Taehyung tranh thủ mấy ngày cao điểm về quê ăn Tết vừa mới qua để về nhà.
Nghỉ Tết Nguyên Đán ba ngày cũng được coi là kỳ nghỉ, cậu nắm lấy thời cơ này đặt vấn đề một lần nữa. Cuối cùng Yoongi vẫn quả quyết phủi đi, bảo là anh muốn dạy bù.
Taehyung vểnh mông đi tìm điện thoại nơi tủ đầu giường, gọi điện cho Sở giáo dục ngay trước mặt thầy Min để tố cáo. Kết quả bị Yoongi đạp một cú vào mông ngã xuống giường.
Nhà giờ chỉ còn lại một mình Yoongi, buổi trưa cũng không cần chạy về nấu cơm nữa, thầy Min lại bắt đầu có mặt dưới căng tin. Thầy Jung nhiều chuyện nheo nheo mắt, hỏi anh thời gian vừa rồi có phải xảy ra chuyện gì rồi không.
"Chuyện gì được chứ."
"Thôi đi, mấy bữa đó có trưa nào anh ở lại đâu, người ta đâu có bị mù chớ? Tốt nhất là anh nên hợp tác khai báo đi."
Thầy Min nhỏ nay đã hai mươi tám cái xuân xanh, thế nhưng cả ngày vẫn chỉ thui thủi một mình, không thấy kề cạnh cô gái nào hết, làm các giáo viên lớn tuổi không khỏi bận tâm. Đừng nói đến các thầy giáo vào trường cùng đợt với anh, ngay cả lứa học sinh đầu của anh cũng có đứa kết hôn rồi, ấy thế mà thầy Min nhỏ vẫn một thân lẻ bóng, phóng khoáng và tự do.
Có mấy thầy cô lão thành nhiệt tình, dẫn tới cho anh mấy người xem mắt, rồi còn làm mối cho anh với mấy giáo viên thực tập mới vào, nhưng tất cả đều không thành. Nguyên do chủ yếu đều nằm ở thái độ không hợp tác lắm của Yoongi. Từ đó mấy thầy cô có tuổi làm ông mai bà mối cũng thấy hơi ngại, có lòng tìm đối tượng cho anh nhưng rồi lại liên lụy đến sĩ diện của mình. Sau đó, thầy trưởng khối mới vỗ trán một cái, bảo chậc chậc, có khi thầy Min nhỏ đã phải trải qua tổn thương gì về tình cảm rồi, vì vẫn chưa vượt qua được nên mới lãnh đạm như vậy. Mọi người càng nghĩ càng thấy đúng, rối rít gật đầu, rồi đoán già đoán non xem mối tình sâu đậm của Yoongi là người như nào.
Nhưng dạo gần đây, thầy Min có chút không giống bình thường.
Đầu tiên là chuyển từ ký túc xá của giáo viên ra ngoài ở, thêm nữa là buổi trưa nào cũng về nhà nấu cơm, cả người dường như cũng sáng sủa hơn hẳn.
Thầy Jung là người thân thiết nhất với thầy Min, đương nhiên phải xông pha đi đầu, chạy tới bóng gió hỏi han.
"Tôi vừa nuôi cún." Yoongi nhàn nhạt đáp lại.
Ờ, cũng hợp lý đấy chứ. Ký túc xá của giáo viên không cho nuôi thú cưng, buộc phải dọn ra ngoài ở. Chú cún còn nhỏ, một ngày không có người bên cạnh là không được, thế nên buổi trưa phải về chăm nom một chút... Mà không đúng, đang yên đang lành sao bỗng dưng nổi hứng muốn nuôi cún.
"Anh lừa em đúng không?" Thầy Jung khoanh tay, "Chưa từng nghe anh nói muốn nuôi chó bao giờ nhé."
"Lừa cậu làm gì, cún nhỏ nhà tôi rất dễ thương." Trên mặt Yoongi nở ra nụ cười, giống như đang nhớ lại dáng vẻ của con cún, "Nhỏ nhỏ, hơi ngu ngu, thích ăn dâu tây."
Thầy Jung không thể không tin, "Tên là gì thế?"
"Kim... Yeontan." Yoongi tự dưng quay đầu đi ra ngoài, "Hầy Jimin à, em lại xuống muộn rồi, qua quẹt thẻ của tôi ở cửa dành cho giáo viên rồi ăn đi."
Yoongi dạo qua tiệm sách, đúng lúc ấy lại thấy cuốn truyện ngụ ngôn vừa mới được trưng bày trong khu vực văn học thiếu nhi, thế là mua một quyển về nhà, định mỗi tối đọc vài trang.
Đoạn đầu cũng khá đáng yêu, đúng chuẩn một câu chuyện nhỏ gối đầu giường. Hổ con đưa làng mình đến một nơi yên bình, xây dựng một cuộc sống mới thật hòa thuận. Nhưng về sau bắt đầu xuất hiện một con mèo thúi, mèo này không có chuyện xấu nào là không làm, cuối cùng bị hổ con chính nghĩa đè bẹp dưới thân, bị đánh chỉ biết kêu meo meo.
Yoongi khẽ cười thành tiếng, quyết định chờ Taehyung trở lại thì bắt cậu ta ăn chay suốt một tháng cho thanh tịnh dạ dày.
Taehyung cách đó một nghìn cây số không khỏi hắt xì hơi một cái.
"Bị cảm cúm à?" Mẹ Kim hỏi, "Con đó, ở nhà thì chẳng để ý cái gì, ra ngoài kia cũng không có ai lo lắng cho. Con nhìn anh con mà học hỏi đi."
Taehyung đã sống trong cái bóng của anh trai cậu gần hai mươi năm, cho đến khi vào đại học rồi bước ra đời, năm nào đến thời điểm này cũng lại được nghe câu đó. Trước đây cậu còn nghĩ, đến năm cậu sáu mươi tuổi, trước mặt cả nhà già trẻ lớn bé, có phải mẹ cậu vẫn sẽ nói câu "Nhìn anh của con đi" kia không.
Anh cậu cùng vợ sắp cưới về nhà, trái ngược hoàn toàn với Taehyung chỉ xách túi về một mình cười toe toét. Đương lúc trên bàn ăn, cậu khó tránh được phải nghe câu "Nhìn anh con" hết lần này đến lần khác. Chỉ có duy nhất chị dâu khiêm nhường nói một câu "Taehyung cũng rất giỏi mà", nhưng sau đó ngay lập tức bị mọi người chỉnh lại, "Ây dà, con không cần phải khen nó, thằng nhóc này được tâng bốc vài câu là lại phỉnh mũi ngay."
"Em cũng nhiều bạn gái mà giờ đâu hết rồi?"
Taehyung không biết nên mở miệng thế nào, anh trai cậu mới đùa một câu, "Bay hơi hết rồi."
Chị dâu phải đánh nhẹ lên vai anh cậu một cái.
Taehyung cúi đầu xuống gắp thức ăn.
Vừa rồi cậu tự dưng cảm thấy anh mình với Yoongi có chút giống nhau. Chính là kiểu, đối xử với cậu như đang trêu chọc con nít, ra vẻ con trai trưởng đứng trên cao nhìn xuống. Nhưng thái độ của Yoongi rất nhanh chóng mềm xuống, dỗ dành vài câu, giống như đẩy Taehyung đang ngồi trên xích đu thật mạnh, Taehyung dưới sự điều khiển ấy hết bay cao lại hạ thấp.
Nhắc tới Yoongi, mỗi khi nghĩ đến anh đều giống như mở vòi nước, nước cứ thế xối xả tuôn ra. Lúc cậu nhai thì tự hỏi, anh ở nhà một mình có ăn đủ bữa không. Lúc cậu uống cô ca thì ngẫm nghĩ, anh ở nhà một mình có uống rượu không. Lúc cậu ngồi cạnh mẹ xem phim truyền hình thì lại suy đoán, chắc anh không thích mấy loại dạ tiệc như này đâu nhỉ.
Đến tối khi trở lại phòng mình rồi, Taehyung mới dám mở khung chat với Yoongi ra, gõ gõ nửa ngày, cắt xén sửa đổi một chút. Đúng lúc ấy thì tiếng pháo hoa nổ ra bên ngoài cửa sổ làm cậu hết hồn, thế là nhắn hỏi anh đã nhìn thấy pháo hoa chưa.
Chờ đợi một hồi lâu vẫn không có tin nhắn trả lời, Taehyung nghĩ, có lẽ anh đã ngủ mất rồi.
Cậu nằm ôm điện thoại nhưng không tài nào chợp mắt được, trong đầu chỉ hiện lên bóng lưng cô đơn, buồn bã, một mình rúc trong chăn. Lòng Taehyung chua xót trước tưởng tượng của chính mình, lại lật đật cầm điện thoại lên, đổi vé máy bay về sớm hơn ba ngày.
Thực tế thì, người đàn ông thảm thương đến thấu tâm can trong đầu Taehyung đang đến gay bar uống rượu.
"Rốt cuộc đã chịu thôi chưa? Cái thằng này, hyung đang nói chuyện với cậu đấy, đừng có uống nữa! Nói cho cậu biết, đang tết nhất rượu này tăng giá lắm đó."
Yoongi lầm bầm bảo người kia hẹp hòi, bị Seokjin nghe thấy được, nắm lấy cổ áo Yoongi bắt cậu kính cẩn xin lỗi.
Seokjin biết Yoongi không cẩn thận đổ một cậu trai thẳng, nhiệt tình hỏi thăm dạo này tiến triển đến mùa xuân nào rồi.
"Sao anh giống mấy bà chị trong khoa em thế?"
"Nói bậy cái gì đấy, so sánh thế mà cũng đi so sánh à? Mấy bà chị ấy có hỏi cậu đã làm với bạn trai nhỏ chưa không?"
"..." Cái này Yoongi buộc thừa nhận Seokjin nói đúng. "Chưa đâu."
"Ây ây ây, Yoongi nhà chúng ta đúng là thủ thân như ngọc mà." Seokjin cười hô hô, hỏi Yoongi có phải sợ tên kia ăn được rồi thì phủi tay rũ bỏ không.
Yoongi nhấp một ngụm rượu, đáp rằng với sức hấp dẫn của ông đây, dăm ba cái chuyện đó thì sao phải sợ? Nhưng sau đó, anh lại vô thức hơi trề môi, "Dù sao cậu ấy cũng không phải thuần gay, vẫn chưa từng làm với đàn ông bao giờ. Có lẽ muốn thử một lần nên mới hào hứng như vậy thôi. Không nhất thiết phải đẩy cậu ấy đến bước kia, cứ như bây giờ là được rồi, sau nếu có định buông ra cũng dễ."
Seokjin biết biểu cảm này. Khi nào tâm tư Yoongi rối bời, đều sẽ có biểu cảm như vậy.
"Anh nhìn cách cậu ta dính cậu, sau này chắc còn phải dính chặt nữa."
"Trẻ con chính là vậy đấy, nếu anh càng coi thường, nó sẽ càng cố gắng. Nhưng nếu như anh coi trọng, nó lại cảm thấy quá gò bó, ngột ngạt mà muốn chạy trốn."
Seokjin bật cười, điều đó lại khiến Yoongi có chút chột dạ. Seokjin cho thêm đá vào cả hai ly, rót đầy rượu rồi mới chịu nói ra điều làm mình không thể nhịn cười.
"Thế nên cậu cố ý giả bộ coi thường cậu ta à?"
"Không phải."
Một lúc sau, trước ánh nhìn chòng chọc đầy im lặng của Seokjin, Yoongi buộc phải dứt tóc, ảo não thừa nhận. "Vâng vâng vâng, đúng thế được chưa, vì đẹp trai nên em giữ lại lâu thêm chút đấy."
Đêm khuya, Yoongi một mình rảo bước về nhà. Đường phố rải đầy toàn xác pháo, trong không khí còn lưu lại mùi lưu huỳnh đioxit. Cả con đường chẳng có lấy bóng dáng người thứ hai.
"Yoongi à, phải buông thì nên buông, cần giữ lại thì giữ lại. Đừng vô tư quá rồi lại tâm không cam tình không nguyện, ích kỷ quá rồi lại thấy hối hận áy náy." Seokjin cuối cùng khuyên anh như vậy, "Cậu đó, sao chẳng bao giờ biết đối tốt với bản thân mình chút đi, cớ gì cứ phải độ lượng như thánh nhân vậy."
Nói cái gì không biết. Yoongi uống say, rồi thầm nghĩ trong đầu. Không phải nhiều người khác bình thường cũng như vậy sao, tốt nhưng lại tốt không triệt để, cuối cùng ngoại trừ chính mình ra, chẳng có ai cảm động hết.
Bỗng nhiên, một bông pháo hoa bay lên trời cao từ xa xa phía sau Yoongi, nở rộ giữa trời đêm tĩnh mịch. Có lẽ đây là bông pháo cuối còn sót lại, sau tất cả, cuối cùng vẫn lựa chọn hy sinh chính mình. Yoongi nhìn nó, lại nhớ tới bạn trai cũ của mình trước kia cũng về ăn Tết, sau đó thì đi xem mắt rồi cuối cùng kết hôn. Anh quyết định đặt quyền lựa chọn vào tay Taehyung, nếu như sau khi trở lại cậu còn đến tìm anh, có lẽ anh sẽ ích kỷ thêm một chút nữa.
Anh cúi xuống nhìn điện thoại, đến lúc này mới phát hiện ra tin nhắn của Taehyung gửi cho mình từ một giờ trước.
【Anh đã nhìn thấy pháo hoa chưa?】
【Tôi thấy rồi.】
——
Bạn Tae phép thuật Winx biến hình, hết được làm mẹ, cháu nhỏ tập viết, giờ lại biến thành cún nhà thầy Min ròi 😂
Đáng ra mình định đăng 2 chap liền lận, nhưng chị mình đang bận quá ý nên chưa có thời gian check ngữ nghĩa cho được, chắc đành đợi đến chap bạn Tae 'trưởng thành' thì đăng cả thể dzị ;_;