giúp tôi mở cửa. Tai của ông lão hơi lãng, nói nhiều lần mới nghe thấy. Tôi nghĩ thầm ông lão này tạm thời gặp may thôi, nếu về lâu dài không khéo lại có chuyện gì đó.

Có bài học ngày hôm qua, lần này tôi giao chuyển phát nhanh rất đúng quy củ, cũng không dám nói nhiều. Trên đường gặp người thì chào hỏi, nhưng cũng không dám quay đầu lại.

Lúc xe đi ngang qua tòa nhà, tôi không tự chủ mà chạy chậm lại, trong đầu lại nghĩ đến ông Trần hôm qua.

Ngay lúc tôi đang xuất thần thì có người khẽ vỗ vai tôi.

Tôi vội vàng quay ra sau nhìn xem, phát hiện là một cô gái tuổi không lớn lắm che dù đứng sau lưng tôi.

Cô gái ăn mặc rất đơn giản, hơn nữa dáng vẻ cũng xứng với hai chữ người đẹp, điều khiến người ta mê muội là đôi mắt đen nhánh của cô. Lúc đối mặt với cô tôi giống như rơi vào vực sâu không đáy, không thể nào kiềm chế được.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói lạnh lùng của cô gái khiến cho tôi hoàn hồn lại, tôi hơi lúng túng hỏi cô ta có chuyện gì.

"Tôi tới lấy hàng chuyển phát nhanh." Cô gái cầm dù nhìn thoáng qua gói hàng ở phía sau, bình tĩnh nói.

Nghe cô ta nói thế tôi lập tức xuống xe, vừa ở phía sau tìm kiếm vừa hỏi: "Cô tên gì? Tòa nhà nào?"

"Ngũ Nương." Chưa chờ tôi nói xong thì cô ta đã lạnh lùng mở miệng lần nữa.

Sau đó cũng không trả lời tôi.

Tôi cũng không hỏi nhiều, bởi vì tôi nhớ có một người tên Ngũ nương nhận hàng, hơn nữa hàng chuyển phát nhanh của cô ta không chỉ có một cái. Tôi còn đang nghĩ vì sao cô gái trẻ thế lại tên Ngũ Nương, hơn phân nửa tên Ngũ Nương này là giả. Vừa nãy tôi còn gặp một người tên là Ngô Ngạn Tổ Tử Trúc Lâm nữa mà.

Hàng chuyển phát nhanh ở phía sau vốn không nhiều, chẳng mấy chốc tôi đã tìm được ba túi đen, đồ vật bên trong chắc là quần áo.

Tôi lấy đơn chuyển phát nhanh để cô ta ký tên, cô ta không nói nhiều, xoay người cầm bút lên viết hai chữ Ngũ Nương trên đơn chuyển phát nhanh.

Sau khi ký xong hai chữ, cô ta cầm đơn hàng chuyển phát nhanh rời đi không quay đầu lại.

Nhìn bóng lưng cô gái tôi cảm thấy hơi nghi hoặc. Trong lòng thầm nghĩ buổi trưa trời không nắng lắm, cũng không mưa, vì sao lại che dù chứ?

Không biết thế nào, trong đầu lại vô thức nghĩ đến chuyện ông Trần là ma, làm trong lòng tôi giật nảy mình.

Cô gái này không phải là ma đấy chứ?

Tôi không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng dọn đơn chuyển phát nhanh rồi ngồi lên xe chở hàng tiếp tục nhìn về phía trước.

Sau khi giao mấy nhà, di động trong túi tôi vang lên. Tôi lấy ra nhìn thoáng qua, phát hiện là đồng hồ báo thức, đúng năm giờ bốn mươi chiều kêu vang.

Hàng chuyển phát nhanh ở phía sau không còn bao nhiêu, tôi không dám tham tiền mà giao tiếp, lập tức quay đầu xe chở hàng lái ra khỏi Tử Trúc Lâm.

Lần này trên đường không xuất hiện chuyện gì bất ngờ, khác lạ là ông cụ lãng tai kia vẫn ngồi trong phòng bảo vệ.

Trong lòng tôi nói thầm một tiếng, xuống xe đi về phía phòng bảo vệ.

Tôi đưa tay gõ cửa kính một cái, chỉ chỉ cổ họng, lớn tiếng nói: "Ông ơi, cháu làm từ trưa tới giờ có hơi khát nước, cháu có thể lấy miếng nước uống được không ạ?"

Lúc nói chuyện tôi đưa ông cụ một điếu thuốc.

Ông cụ thấy tôi đưa thuốc cũng không nói gì, ông ta chỉ mở cửa cho tôi vào, đồng thời rót cho tôi ly nước.

Tôi cầm ly nước đứng trong phòng bảo vệ, tùy tiện uống một hớp, hững hờ hỏi: "Ông ơi, bác Giang canh cửa đâu ạ? Sao không có ở đây ạ?"

"Bác Giang? Bác Giang nào? Ở đây chỉ có bác Lưu là tôi thôi, không có bác Giang." Ông cụ nằm trên ghế xích đu, không thèm mở mắt ra.