- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chuyển Phát Nhanh Âm Dương
- Chương 42: Thân Phận Của Bác Giang
Chuyển Phát Nhanh Âm Dương
Chương 42: Thân Phận Của Bác Giang
Tôi hít sâu một hơi, lắc đầu một cái cho quên hết mọi chuyện, chuẩn bị ngày mai tìm bác Giang hỏi một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Bôn ba một ngày rồi lại nằm trong đất, cả người đầy đất bẩn vô cùng khó chịu, tôi đứng dậy cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm. Lúc tắm tôi lại nghĩ đến người giấy nhỏ kia, nếu như không đốt hình nhân bằng giấy kia, lúc tôi tắm rửa không phải cũng bị bác Giang nhìn thấy hết sao?
Tôi ngay lập tức cảm giác thế giới này vừa thần kỳ vừa tà ác, ông ta đã làm ra chuyện này rồi, nói không chừng có lẽ cũng thường xuyên làm như vậy.
Tắm xong tôi liền lên giường cố gắng ngủ, nhiều chuyện liên tục xảy ra, thời gian trôi qua tôi cũng dần quen, ít nhất thì mỗi ngày đều có thể ngủ yên giấc.
Sáng hôm sau, tôi bị điện thoại của bác Giang đánh thức, ông ta hỏi tôi ở đâu, bao giờ thì đến.
Tôi xoa mắt, mơ mơ màng màng nói với điện thoại: “Tôi còn đang ngủ.”
“…” Bác Giang bên kia im lặng một lúc, sau đó nói với tôi: “Nửa tiếng nữa đến nhà hàng Hương Vị gặp tôi!”
Nói xong thì cúp máy luôn, tôi có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn nhanh chóng đứng lên, sau đó mặc quần áo rồi rửa mặt, ngay cả bữa sáng cũng không ăn mà mở cửa đi thẳng đến nhà hàng Hương Vị.
Từ rất xa đã thấy bác Giang một thân một mình đứng trước cửa nhà hàng Hương Vị, tôi dừng xe trước cửa chỗ đậu xe của nhà hàng Hương Vị, sau đó xuống xe đi về phía bác Giang.
Bác Giang nhìn thoáng qua chiếc xe, sau đó lại nhìn qua tôi một chút, rồi nói: “Xe của cậu à?”
Tôi có chút đắc ý gật đầu, còn cố tình bấm chìa khóa cho đèn xe sáng lên.
Bác Giang lắc đầu một cái.
Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng bác Giang hỏi tôi ăn cơm chưa, tôi nói chưa ăn, bác Giang cũng không nói thêm gì nữa, kéo tôi đi vào nhà hàng Hương Vị.
Nhà hàng Hương Vị có bán đồ ăn sáng, nhưng bây giờ đã hơn mười giờ trưa rồi nên nhà hàng cũng không có quá nhiều khách. Tôi và bác Giang không vào phòng riêng mà tìm một nơi khá vắng người ngồi xuống, sau đó gọi hai l*иg bánh bao và hai bát cháo.
Tôi ngồi đối diện với bác Giang, giữ một khoảng cách nhất định với bác Giang, sợ ông ta lại thần không biết quỷ không hay yểm bùa với tôi như lần trước.
Bác Giang phát hiện ra tôi đang né tránh, ông ta cười tủm tỉm nói với tôi: “Cậu đừng sợ, tôi sẽ không hại cậu.”
Cái này ai mà biết được, sau khi biết được bác Giang yểm bùa với tôi, cái nhìn của tôi với ông ta đã có sự thay đổi, cho nên dù ông ta có nói như vậy tôi vẫn cứ cư xử cẩn thận từng li từng tí.
Hơi do dự một chút, tôi hỏi bác Giang: “Bác yểm bùa lên người tôi sao?”
Điều làm cho tôi bất ngờ chính là bác Giang không hề né tránh mà còn gật đầu thừa nhận.
“Bác bảo tôi theo dõi Chu Thuận cũng là có mục đích khác sao?” Tôi lại hỏi tiếp.
Bác Giang vẫn gật đầu.
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy có chút nản lòng thoái chí: “Bác rốt cuộc định làm gì? Hoặc nói là bác không có ý định giúp tôi, mà chỉ muốn lợi dụng tôi đúng không?”
Người phục vụ bưng hai l*иg bánh bao và hai bát cháo lên, bác Giang không nhanh không chậm cầm bánh bao lên bắt đầu ăn, sau đó húp một hớp cháo.
Nhìn ông ta khoan thai tự đắc như thế, trong lòng tôi có chút tức giận. Ông đây bị bác đùa nghịch như một con khỉ, bác còn có tâm trạng ở đây vui vẻ sao?
Sau khi ăn một ngụm cháo xong, bác Giang để đũa xuống, nhìn tôi trịnh trọng đàng hoàng nói: “Đầu tiên, đúng là tôi yểm bùa với cậu thật. Nguyên nhân là trước đây tôi tự mình theo dõi Chu Thuận, nhưng mỗi lần đi vào đó đều bị Chu Thuận phát hiện, tôi không thể làm gì khác ngoài việc để cậu đi theo dõi anh ta. Sở dĩ yểm bùa trên người cậu, đó là bởi vì tôi sợ cậu sẽ đi vào vết xe đổ của tôi, bị Chu Thuận phát hiện giống như tôi, cho nên tôi mới yểm bùa trên người cậu để đề phòng. Sự thật chứng minh là tôi đã làm đúng rồi, cậu không phản đối cách làm này đúng không?”
Tôi nghiêng đầu nghe bác Giang giải thích một lúc, tôi nhận ra tôi không thể phản bác được chút nào!
Bác Giang nói cái gì cũng có lý, nhưng có kinh nghiệm bị lừa rồi, tôi cũng không tin tưởng ông ta nhanh như thế, bán tín bán nghi nhẹ gật đầu nói: “Vậy bác có thật sự muốn giúp tôi không?”
“Có!” Bác Giang gật đầu không chút do dự, sau đó lại im lặng trầm mặc một lúc lâu.
Tôi nhìn thấy hốc mắt bác Giang đỏ lên, sắc mặt ảm đạm, tôi giật nảy mình vội vàng hỏi ông ta đã có chuyện gì.
Bác Giang từ từ lắc đầu ra hiệu không có chuyện gì, sau đó mới nói: “Tôi bảo cậu theo dõi Chu Thuận thật sự là có mục đích khác, nhưng bất kể tôi có mục đích gì, cuối cùng vẫn sẽ là cứu cậu. Cậu chắc chắn rất tò mò vì sao tôi lại muốn theo dõi Chu Thuận, đúng không?”
Tôi gật đầu, sau đó chờ bác Giang nói tiếp.
Bác Giang thở dài, nói với tôi: “Có bao nhiêu nhân viên chuyển phát nhanh làm việc trước cậu?”
Tôi sửng sốt không biết vì sao đang yên đang lành bác Giang lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn thật thà trả lời có ba người.
“Hai nhân viên chuyển phát nhanh trước đó thì không có quan hệ gì với tôi, nhưng… nhưng cô gái làm nhân viên thứ ba, con bé là cháu của tôi.”
“Cái gì?!”
Tôi khϊếp sợ trừng to mắt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc không thể nào che giấu.
Cô gái nhân viên chuyển phát nhanh mất tích kia vậy mà lại là cháu gái của bác Giang!
Bác Giang khoảng hơn sáu mươi tuổi, theo lý mà nói thì cháu gái của bác ấy có lẽ cũng bằng tuổi tôi, chẳng lẽ bác Giang làm tất cả là vì cháu gái của mình?
“Bây giờ thì cậu biết vì sao tôi làm như thế rồi chứ?” Bác Giang thở dài nói.
Tôi thành thật gật đầu, trong lòng không hiểu sao cảm thấy chua xót.
“Tôi không định hại cậu, và cũng sẽ không hại cậu, hại cậu thì tôi được cái gì chứ. Thật ra tôi tìm cậu chẳng qua là vì chúng ta có cùng mục tiêu có cùng kẻ địch thôi, tôi tìm thấy cháu gái mình, mà cậu cũng có thể tự cứu mình. Đây chính là hợp tác đôi bên cùng có lợi.” Bác Giang nhìn tôi nói.
Tôi từ từ lấy lại tinh thần từ trạng thái sợ hãi, nhìn về phía bác Giang hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Bác Giang chỉ bánh bao và cháo trước mặt, nói là ăn cơm trước đã, ăn xong chúng đi sang căn nhà kia xem sao.
Tôi gật nhẹ đầu rồi bắt đầu ăn bánh bao, trong lúc ăn cơm tôi hỏi chuyện liên quan đến cháu gái của bác Giang, bác Giang cũng không giấu diếm gì, tôi hỏi gì đều trả lời hết.
Cháu của của bác Giang tên là Giang Tiểu Thất, trước đây làm nhân viên chuyển phát nhanh phụ trách khu Tử Trúc Lâm, không biết vì sao mà được có mấy ngày đã mất tích, bác Giang và sở cảnh sát tìm khắp mọi nơi mà không thông thấy tung tích của cô ấy đâu, sau đó vì để làm rõ chân tướng, bác Giang bắt đầu điều tra.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chuyển Phát Nhanh Âm Dương
- Chương 42: Thân Phận Của Bác Giang