Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 37: Túi Gấm Màu Đen

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Bác ơi, có chuyện gì à?" Tôi ngơ ngác hỏi.

Ông cụ cười và nói với tôi: "Anh bạn nhỏ, có thuốc lá không, cho tôi một điếu đi."

Tôi thầm nghĩ ông cụ này thật không khách sáo mà, vừa đến liền đòi thuốc lá.

Có điều, chỉ một điếu thuốc thì tôi cũng không keo kiệt gì, liền lấy bao thuốc lá trong túi ra, rút một điếu đưa cho ông cụ.

Ông cụ không bỏ đi vội mà cầm lấy điếu thuốc rồi cười híp mắt và ngồi xuống cạnh tôi, sau đó làm động tác châm lửa.

Tôi hiểu rõ ông cụ có ý gì, liền lấy ra chiếc bật lửa giúp ông cụ châm lửa.

Ai mà dè ông cụ vẫn không định đi, cứ ngồi ở đó, vừa hút thuốc vừa nhìn tôi.

Tôi bị ông cụ nhìn đến mức hơi tức giận, cũng không còn tâm trạng để xem phim nữa, thế là tôi tháo tai nghe ra, hỏi ông cụ: "Bác à, bác còn có chuyện gì nữa thế?"

Ông cụ nhả một ngụm khói, xua xua tay rồi cười nói: "Tôi không có chuyện, là cậu có chuyện."

Tôi ngây người một lúc, rồi nhìn ông cụ với vẻ không hiểu gì và hỏi: "Bác à, cháu thì có chuyện gì chứ?"

Ông cụ cười tít mắt rồi nhìn tôi chằm chằm, nói: "Cậu không phải là người à?"

Nghe thấy lời nói của ông cụ, tôi chết lặng trong lòng, trong mắt ánh lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Có điều ánh mắt đó cũng chỉ trong tích tắc, tôi rất nhanh liền thu lại sự ngạc nhiên.

"Bác à, cháu, một người còn sống đang đứng sờ sờ ở đây, sao bác lại nói cháu không phải là người? Nếu bác còn nói như vậy, cháu sẽ tức giận đấy." Tôi cố ý nhìn ông cụ với vẻ tức giận, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu suy đoán.

Bây giờ tôi không có linh hồn cũng không có bóng, trong một phạm vi nhất định thì cũng có thể nói là tôi đã chết, mặc dù chưa chết thật nhưng cũng không khác gì một cái xác không hồn, nhưng dù nói thế nào thì tôi cũng có thể coi là một con người.



Ông cụ gẩy tàn thuốc, mặt vẫn cười, nhưng nụ cười của ông ta vẫn trông thật khó coi, nếp nhăn trên mặt dồn lại một chỗ, giống như một đóa hoa cúc toe toét vậy.

"Anh bạn nhỏ, điếu thuốc này tôi không lấy không của cậu. Cậu có phải người hay không thì trong lòng cậu tự biết rõ, buổi tối có thấy bóng hay không thì cậu ắt biết rõ. Tôi nói có đúng không?"

Lời nói của ông cụ khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc, tự hỏi trong lòng rằng hôm nay lẽ nào đã gặp cao nhân nào đó, vừa nhìn là đã biết tôi không có bóng.

Tôi không thay đổi sắc mặt, không gật đầu thừa nhận cũng không lắc đầu phủ nhận, đợi ông cụ tiếp tục nói, xem xem rốt cuộc là ông cụ này có mục đích gì.

Ngừng một chút, ông cụ chậm rãi cho tay vào bộ đồ của nhân viên dọn vệ sinh, lấy một túi gấm màu đen ra đưa cho tôi, nhỏ giọng nói: "Anh bạn nhỏ, bây giờ cậu đã không còn hồn phách, không biết sẽ có bao nhiêu ác quỷ muốn xâm nhập vào ý niệm của cậu, để bọn chúng chiếm được cơ thể cậu thì coi như xong phim."

Vẻ mặt tôi trông giống như không hề bận tâm, nhưng thật ra trong lòng thì như thể sóng gió cuộn trào.

Ông cụ này thật sự có vấn đề.

Ông ta chỉ cần nhìn một cái là đã nhìn ra tôi không có bóng, còn có thể thoáng qua là đã biết tôi không có linh hồn.

Ông cụ này rốt cuộc đến từ phương nào chứ?

"Cậu cầm cái này đi, mang nó trên người thì ác quỷ kiểu gì cũng không dám đến gần cậu. Nếu gặp nguy hiểm thì cũng có thể bảo vệ tính mạng cậu." Ông cụ cười híp mắt, đưa túi gấm màu đen trong tay cho tôi.

Tôi hơi do dự một lúc, nhưng vẫn đưa tay ra cầm lấy túi gấm.

"Bác ơi, bác làm nghề gì vậy, tại sao bác lại biết bí mật của cháu?" Sau một hồi lưỡng lự, tôi vẫn rất ngờ vực, đành mở miệng hỏi ông cụ.

Ông cụ cười, chỉ vào bộ đồ của người dọn dẹp, nói: "Ông tướng à, tôi chính là nhân viên quét dọn trong quán net này. Còn về việc làm sao tôi biết được những bí mật này của cậu, thì cậu không cần biết. Chỉ cần nhớ kỹ tôi không hại cậu là được. Phải giữ gìn túi gấm cẩn thận đó, không được để nó rời khỏi người. Nếu như gặp thời khắc sinh tử, hãy nghe lời tôi, lấy tờ giấy bên trong túi gấm ra, sau đó nhỏ máu mình vào rồi đốt đi, như vậy sẽ có thể giúp cậu bình an vô sự."

Tôi xúc động nắm chặt túi gấm, còn cố tình dùng tay bóp bóp thử thì thấy bên trong thật sự có một tờ giấy, bèn lập tức gật đầu một cách trịnh trọng và nói với ông cụ: "Bác yên tâm đi, cháu nhất định sẽ nghe lời của bác."



"Đừng có mở miệng là bác này bác nọ, ai là bác của cậu chứ?!" Ông cụ cười rồi vỗ vào vai tôi và nói: "Tôi họ Vương, sau này có chuyện gì thì cứ đến quán net này tìm tôi."

Nói xong, ông cụ còn chỉ về một cái cửa nhỏ ở phía sau quán net rồi nói: "Tôi sống ở trong đó, đến thì chỉ cần gõ cửa là được rồi."

Tôi gật đầu, mở miệng nói một tiếng cảm ơn. Trước khi ông Vương đi còn lấy hai điếu thuốc của tôi và đặc biệt dặn dò tôi: "Nếu gặp phải thời khắc nguy hiểm sống còn, nhất định phải mở túi gấm ra, sau đó nhỏ máu lên rồi đốt đi, như này sẽ giúp cậu bình an vô sự."

Tôi gật đầu đáp lại.

Sau khi ông Vương đi khỏi, tôi ngồi một mình tại chỗ, còn định tiếp tục xem phim, nhưng tôi lại phát hiện trong lòng đã không thể bình tĩnh được nữa rồi.

Theo lời nói của ông Vương thì bây giờ tôi là người không có linh hồn, chỉ là một cái xác biết đi.

Tôi vẫn còn nhớ như in chuyện ma nữ sườn xám tối hôm qua. Cái gọi là hợp khẩu vị của cô ta như cô ta đã nói hoàn toàn là muốn nhập vào người tôi và đoạt lấy quyền kiểm soát cơ thể tôi. Hơn nữa, ông Vương cũng nói rồi, thân thể hiện tại của tôi không có linh hồn, chắc chắn sẽ bị vô số ma quỷ để ý, có lẽ bọn chúng đều muốn nhập vào người tôi, sau đó chiếm đoạt quyền điều khiển thân thể của tôi.

Nếu như thật sự như vậy thì không phải là tôi đang chờ đi đời hay sao.

May mà đã gặp được ông Vương ở đây, lại còn có túi gấm của ông ấy, nếu không thì tới bây giờ tôi vẫn không biết làm sao.

Sau khi cất túi gấm vào người, tôi tiếp tục ngồi lại đó xem phim, tới bảy giờ ba mươi tôi mới đứng dậy rời đi, lái chiếc Jetta chầm chậm dừng lại tại một giao lộ, nhìn về phía bưu cục chuyển phát nhanh cách đó không xa.

Xe của Chu Thuận là một chiếc Santana màu đen, lúc này vẫn đang đậu trước cửa bưu cục.

Điều tra của bác Giang rất chính xác, nói rằng Chu Thuận đến tám giờ tối mới rời đi, bây giờ là bảy giờ rưỡi nên anh ta vẫn chưa rời đi.

Sau khi đợi khoảng nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng Chu Thuận cũng từ trong bưu cục chuyển phát nhanh đi ra. Anh ta đóng cửa xong rồi sau đó mới lên xe và lái thẳng về phía trước.

Tôi nghiến răng, nhanh chóng khởi động xe. Đợi Chu Thuận lái xe đi, thì tôi mới từ từ lái chiếc Jetta chậm rãi bám theo sau Chu Thuận.
« Chương TrướcChương Tiếp »