Taehyung cảm thấy dạo gần đây Yoongi cứ liên tục bóng gió ám chỉ cái gì.
Ví dụ như, hình dạng xúc xích rán bữa sáng nay có điểm không giống như bình thường. Ví dụ như, lúc ăn quýt, Yoongi chọc ngón trỏ vào trong lõi rỗng ở giữa. Ví dụ như...
"Tôi đang gặp một chút bế tắc." Taehyung nằm trên gối than thở, "Cái truyện ngụ ngôn của hổ con đó, tôi không nghĩ ra thêm được đạo lý gì để dạy cho tụi trẻ nữa..."
Yoongi đang dựa lưng vào đầu giường lướt điện thoại, nghe thấy vậy thì hỏi cậu cần anh giúp thế nào.
"Có kiến thức hóa học nào phù hợp để l*иg vào trong truyện không?"
Yoongi ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ngày xửa ngày xưa, ở trong rừng rậm, có ngài Ngưng tụ hiền lành cai quản."
"...Hả?"
Yoongi không để ý tới cậu, tiếp tục nói:
Một ngày nọ, hổ con chạy đến hỏi ngài, "Ngài Ngưng tụ ơi ngài Ngưng tụ, ngài có thể giúp cháu một chuyện được không ạ?"
Ngài Ngưng tụ hiền lành tất nhiên là đồng ý rồi, vì thế hổ con dẫn ngài đến phòng thí nghiệm. Ngài Ngưng tụ còn chưa kịp hỏi hổ con muốn được giúp đỡ điều gì, thì miệng đã bị bịt lại, bên dưới cũng bị nhét ống dẫn.
Hổ con ham học hỏi Hổ anh thông minh: "Nước sẽ vào từ cửa dưới ngài Ngưng tụ ạ?"
Ngài Ngưng tụ tốt bụng chỉ nghe rõ được câu này, rồi sau đó thấy thứ chất lỏng lạnh như băng bắn vào từ phía dưới, lấp đầy cơ thể thiện lương của mình. Rất nhanh sau đó, lại có một luồng nhiệt nóng tràn vào cổ họng. Ngài Ngưng tụ hiền lành chỉ cảm thấy hết nóng rồi đến lạnh, không rõ mình đang đau đớn hay vui thích, chẳng lẽ đây chính là khí công close up lửa băng trong truyền thuyết ư?
"Thôi dẹp đi!" Taehyung vội vàng chặn lại, "Anh nghĩ cứ cho thêm mấy tính từ trong sáng ngu ngơ vào là thành truyện cổ tích à?"
Cơ thể thiện lương là cái mịa gì chứ!!!
Yoongi ấy thế mà còn trả lời hết sức thản nhiên, "Giải trí kết hợp giáo dục mà."
Taehyung trùm chăn nhỏ lên kín mít, xoay lưng lại không thèm để ý tới anh nữa, sau đó mới muộn màng nhận ra đây là đoạn dài nhất mà Yoongi từng nói với mình từ trước đến giờ.
Ấy thế mà lại là chuyện tấu hài 18+.
Hơn nữa còn tự bịa ra.
Taehyung bẻ ngón tay đếm nhẩm, dựa vào thời gian hai người qua lại với nhau, cứ coi như Yoongi không vụиɠ ŧяộʍ gì bên ngoài đi, thì đã gần hai tháng nay không phát tiết gì rồi. Đối với đàn ông mà nói, chịu đựng như vậy hình như hơi quá giới hạn.
Đây có phải đang ngầm ra hiệu cho mình làm một trận vật tay đầy kí©h thí©ɧ lúc nửa đêm không?
Có điều, bề ngoài trông Yoongi vẫn khá lãnh đạm.
... Nhưng lãnh đạm thì làm sao mở miệng phun ra mấy câu đùa người nhớn ấy được chứ.
Taehyung ngày càng chắc chắn Yoongi đang ra ám hiệu cho mình.
Một người sau khi đã nhận thức được chuyện gì thì từ đó, nhìn đâu cũng sẽ thấy gốc rễ đều từ chuyện đó mà ra, phải nói là nhận định đầu tiên đóng vai trò rất quan trọng.
Bình thường Yoongi nằm trên ghế sô pha sẽ kẹp hai bàn tay giữa hai chân, ban đầu Taehyung còn bảo nhìn như buồn vệ sinh, bây giờ mới hiểu được ý tứ sâu xa, ánh mắt không thể không liếc đến giữa hai chân Yoongi một cái.
Taehyung nói bóng nói gió: "Anh bị làm sao mà lúc nào cũng phải kẹp tay thế?"
"Đây là tay tôi, tôi phải giữ cho nó không rơi xuống." Yoongi lười biếng nói liên tha liên thiên, "Tôi chưa kể với cậu à? Tôi bị loãng xương bẩm sinh, cổ tay rất dễ bị long khớp, phải kẹp vào không thì bị rơi."
"..." Taehyung uống một hớp nước, "Lớn đầu rồi anh đừng chém gió bậy bạ nữa đi."
"Tôi chẳng lớn một chút nào." Yoongi nhàn nhạt phản bác lại.
Chỉ có thế, lòng dạ Taehyung nhốn nháo hết cả lên.
Đây có khác gì đường đường chính chính nói ra không? Không phải anh ta nói câu đó là có ý định, đợi cậu nói không tin rồi bảo cậu tự kiểm chứng đấy à? Sau đó nhân tiện...
Taehyung cầm cốc nước đứng trước mặt Yoongi mà ngẩn người, trong đầu hiện ra một loạt những câu thoại rồi hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ tiếp diễn nhau vô cùng trơn tru, mặt bỗng chốc đỏ như gấc, phải tu nước ừng ực, cảm thấy Yoongi rõ ràng là đang khıêυ khí©h giới hạn của mình.
Sau này Taehyung và Yoongi mới tranh luận xem là ai gạ gẫm ai trước, Taehyung kể lại đoạn suy nghĩ này để bổ trợ luận điểm của mình, khiến Yoongi phải cởi dép định vả cậu một cái, mắng cậu là tên thối tha này, không những đầu óc đen tối lại còn vừa ăn cắp vừa la làng.
Taehyung cũng là đàn ông cơ mà, đương nhiên cũng phải có nhu cầu chứ. Trước những ẩn ý cùng trêu ghẹo (mà Taehyung cho là) từ phía Yoongi, trong lòng cậu không khỏi ngứa ngáy, hơn nữa mỗi ngày lại nhột thêm một tẹo, tim như bị muỗi chích qua ngày.
Nếu đã có người yêu, (mà Taehyung cho là) đối phương lại cũng có ham muốn, thế thì còn phải bày đặt kín đáo dè dặt làm gì nữa, già đầu cả rồi thì dứt khoát luôn đi.
Yoongi phải chấm thi ở trường nên về muộn, đến tận mười giờ mới về đến nhà, mở cửa ra đã nhìn thấy Taehyung chỉ khoác mỗi cái khăn tắm nằm trên ghế sô pha, vắt chân gặm táo, bên dưới không mặc qυầи ɭóŧ, thằng nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện.
Taehyung chờ mãi chán quá, phải ra đây vừa nằm vừa nhàn nhã ăn táo, không ngờ Yoongi không báo trước, trở về đúng lúc này, theo phản xạ co chân kẹp lại, sau đó mới nhớ ra mục đích tối nay là mây mưa tới bến, thỏa sức vẫy vùng trong tình ái.
Yoongi đứng ở cửa, nhìn Taehyung trước tiên là vắt chân để em chim tản bộ, sau đó là kẹp chặt chân hai tay che em chim lại, cuối cùng mặt đầy bi thương kéo khăn tắm ra chỉa em chim về phía anh.
Yoongi: "..."
Taehyung bị nhìn thấy, cả người lúng ta lúng túng, mặt đỏ tía tai cất cao giọng trầm, "Anh nhìn cái gì đấy!"
"..." Yoongi im lặng.
Lời vừa dứt, Taehyung mới nhớ ra chính mình là người cố tình để lộ cho người ta nhìn, ngay lập tức ngượng ngùng. Việc đã đến nước này, Taehyung quyết định không thèm đếm xỉa đến cái gì nữa, hừng hực khí thế nói, "Tôi muốn lên giường."
"Cậu chắc không?" Yoongi hỏi, "Cậu cứng được với đàn ông à?"
Thật ra cái đó Taehyung cũng không biết chắc, nhưng dựa trên chuyện mấy ngày qua, bị Yoongi chòng ghẹo thôi đã khiến cậu không khống chế nổi tâm tình rồi, cảm giác, cậu cảm giác là mình có thể cứng được.
"Thử một lần không được sao?"
"Vậy cậu nhìn tôi đi, trong vòng năm phút mà cậu cứng lên được thì coi như cậu thắng."
Taehyung nghe theo, nhìn chằm chằm vào Yoongi. Không khí lúc này có chút lạnh, cậu nhặt khăn tắm khoác lại lên người, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú.
Không cứng được.
Yoongi ngáp một cái rồi phẩy tay, "Không được đâu anh bạn nhỏ xì trây à."
Lông mày Taehyung nhíu chặt, suy nghĩ một thôi một hồi, mơ hồ cảm thấy hình như mình lại bị Yoongi lừa lọc.
"Không đúng..." Taehyung cực kỳ phẫn uất, "Làm gì có ai nhìn mặt thôi mà cứng được! Người chứ có phải loài cầm thú dâʍ ɖu͙© đâu! Anh đừng hòng lừa tôi!"
Chậc, bọn trẻ thời nay càng ngày càng khó lừa.
Yoongi thỏa hiệp, bảo rằng hôm nay mệt lắm rồi, nếu không thì dùng tay thôi. Taehyung lầm bà lầm bầm, miễn cưỡng đồng ý.
Cảm giác này rất đỗi kỳ lạ. Không biết nên nói tốt hay xấu. Taehyung nằm thẳng người trên giường, hai tay đặt lên bụng, bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng, giống như đang nằm trên bàn mổ, chờ đợi thời khắc mũi dao xọc xuống da mình. Yoongi ở bên cạnh, đổ dầu bôi lên tay sau đó đưa về phía cậu. Chừng 0.6 giây sau, cậu lập tức cảm nhận thấy một nguồn nhiệt không thuộc về mình tỏa hơi ấm. Ban đầu cậu tưởng bàn tay Yoongi sẽ mềm nhỏ và hơi lạnh, nhưng đến khi nó tiếp xúc và bắt đầu di chuyển rồi, cậu mới biết hóa ra bàn tay ấy lại lớn và ấm như vậy, còn có thêm vài vết chai sần nữa.
Tay của Yoongi làm cậu cảm nhận rõ được đây đúng là tay của đàn ông, kích cỡ không chênh lệch với tay mình là mấy, có lẽ là nhỏ hơn một chút, nhưng không nhỏ hơn bao nhiêu. Trên tay anh còn có vài vết chai do cầm phấn, đến lúc xoa lên phần đỉnh của cậu, cảm giác gai gai rất thoải mái. Mặc dù cậu đã vật cổ tay với Yoongi vài ba lần, nhưng giờ phút này mới thực sự cảm nhận thấy.
Gần hai tháng không được giải tỏa, lại thêm kỹ thuật của Yoongi rất tốt, chẳng mấy chốc Taehyung bắn vào lòng bàn tay của Yoongi. Cậu thở hổn hển, nhìn anh từ tốn đứng dậy chuẩn bị đi rửa tay, so sánh với xúc cảm mãnh liệt mà mình đang cảm nhận. Taehyung bỗng nhiên thấy không cam lòng, đưa tay kéo thắt lưng da của Yoongi, trên mặt Yoongi cuối cùng cũng xuất hiện một vài biểu cảm, đẩy ra bảo tôi không có nhu cầu.
"Chỉ mát xa một chút thôi."
"Cậu..." Yoongi mới nói được một nửa thì thanh quản đã bị chặn lại, chỉ còn nghe tiếng nghẹn ngào. Taehyung không có kỹ thuật gì, dùng tay cứng đờ mạnh bạo chà xát, dáng điệu không khác gì mài gỗ, làm Yoongi nửa đau nửa thoải mái, hai tay che mặt khẽ kêu khóc. Taehyung ở trên nghe thấy thế lại càng hưng phấn, tay lập tức tăng tốc.
Cuối cùng, Yoongi ở bên dưới Taehyung cũng đầu hàng, ôm mặt run rẩy, hoàn toàn mất đi phong thái cao ngạo thường ngày, như thể Taehyung vừa tháo bỏ lớp áo giáp che đậy bên ngoài, bây giờ chỉ còn lại thực thể vừa mềm mại vừa nhẹ dịu bên trong, phơi bày một Min Yoongi hoàn toàn mới lạ.
Taehyung nhìn Yoongi xụi lơ bên dưới, không nhận ra đó là lý do mình đột nhiên trở nên to gan, cậu chống người bên trên Yoongi, bảo anh bỏ tay trên mặt xuống.
"Không." Yoongi nhỏ giọng chống cự.
"Anh làm sao thế, hơn một phút cũng đâu phải quá ngắn, chỉ vậy thôi đã không còn mặt mũi nhìn em rồi à?"
"Khó coi lắm..."
Vậy là khóc đến mức nước mũi tèm lem hay mắt sưng thành quả hạnh rồi? Taehyung ngồi trên người Yoongi cười đểu, ngoan cố kéo tay anh ra.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Taehyung trên tay Yoongi dính đầy lên mặt anh. Đôi mắt Yoongi vẫn còn đỏ bừng, cố ngăn lại tiếng nức nở, cánh mũi phập phồng nhè nhẹ, một vệt trắng đυ.c chảy xuống khóe miệng.
Khi ấy Taehyung nhận ra mình đã lầm rồi.
Chỉ nhìn mặt thôi hoàn toàn có thể cứng lên được.