Trong lúc tập truyện ngụ ngôn đang được đón nhận nhiệt tình, Namjoon muốn Taehyung mau chóng viết thêm một tập nữa, đến lúc học sinh tiểu học nghỉ hè thì vừa hay có cái để tiêu tiền luôn. Taehyung cảm thấy mình nên theo đuổi những mục tiêu cao xa hơn nữa, không thể cả đời này chỉ biết viết truyện cho học sinh tiểu học được.
Namjoon có chút lay động, thái độ lập tức thay đổi, hỏi cậu đã có kế hoạch gì rồi.
"Em chuẩn bị viết truyện thanh xuân vườn trường, kiếm tiền tiêu vặt của học sinh trung học."
"..."
Taehyung cảm thấy ý tưởng này của mình hợp lý vô cùng. "Phải hoàn thành mục tiêu trong từng giai đoạn nhỏ trước đã, thế rồi cứ từ từ mà tiến thôi."
Chỉ có điều Taehyung tạm biệt mái trường mến yêu đã cũng nhiều năm, ngồi rỗi hơi ở nhà thì không thể hít thở bầu không khí trẻ trung tươi sáng ấy được. Vì vậy cậu quyết định đến mấy trường trung học để nằm vùng quan sát, trông không khác gì biếи ŧɦái, khiến các bác bảo vệ chỗ nào cũng phải đề cao cảnh giác.
Đúng là tuổi trẻ sục sôi có khác, nhìn vào là thấy tràn đầy sức sống. Taehyung nhìn những nam sinh nữ sinh mặc đồng phục đang chơi đùa vui vẻ mà chìm vào những hồi tưởng, trong lòng trào dâng cảm xúc. Thời gian tựa như một vòng xoáy, lớp trẻ lại ở trong sân trường, còn cậu ngày một già đi, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào nơi xa kia.
Trên đường về nhà Taehyung ngẫm nghĩ, cuối cùng thì cũng nhìn thấy đồng phục trường thật rồi, không phải thấy mỗi đồng phục thể dục nữa. Áo sơ mi trắng cùng quần tây và váy, trông rất đẹp mắt. Chỉ có điều nếu miêu tả mỗi vậy thôi, phần lớn độc giả sẽ không cảm nhận được vẻ đẹp ấy...
Đang mải mê nghĩ ngợi, Taehyung mở cửa lúc nào không hay, rồi đập vào mắt là Yoongi đang chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng.
Mịa. Còn là áo sơ mi của cậu. Hơi rộng một chút, khiến bờ mông thoáng ẩn thoáng hiện.
Taehyung đóng cánh cửa lại sau lưng rồi dựa vào đó, ầm ĩ hỏi: "Ây da, anh định làm gì thế?"
Yoongi cũng khoanh tay dựa lưng vào tường. "Vì có người học mãi vẫn không tiếp thu nổi nên tôi tự chuẩn bị luôn cho xong." Anh nâng cằm nói, "Giờ chỉ cần đưa vào thôi, có làm được không?"
Người kia chẳng cả nghĩ đến lần thứ hai, tới vác anh xông vào phòng ngủ rồi thả anh xuống giường, vừa hôn vừa cởi cúc áo. Đến khi Yoongi bị cởi không còn sót thứ gì, Taehyung vẫn còn ăn mặc chỉnh tề. Trước sự thúc giục của Yoongi, Taehyung từ trên người anh nhổm dậy. Yoongi đưa tay định giúp cậu cởϊ qυầи áo, thế nhưng lại bị Taehyung ngăn lại.
"Sao thế?" Yoongi nhìn sang với ánh mắt ngờ vực.
"Như vậy không được đâu, đến lần sau em lại vẫn không biết làm." Taehyung ngồi ngay ngắn, tựa như cậu học trò vô cùng hiếu học, "Thầy Min làm lại lần nữa đi, em nhất định sẽ cố gắng học tập."
Yoongi ngẩng mặt lên nhìn bộ dạng đắc ý của Taehyung, giận đến mức mắng trong lòng một trăm câu, làm như tôi không nắm thóp được cậu.
Taehyung nhìn Yoongi đổ dầu bôi trơn lên tay rồi tự mở rộng mình, động tác nhuần nhuyễn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cậu, chỉ chốc lát sau cậu đã cương cứng đến phát đau, vội vội vàng vàng cởϊ qυầи áo để ra trận.
Yoongi đưa tay lên ngăn lại. Chính lúc ấy, Taehyung mới muộn màng nhận ra từ phần nướu hồng hào của người kia hình như có nọc độc chảy xuống.
"Vẫn chưa xong đâu, còn phải học tiếp."
Đến khi Taehyung cảm thấy tàu chiến của mình bị dồn nén đến mức sắp hoại tử tới nơi rồi, Yoongi cuối cùng mới chịu dừng tay. Cậu liếʍ môi áp sát lại gần, nghe thấy Yoongi còn nói: "Học được chưa? Nếu chưa thì học lại lần nữa."
Taehyung bịt miệng anh lại, trực tiếp tiến vào.
Cậu vẫn giữ thói quen nhẹ nhàng, từ từ mà đi vào. Tuy nhiên do nhịn cũng đã lâu rồi, vì vậy chỉ được có lúc đầu như thế, còn sau đó không thể kiềm chế nổi, đẩy vào mười mấy lần, hùng hục một hồi thì nghe thấy tiếng thổn thức của Yoongi, lại mềm lòng nhẹ nhàng làm chậm lại. Sau đó còn lơ đãng nghĩ, lúc đi vào hình như hơi nhanh, không biết Yoongi có bị đau không.
Yoongi ngoại trừ lúc đầu không phòng bị nên kêu lên mấy tiếng ra, về sau toàn úp mặt vào gối, cắn vỏ gối ngăn bản thân mình, thi thoảng mới có vài tiếng ưm ưm nhè nhẹ. Taehyung lo lắng có khi nào anh bị ngạt thở không, phải đi kéo Yoongi quay người lại. Yoongi ở trên giường mềm mại ngoan ngoãn, xoay người thuận theo, thế nhưng ngay sau đó vội vàng đưa tay che mặt, chỉ còn lại những tiếng thở dốc trầm thấp phát ra từ miệng.
Taehyung dỗ dành nắm lấy tay anh kéo xuống, nhưng Yoongi lắc đầu không chịu, hệt như lần trước dùng tay giải tỏa cho cậu. Taehyung nhớ lại lúc đó mới cười cười hỏi, anh lại sợ xấu sao?
Yoongi cầm lấy tay cậu, gật đầu.
Taehyung đoán nguyên nhân của lần trước là do làm dính thứ của cậu lên mặt, nhưng lần này có nguyên nhân nào đâu. Cậu cố tình dừng lại, chỉ khi nào Yoongi cho cậu nhìn mặt mới chịu tiếp tục.
"Phì." Taehyung đến lúc tắm xong rồi vẫn còn cười, Yoongi liền quay lưng lại không thèm để ý đến cậu nữa.
"Có gì khó coi đâu chứ, sao lần nào khóc cũng phải che mặt vậy." Taehyung muốn ôm Yoongi để trêu chọc anh, tiếc rằng hai người mỗi người một chăn, với mãi chẳng ôm được gì cả.
Yoongi cho rằng đàn ông khóc nhè là mất mặt, thế nhưng thật ra bản thân lại là người nhạy cảm, rất dễ rơi nước mắt, nhiều khi không kiềm chế được mà khóc thành nhân trứng muối chảy trong bánh bao. Anh không biết lúc mình khóc trông giống hệt như đứa nhỏ không được mua đồ chơi cho. Sau đó có một lần bị bạn tình cười ghẹo, anh nghĩ hẳn là bộ dạng lúc khóc của mình xấu vô cùng, vì thế mà luôn vùi mặt vào gối, miệng cũng không chịu phát ra tiếng, vì nghĩ rằng thanh âm khàn khàn của đàn ông trên giường chắc chắn cũng sẽ mất hứng cho coi.
Sau lần bị người ta cười cho ấy, đến hôm nay anh mới chỉ cho mỗi Taehyung nhìn. Kết quả là Taehyung nhìn một phát cười luôn, nghe anh nghiêm túc giải thích xong còn cười đến tận bây giờ. Ồn ào khiến Yoongi phiền muốn chết.
"Cười cái đếch gì."
"Em thấy, với cái tư tưởng ấy thì anh cứ gay một mình đi." Taehyung khẽ cười, "Còn đòi làm sói máu lạnh [1] nữa."
[1] từ gốc là "Thiết huyết chiến lang" - lấy từ tên một bộ phim Trung Quốc kể về đội quân "Chiến lang" trong trận chiến chống quân Nhật. Yoongi phản bác: "Không phải cậu vừa nhìn cũng đã cười rồi à. Sau này tôi vẫn cứ úp mặt như vậy đấy."
Taehyung dựa lại cần cọ cọ, ghé tai anh gọi một tiếng "Yoongi", khiến tai Yoongi bị nhột, anh xoay đầu trừng cậu. Không đợi anh hỏi làm sao, Taehyung đã hôn chóc chóc lên khóe mắt còn hơi ướt của anh. "Em thích nhìn mà, anh đừng giấu."
Yoongi không biết nên đáp lại thế nào, bầu không khí nhất thời có chút bế tắc.
Sau cùng, lại vẫn là Taehyung đổi đề tài khác.
"Khi nào mình ngủ chung đi."
"Bây giờ không phải à?"
Taehyung nhấc nhấc chăn, ý là phải nằm chung một chăn mới tính.
"..." Nhìn qua thì có vẻ như chỉ là chuyện nằm chung chăn cỏn con, nhưng Yoongi vẫn lưỡng lự liệu chuyện này có hơi quá giới hạn hay không. Mặc dù hai người làm thì cũng làm rồi, nhưng trong "nguyên tắc người trưởng thành" của Yoongi, lên giường rồi không đồng nghĩa với việc anh sẽ tháo dỡ cấm vận, mở cửa lãnh địa.
Yoongi gãi tai, "Để xem cậu có ngoan không đã."
"Nếu ngoan thì sao?"
"Thì được."
"Nếu không ngoan thì sao?"
"Hỏi nhảm gì lắm thế."
Bàn tay của Taehyung qua hai tấm chăn lén lút lần tới, dùng sức nhéo vào mông Yoongi một cái, rồi tuyên bố một câu vô cùng gợi đòn: "Em không ngoan thì là do đem chăn của anh mang đi vứt đấy, để mấy con chó hoang dưới nhà cắp đi luôn."
Thằng nhóc này bây giờ càng học càng hư.
Mặt Yoongi có chút nóng bừng.
Tối hôm qua vận động một phen, buổi sáng hôm sau hai người gần như tỉnh lại cùng một lúc.
Taehyung chưa gì đã muốn xông tới hôn chào buổi sáng cho lãng mạn, nhưng rồi bị Yoongi tát cho cái đẩy ra, bắt cậu phải đánh răng trước.
Taehyung ngang bướng không chịu, bịt mũi Yoongi lại rồi nhất quyết dựa gần hôn môi, sau đó còn cố chấp khẳng định không có mùi đâu mà.
Hai người đứng cạnh nhau đánh răng. Lúc cùng cúi xuống súc miệng, hai cái đầu vô tình đυ.ng vào nhau. Yoongi xoa xoa đầu, nghĩ thầm tên khốn này xương sọ làm bằng đá hay gì? Đến đây không hiểu sao suy nghĩ lại tản ra xa hơn nữa, cuối cùng dừng lại ở bút danh của Taehyung.
"Tại sao lại đặt bút danh là Yeontan thế? Viết chệch chính tả, các em nhỏ cũng nhầm lẫn theo thì sao?" [2]
[2] Bản gốc Yeontan viết là 煤碳, trong khi "than đá" viết đúng là 煤炭, chữ thứ hai viết chệch đi vài nét nên dễ bị nhầm đó (đây là theo ý hiểu của mình thôi nha) Taehyung nói vô cùng nghiêm túc, rằng em cũng không biết, nhưng có linh cảm nhất định phải chọn tên này. "Có lẽ là do kiếp trước em hứa với một người, nếu như kiếp này người đó biến thành đá thì cũng không sao, em nhất định sẽ đem người đó theo mình, đưa người đó đến những nơi xinh đẹp khắp thế gian."
Yoongi đúng lúc đó vừa nhổ nước súc miệng ra, lạnh lùng nói: "Cay ghê ha. Vừa đè tôi xong hôm sau đã nhắc đến tình nhân cũ sâu đậm thế nào rồi à."
Taehyung ngẩn người, không ngờ Yoongi ngây thơ tin thật, nhịn cười hỏi anh đang ăn giấm chua với người kia sao.
"Sao anh không nghĩ người đó có thể là anh."
"Kiếp này tôi có phải là đá đâu."
"Đúng rồi." Taehyung cười, mắt cong cong, "Thế anh hơn thua với một cục đá làm gì chứ?"
Yoongi bây giờ không thể cãi lại nổi tên mặt dày Taehyung này được nữa, làm anh thấy nhớ cậu bạn xì trây làm gì cũng luống ca luống cuống hồi đầu biết bao. Taehyung cũng không phải học sinh của anh, không thể phạt cậu ta làm bài tập được. Yoongi cuối cùng thở phì phì nói: "Tôi không làm bữa sáng nữa."
"Em làm, em làm."
- ---
H hơi cua đồng nhưng thôi nhiệm vụ chính là đem tiếng cười cho mọi nhà hic =))) Cảm ơn mọi người nhiều vì đã chờ từng chap nhaa ;_; Mình bận quá không rep hết comt được nhưng cảm kích lắm ó ;__;