Chương 45: Bài Đồng Dao Ma Quỷ (2)

Người dân đầu tiên nghe được bài đồng dao đó ngay lập tức giống như tìm được người để bày tỏ hết, hai người khăng khăng rằng đã nghe được tiếng hát đồng dao, hơn nữa còn vô cùng đáng sợ.

Mà lần này người dân trong thôn vẫn không tin lời nói của hai người bọn họ, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện đùa, chưa chắc chắn thì sẽ rất dễ gây tổn hại hòa khí, còn những người dân khác nữa, họ chắc chắn cũng sẽ không tin chuyện cô con gái nhà kia nửa đêm không ngủ được, lại đi hát bài đồng dao làm cho người khác sợ hãi đó.

Người khác đã không tin, nếu như mình cứ cố chấp nói mãi thì cũng không hay, hai người nghe được bài đồng dao này chỉ có thể im lặng, xem như chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc. Vài ngày nữa trôi qua, lại có người trong thôn Vương Gia Câu nghe được tiếng hát làm cho người ta sợ hãi từ căn nhà kia.

Một lần là trùng hợp, hai lần cũng có thể là trùng hợp, nhưng lần thứ ba thì sao? Chẳng lẽ vẫn là trùng hợp sao?

Lần này trong lòng người dân thôn Vương Gia Câu bắt đầu dao động, một nhóm người dân bàn bạc với nhau chuẩn bị đi tìm trưởng thôn, bảo trưởng thôn đi đến căn nhà đó tìm hiểu cụ thể, dù sao toàn bộ thôn Vương Gia Câu cũng chỉ có trưởng thôn là thân quen nhất với đôi vợ chồng kia.

Sau khi đến tìm trưởng thôn, trưởng thôn nghe xong chuyện này cũng không quan tâm lắm, nhưng dưới sự hô hào của người dân, ông ta cũng đi tới căn nhà đó.

Trưởng thôn vừa mới bước chân vào căn nhà chưa đến nửa phút, từ bên trong đã truyền ra tiếng kêu hoảng sợ của trưởng thôn.

Những người dân nghe thấy tiếng thì liếc nhau một cái, rồi ngay lập tức vọt vào trong nhà.

Bên trong căn nhà đã không còn không khí phồn hoa như lúc trước nữa, toàn bộ bên trong căn phòng đều phủ đầy mạng nhện, đồ dùng trong nhà cũng đều phủ đầy bụi, điều làm mọi người giật mình là cả căn phòng dính đầy máu tươi, trên chiếc quạt lớn ở giữa phòng còn treo mấy khúc ruột.

Quạt còn đang mở, khúc ruột treo bên trên cứ như vậy mà quay quay theo cánh quạt, từ từ xoay tròn…

Những người dân trong thôn nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức có người bị dọa đến mức tè ra quần. Mấy người dũng cảm hơn không bị dọa thì cũng không biết làm sao, mọi người lôi nhau ra khỏi căn nhà, đồng thời gọi điện báo cảnh sát.



Sau khi báo cảnh sát, một lúc sau cảnh sát đã đến căn nhà, sau khi cảnh sát điều tra đã đưa ra kết luận, ở trên tầng hai của căn nhà có một bé gái đã chết, khoảng chừng chín tuổi, lúc thi thể được đưa ra ngoài, có người nhìn thấy liền hét to, đó là con gái nhỏ của đôi vợ chồng kia.

Bé gái chết rất thảm, bị mổ bụng, nội tạng bên trong biến mất không tung tích, cả thi thể dính đầy máu tươi, thi thể của bé gái cũng đã bắt đầu bốc lên mùi tử thi.

Sau khi cảnh sát khám nghiệm tử thi thì kết luận bé gái đã mất được khoảng một tuần, nếu như không có ai phát hiện ra thì chắc cũng sắp phân hủy rồi.

Nghe nói như thế, mấy người dân trong thôn nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Bé gái đã chết một tuần trước, vậy bài đồng dao mà mấy ngày gần đây những người này nghe được là ai hát?

Không một ai biết câu trả lời.

Sau khi căn nhà bị cảnh sát phong tỏa, không còn có ai dám bén mảng đến gần đó nữa.



Hai ông lão kể xong chuyện về căn nhà đó cho tôi nghe, tôi cũng không nhịn được mà đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng.

Yết hầu của tôi nhúc nhích một chút, trên tay đột nhiên cảm thấy đau đớn, tôi cúi đầu nhìn thoáng qua rồi vứt điếu thuốc lá đã cháy hết xuống đất, tôi lại lấy thêm cho hai ông già hai điếu thuốc, đồng thời hỏi thêm: “Sau khi căn nhà đó bị phong tỏa thì Vương Gia Câu còn xảy ra chuyện gì nữa không ạ?”

Ông lão nhận lấy điếu thuốc, châm thuốc lên hít một hơi rồi nói: “Cậu không thấy con đường xi măng này sao? Lúc xây con đường này, người thôn Vương Gia Câu đều dọn đi hết!”

“Người thôn Vương Gia Câu đều dọn đi hết rồi, tại sao căn nhà kia vẫn còn ạ? Phá căn nhà này đi không phải là có thể mở rộng đường sang hai bên sao?” Tôi càng thêm nghi ngờ mà hỏi.

Căn nhà này xây ở ngay bên lề đường, nếu như phá căn nhà này đi như lời tôi nói, chắc chắn có thể mở rộng đường sang hai bên thêm nữa.



Ông lão khoát tay áo nói: “Tôi nói với cậu rồi đó, trong nhà này có người chết còn có ma quỷ làm loạn, người chết chính là con gái đôi vợ chồng kia, mà con ma làm loạn cũng là cô bé đó.”

“Ông ơi, ông đừng lấp lửng nữa, ông kể xem cuối cùng là có chuyện gì xảy ra đi ạ.” Tôi càng nghe càng tò mò.

Ông lão thở dài nói: “Từ đó về sau không ai trong thôn dám lại gần căn nhà đó nữa. Một thời gian sau, trưởng thôn tập hợp người trong thôn Vương Gia Câu về, nói là cấp trên yêu cầu tu sửa đường cái ở đây, đúng lúc muốn tận dụng đất của Vương Gia Câu, không biết ý kiến của mọi người thế nào. Cấp trên khẳng định sẽ có tiền, cộng thêm việc căn nhà này có ma, người Vương Gia Câu hầu như đều ước có thể chuyển nhà đi nơi khác. Về sau căn bản là mọi người không cần bàn bạc thêm gì nữa, gần như là tất cả mọi người trong thôn đều đồng ý. Không bao lâu sau người trong thôn Vương Gia Câu đều dọn đi, mà đội tu sửa đường cũng đến, lúc hỏi trưởng thôn thì trưởng thôn nói có thể phá hủy căn nhà này. Chỉ là chuyện ma quỷ trong nhà cũng bắt đầu từ đây. Phá căn nhà này cũng không cần quá nhiều sức lực, sau khi được trưởng thôn cho phép, ngay trong ngày hôm đó đã có công nhân cầm một cây búa lớn bắt đầu đập tường của căn nhà.”

Nghe đến đây tôi hơi ngạc nhiên, vì tôi nhìn thấy tường rào của căn nhà này vẫn toàn vẹn, không hề bị hư hại gì, không thể có chuyện bị đập nát như lời ông cụ nói.

Ông lão có lẽ biết sự nghi ngờ của tôi, liền khoát tay áo ra hiệu cho tôi đừng vội.

Sau đó ông lão tiếp tục nói: “Phá tường thì nhanh lắm, năm sáu công nhân cầm búa lớn đập cùng một lúc, cho nên không bao lâu đã đập nát tường rào của căn nhà. Sau khi tường rào bị đập hết đi, trời cũng dần tối dần, các công nhân chuẩn bị ngày mai bắt đầu phá hủy căn nhà chính. Cho nên đêm đó họ nghỉ tạm ở trong sân của căn nhà luôn. Không thể không nói những người công nhân này thật sự rất gan dạ, nhưng họ cũng phải trả giá đắt cho sự gan dạ của mình. Đến nửa đêm khi những người công nhân kia đã ngủ, thì đột nhiên nghe thấy có người hát ở bên ngoài, mà bài hát chính là bài đồng dao kinh khủng kia.

‘Mẹ của mình gϊếŧ mình, ba của mình ăn mình, anh em của mình ngồi ở bàn ăn nhặt xương của mình lên, rồi chôn chúng xuống, chôn thật lạnh lùng dưới tấm bia đá…’

Vẫn là giọng nữ non nớt đó, bài đồng dao yên tĩnh vang lên trong đêm mà không ai biết trước, làm cho người nghe rùng cả mình.

Các công nhân làm sao có thể ngủ trong tình cảnh này, vốn còn cho rằng ai đó đùa ác, cho nên liền đi ra khỏi lều để xem có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là cả nhóm công nhân vốn có sáu người, nhưng lúc đi ra lại chỉ còn năm người.

Một người còn lại không thấy bóng dáng đâu, năm người còn lại bắt đầu tìm kiếm người còn lại, tìm đến cả tận phía trong căn nhà.

Sau khi căn nhà này không có người ở liền bị cắt điện, đến khi mấy người công nhân đi vào lại thấy quạt điện phía trên đỉnh đầu đang không ngừng quay, phía trên còn treo một bộ ruột già đẫm máu.”