Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

Chương 16: Thái Sơn Tuyền Đã Chết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chúng tôi đứng ở trên con đường nhỏ bên cạnh sông, Phương Tưởng thì đứng quay lưng với con sông kia mà tôi thì lại đứng ở trước mặt Phương Tưởng. Khi có một xác chết nổi lên trên sông thì tôi đã nhìn thấy rõ ràng ngay tức khắc.

Tôi nhìn cơ thể đang từ từ nổi lên kia mà trong lòng bỗng trầm xuống, tôi vội vàng giơ tay chỉ về phía đó và kêu lên: “Có…… Có người chết kìa!”

Phương Tưởng nghe thấy tiếng kêu của tôi thì khẽ sửng sốt rồi lập tức quay đầu lại nhìn, anh ta cũng nhìn thấy xác chết nổi trên sông nhưng hành động của cậu ta lại khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ.

Cậu ta không hề nói thêm lời nào mà nhanh chóng chạy đến bên bờ sông, điều khiến tôi không thể ngờ đến chính là cậu ta không cởi giày mà nhảy thẳng xuống sông, sau đó tôi nhìn thấy Phương Tưởng bơi được một lúc đã đến gần xác chết dưới sông.

Phương Tưởng vừa cố gắng kéo lấy cái xác vừa hét lên với tôi: “Con mẹ nó, anh mau tới giúp tôi!”

Tôi còn đang hơi ngơ ngác thì lập tức lấy lại tinh thần bởi tiếng hét của Phương Tưởng, tôi à ừ vài tiếng rồi bèn vội vàng chạy đến bên bờ và kéo cái xác lên cùng với Phương Tưởng.

Nhưng mà cho dù chúng tôi có kéo như thế nào thì cái xác cũng không hề nhúc nhích giống như bị vướng cái gì vậy.

Phương Tưởng cũng nhận thấy điều này, hình như cậu ta có kinh nghiệm hơn tôi nên đã dò thử hơi thở của xác chết một chút, ngay sau đó liền nói với vẻ mặt u ám: “Đã chết rồi……”

Tôi nghĩ thầm, người này không còn nhúc nhích nữa, không chết mới lạ đấy.

“Anh giữ lấy cái xác đi, tôi lặn xuống xem thử.” Phương Tưởng nói một câu với tôi rồi hít một hơi và lặn sâu xuống sông.

Ngồi trên bờ kéo xác chết, tôi nhận thấy Phương Tưởng cũng không tệ, ít nhất khả năng phản ứng và tinh thần trọng nghĩa không tồi, có thể nhận ra điều đó từ một loạt hành động của cậu ta khi nãy.

Tiếng động của chúng tôi đã quấy rầy đến những y tá của bệnh viện tâm thần, một nhóm y tá chạy đến và nhìn thấy xác chết liền cảm thấy lo lắng, người thì báo cảnh sát, người thì gọi xe cấp cứu, có điều là không có người nào đến nhận cái xác này.

Xác chết này mặc quần áo bệnh nhân và trước ngực còn có mã số, chắc hẳn là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần này.

Phương Tưởng lặn xuống khoảng nửa phút thì lại ngoi đầu lên, cậu ta đưa tay vuốt nước ở trên mặt và nói với tôi: “Con mẹ nó, hai chân của cái xác bị người khác trói vào đá, nếu không cắt đứt dây thì không thể kéo đi được.”

“Đi lấy dao đi.” Tôi quay đầu nói với một y tá.

Y tá kia gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.



Nếu không lấy dao cắt đứt dây thừng thì e rằng xác chết này chỉ có thể trôi nổi trên sông mà thôi.

Phương Tưởng cũng leo lên bờ, cậu ta vừa vắt nước trên người vừa than trách nói: “Mẹ nó, thật là xui xẻo, đi đến đâu cũng có chuyện.”

Tôi sầm mặt xuống, không nói lời nào, vừa nãy tôi nhìn điện thoại thì thấy đã mười hai giờ bốn mươi phút rồi, nếu như tôi không chạy về thì e rằng sẽ bị trễ làm mất.

Nghĩ đến đây thì tôi lập tức đứng dậy và nói với đối phương: “Tôi còn chút việc bận phải quay về, cậu ở lại đây xử lý đi.”

Tôi nói xong liền xoay người rời đi, có điều chưa đi được mấy bước thì đã bị một nhóm y tá cản lại.

“Có ý gì đây hả?” Tôi nhíu mày nhìn bọn họ.

Tôi biết một người y tá trong số bọn họ, đó là người đang trực ở trong tòa nhà chính, người mà tôi đã hỏi về chuyện của Thái Sơn Tuyền chính là anh ta.

Anh ta nói với vẻ mặt u ám: “Cậu không được đi, không chỉ có cậu không được đi mà cái cậu mặt hoa da phấn kia cũng không được đi.”

“Mẹ nó, anh nói ai mặt hoa da phấn hả?” Tôi chưa kịp nói lời nào thì Phương Tưởng ở phía sau đã không nhịn được nữa.

Tôi không thèm để ý đến anh ta mà hỏi người y tá kia: “Tại sao không cho chúng tôi rời đi?”

“Hai người các cậu đến đây tìm Thái Sơn Tuyền, bây giờ Thái Sơn Tuyền đã chết rồi thì ai biết có liên quan đến các cậu hay không chứ? Trước khi cảnh sát chưa đến thì các cậu không được đi đâu hết!” Người y tá kia nghiêm túc nói.

Thái Sơn Tuyền chết rồi!

Thái Sơn Tuyền chết lúc nào chứ?

Tôi lập tức nghĩ đến cái xác dưới sông nên bèn xoay người lại, chỉ vào xác chết đó và hỏi y tá: “Anh ta…… Anh ta là Thái Sơn Tuyền à?”

“Các cậu còn không biết anh ta có phải là Thái Sơn Tuyền hay không à?” Y tá nói với vẻ mặt châm chọc, chắc hẳn anh ta thật sự cho rằng chúng tôi là hung thủ đã gϊếŧ chết Thái Sơn Tuyền.



Tôi và Phương Tưởng nhìn nhau, căn bản không thể giấu được nỗi khó tin trong mắt.

Thái Sơn Tuyền chết rồi, cái xác dưới sông khi nãy chính là Thái Sơn Tuyền, chuyện này…… sao chuyện này có thể xảy ra được chứ?

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều đến như vậy, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là chuyện giao hàng cho Tử Trúc Lâm. Tôi thật sự không sợ về nguyên nhân cái chết của Thái Sơn Tuyền, bởi tôi căn bản không hề làm gì, tôi không thẹn với lòng mình, về phần Phương Tưởng nghĩ như thế nào thì tôi cũng không biết rõ, dù sao thì tôi có thể bảo vệ bản thân là được rồi.

Sau khi suy nghĩ được một lúc thì tôi lấy điện thoại ra và bấm số gọi cho Chu Thuận dưới cái nhìn chằm chằm như hổ đói của nhóm y tá.

Chuông điện thoại chỉ mới reo một lát thì Chu Thuận đã nhận cuộc gọi và hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi chần chừ một lúc rồi mới dè dặt nói: “Anh Chu à, tôi có thể xin nghỉ một ngày không?”

“Xin nghỉ à? Cậu xin nghỉ làm gì?” Chu Thuận cảm thấy hơi nghi ngờ và hỏi tôi.

Tôi liền tùy tiện bịa chuyện, nói: “Tôi có một người bạn từ dưới quê lên, cậu ấy có chút chuyện muốn tìm tôi, chuyện đó cũng khá gấp mà tôi thì lại không phân thân được nên định xin anh cho nghỉ một ngày.”

Chu Thuận chần chừ một lúc lâu rồi mới nói: “Được rồi, hôm nay cậu cứ làm việc của cậu đi, nhưng mà ngày mai bắt buộc phải đi làm.”

Tôi gật đầu rồi hỏi một câu: “Vậy Tử Trúc Lâm phải làm sao đây?”

“Còn có thể làm sao nữa? Tôi đi giao giúp cậu.” Chu Thuận nói xong liền cúp máy.

Sau khi xin nghỉ xong. tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà ngồi phịch xuống đất và lấy một điếu thuốc ra, đưa một điếu cho Phương Tưởng rồi vừa hút vừa chờ đợi đến khô héo cả người.

Phương Tưởng ngậm lấy điếu thuốc và vuốt tóc, cậu ta nhìn tôi cười nói: “Anh cũng bình tĩnh thật đấy.”

“Chuyện này thì có gì không bình tĩnh chứ, tôi cũng không gϊếŧ người. Tôi vừa đến đây thì đã gặp phải cậu rồi, sau đó lại mơ hồ đi quanh nơi này cùng với cậu hơn cả một hồi lâu……” Tôi cảm thấy bản thân cũng khá uất ức đấy.

Vốn dĩ định dò hỏi chút chuyện nhưng ai ngờ đã không tìm được Thái Sơn Tuyền mà lại còn gặp phải tên kỳ lạ này.

Cuối cùng thì cũng tìm được người nhưng mà lại chết ngắc rồi…..
« Chương TrướcChương Tiếp »