Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 32: Không Thấy Bóng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi nghe xong những lời tôi nói, bác Giang uống một ngụm trà, trầm ngâm một chút rồi nói: “Khoan quan tâm đến chuyện gói hàng kia, quãng thời gian đó không có ai hại cậu chứng tỏ rằng cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng mà để đề phòng thì cậu cũng đừng vứt gói hàng đó đi.”

Tôi gật đầu, định làm theo lời của bác Giang.

“Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là chuyện của cậu, lúc theo dõi Chu Thuận cậu phải cẩn thận, đừng để anh ta phát hiện ra, nếu như có phát hiện gì hoặc là có chỗ nào đó bất ổn thì cậu phải gọi điện cho tôi.” Bác Giang liên tục dặn dò tôi.

Thực ra tôi vẫn có một nghi ngờ, nếu như Chu Thuận có vấn đề thì tại sao bác Giang không tự mình đi theo dõi, điều tra mà lại bảo tôi đi?

Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm, dù sao nói cho cùng thì đây cũng là chuyện của tôi, bác Giang có thể bày mưu tính kế giùm tôi đã là tốt lắm rồi, sao còn dám làm phiền ông ấy ra tay được chứ? Hơn nữa lỡ như bác Giang có chuyện gì khác nữa thì sao?

Sau khi dặn dò xong thì bác Giang liền rời đi, không động vào mấy đĩa đồ ăn bày đầy trên bàn, lúc bác Giang đứng dậy có nói tôi cứ ăn tiếp đi, đừng để lãng phí đồ ăn.

Tôi đã một ngày chưa ăn gì nên cũng hơi đói, vì vậy không khách sáo với bác Giang. Tôi đứng dậy tiễn ông ấy ra ngoài.

Khi ra đến bên ngoài phòng ăn, bác Giang đột ngột vỗ lên vai tôi một cái, nhắc tôi: “Nhất định phải cẩn thận, dù không tìm được đáp án cũng không được vội vã. Không thể để mình gặp nguy hiểm, nếu không sẽ uổng phí công sức của chúng ta.”

Tôi cảm thấy bác Giang thực sự muốn tốt cho tôi, ông ấy đã giúp tôi hết lần này tới lần khác, tôi thật sự rất cảm động.

Quay lại phòng, nhìn thấy đồ ăn bày đầy trên bàn, tôi không do dự nữa, liền cầm đũa lên ăn như hổ đói. Cơm nước xong xuôi, tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi tính tiền, lúc tính tiền thì nhân viên nói với tôi là ông cụ vừa nãy đã trả tiền rồi.

Tôi ngẩn người ra một lát, không nói thêm lời nào mà đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Đồng thời còn thầm nghĩ không ngờ bác Giang nhìn có vẻ nghèo túng kia lại thanh toán tiền ăn cho tôi.

Sau khi ăn no say ở nhà hàng Hương Vị, tôi định đi bộ về vì chỗ này khá gần với nhà của Phương Tưởng, tiện thể tiêu hóa thức ăn.

Giờ đã hơn mười giờ, đèn đường đều đã được bật sáng, người đi đường cũng thưa thớt dần.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ phải theo dõi Chu Thuận như thế nào.

Lần đầu gặp Chu Thuận, tôi thấy anh ta lái một chiếc Santana, chứng tỏ là Chu Thuận có xe, vì vậy tôi không thể dùng hai chân để đuổi theo bốn bánh được, nếu muốn theo dõi Chu Thuận thì chắc phải có phương tiện đi lại.



Tốc độ xe điện thì không đủ nhanh, tốc độ xe máy thì nhanh nhưng lại quá ồn, rất dễ bị phát hiện.

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi lại sờ sờ tiền trong ví, nghĩ bụng mai đi thuê một chiếc ô tô để có phương tiện theo dõi Chu Thuận.

Có dự tính làm cho lòng tôi kiên định hơn không ít, tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Nhưng tôi vừa mới giơ chân lên, còn chưa đặt chân xuống đất thì đã ngây người tại chỗ.

Ánh đèn đường màu vàng yếu ớt hắt ra, có thể nhìn rõ được mặt đất, nhưng… nhưng mà hình như trên đất thiếu gì đó thì phải?

Tôi cảm giác hai chân mình run rẩy không ngừng, tôi cứng nhắc quay đầu sang nhìn cái cây bên cạnh, sau đó lại nhìn xuống mặt đường.

Bóng cái cây được đèn đường hắt xuống, che phủ một đoạn dài.

Tôi lại quay đầu nhìn chân của mình, xung quanh người tôi cũng không hề có gì hết!

Không có bất cứ thứ gì!

Bóng… Bóng đâu rồi? Bóng của tôi đâu?

Tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn, trong đầu tràn đầy những câu chuyện truyền miệng trong dân gian.

Người sẽ có bóng, chỉ có ma mới không có bóng.

Ma mới không có bóng, tôi trợn tròn hai mắt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối, tôi đi dưới ánh đèn đường một lúc nhưng cho dù tôi có đi như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thấy được bóng của mình.

Tôi không có bóng, chẳng lẽ, chẳng lẽ tôi thành ma rồi sao?

Không thể nào! Nếu như tôi biến thành ma thì tại sao người khác vẫn có thể thấy tôi chứ? Tại sao khi bị đập trúng vẫn cảm thấy đau đớn chứ, tại sao tôi lại không sợ khi nhìn thấy mặt trời chứ?



Tôi cắn chặt răng đứng tại chỗ, suy nghĩ hồi lâu mới dần nhớ ra được một chuyện.

Linh hồn của tôi đang ở trong Tử Trúc Lâm, giờ tôi chính là một cái xác không hồn, có thể cảm nhận được đau đớn nhưng lại không có linh hồn.

Chẳng lẽ không có bóng liên quan đến chuyện không có linh hồn sao?

Tôi không nghĩ ra được lý do nào để giải đáp cho vấn đề này nữa, trước mắt cũng chỉ có một lý do này có thể làm cho tôi trở nên yên lòng.

Tôi hít sâu một hơi rồi quyết định không quan tâm nhiều nữa, vẫn là câu nói đó, dù sao giờ tôi cũng là người không ra người, ma không ra ma, phải sợ cái gì cơ chứ?

Đường quay về phải đi qua khu Tử Trúc Lâm, lúc gần đến Tử Trúc Lâm, tôi còn cố tình đi chậm lại, cẩn thận từng bước vì sợ bị mấy người Chu Thuận nhìn thấy. Khi đi đến trước cổng Tử Trúc Lâm, tôi đột ngột tăng tốc, vội vã đi qua.

Bên ngoài khu Tử Trúc Lâm có đèn đường, bởi vì là một khu nhà lớn mà chỉ có một cái cổng nên cổng của khu nhà rất to, hai đầu phải cách nhau tầm hai, ba mươi mét.

Dưới ánh đèn vàng ảm đạm, cổng khu nhà hiện ra vô cùng to lớn, một mình tôi đi ngang qua cổng mà dưới chân lại không có bóng, cứ như là một linh hồn đang trôi dạt vậy.

Tử Trúc Lâm này không đơn giản, chắc chắn phía sau nó còn ẩn chứa thứ gì khác. Tôi không muốn vô duyên vô cớ gặp chuyện phiền phức nên đi rất nhanh.

Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, tôi nghiêng đầu nhìn vào trong và phát hiện phòng bảo vệ còn mở đèn nhưng lại không thấy có ai ở trong đó, lúc tiến lại gần tôi mới nghe thấy tiếng ngáy truyền ra khỏi phòng bảo vệ.

Tôi thầm nghĩ là lá gan ông Lưu cũng to thật, cảnh tượng xung quanh như thế này mà cũng có thể ngủ say như chết thế được.

Tôi thầm nói mấy câu linh tinh trong lòng rồi tiếp tục cắm đầu đi về phía trước, nhưng chưa đi được hai bước thì tôi đã dừng lại, quay đầu nhìn vào bên trong Tử Trúc Lâm.

Tôi biết trong khu này có đèn đường, nhưng mỗi đèn đường cách nhau cũng tầm bảy, tám mét, hơn nữa vì khu này đã có tuổi rồi nên đèn đường cũng không sáng lắm, nói tóm lại thì buổi tối trong Tử Trúc Lâm này cũng không tính là đèn đuốc sáng trưng gì, đèn đường cũng chỉ có tác dụng chiếu sáng sơ qua thôi.

Mà lúc này tôi lại phát hiện đèn bên trong Tử Trúc Lâm sáng trưng, ánh đèn đường màu vàng vô cùng chói mắt, khoảng không trên đầu đều bị chiếu vàng, dù đứng bên ngoài nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rất rõ.

Tôi hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn quay người đi đến gần khu Tử Trúc Lâm.
« Chương TrướcChương Tiếp »