Vì là đàn ông nên chuyển nhà cũng không lích kích lắm, đồ đạc của Taehyung nhét trong hai va li là có thể đi được rồi. Yoongi lái xe đến đón cậu, sau đó ngồi vào ghế phụ lái để Taehyung làm tài xế đưa đến nhà mới.
"Sao anh không lái?", Taehyung thực ra cũng không có vấn đề gì với chuyện này lắm, chỉ là thuận miệng nên hỏi một chút.
"Có người lái rồi thì việc gì phải lái."
"..." Taehyung coi như cũng hiểu lý do là Yoongi lười, định đổi chủ đề thì nhớ ra một chuyện khác, "À, tôi còn chưa nói tôi làm nghề gì."
"Nếu cậu không muốn thì không cần nói cũng được."
"Không, không phải, tôi là, ừm, có thể coi là nhà văn viết truyện thiếu nhi." Mặt Taehyung hơi ửng đỏ, mỗi lần giới thiệu mình là nhà văn với người khác đều thấy ngượng ngùng đôi chút, "Đúng ra tôi cũng cho anh biết nghề của tôi từ trước rồi! Chẳng qua là anh không quan tâm thôi!"
Yoongi cảm thấy oan uổng, "Cậu bảo tôi bao giờ?"
"Tôi share cả đống mẩu truyện tôi viết trên tường đó! Anh còn chẳng thèm khen lấy một câu!"
Ò, cái này thì đúng là sơ suất của anh thật. Yoongi là người biết sai biết sửa, nhấn vào tường của Taehyung định khen bù.
"《Đêm hôm đó, cô gái mười tám tuổi trăng tròn...》" Yoongi hết sức điềm đạm đọc câu đầu.
"Anh đừng có nghĩ linh tinh đấy nhé! Chuyện thật ra là muốn nhắc vừa chơi vừa sạc điện thoại mà điện hở là sẽ gặp tai nạn đó!" Taehyung đánh tay lái, nóng ruột bù lu bù loa giải thích, "Rất có ý nghĩa luôn!"
"《Ba ơi đừng mà... Ít nhất trước mặt thầy giáo đừng làm vậy.》"
"Cần phải lắng nghe con cái! Đối xử công bằng! Không nên mắng mỏ!"
"《Con thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, buộc phải nhờ anh giao hàng giúp đỡ...》"
"Đứa nhỏ bị bắt cóc!!! Đang dạy khi bị bắt cóc thì cần nói gì để xin giúp đỡ đó!!!"
Đến ngã tư đường gặp đúng đèn đỏ, Taehyung mặt đỏ tới mang tai đạp thắng xe lại, cướp điện thoại của Yoongi không cho anh đọc tiếp nữa.
Yoongi cười khẽ, "Làm gì đấy, không phải cậu muốn tôi khen vài câu à?"
Taehyung xấu hổ đến độ muốn nhảy xuống khỏi xe chạy trốn, bị trêu chọc đến mắt cũng ươn ướt, giống như cún con miệng còn nhỏ sữa đang tủi thân, "Anh, anh đừng có cười nhạo tôi... Nghề viết sách không khởi sắc lắm, tôi cũng chẳng phải nổi danh gì, tất cả còn phải dựa vào đống truyện này sống qua ngày đấy..."
Y chang như chọc con nít nhưng lỡ chọc quá đà. Yoongi đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi an ủi, "Tôi thấy sách của cậu trông cũng thu hút mà, so với mấy quyển sách bán chạy ngày nay có khi còn thú vị hơn. Cậu sẽ sớm thành công thôi."
Xe phía sau bấm còi bíp bíp mấy tiếng, Taehyung liền khởi động xe, không giấu được nụ cười hình hộp, lộ ra một chút dáng vẻ ngu ngu. Ở thành phố này cậu cũng chẳng có bạn bè gì, Namjoon là biên tập của cậu, luôn nói viết tốt sẽ thành công thôi, nhưng lời ấy nghe nhiều lại thấy giống an ủi nhiều hơn. Yoongi mặc dù bình thường không ngay thẳng cho lắm, còn thích trêu chọc cậu, nhưng không hiểu sao lời nói lại cho người ta cảm giác rất chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng...
"Đợi chút, anh biết bút danh của tôi là gì sao mà đã nhìn qua sách tôi rồi?"
"...", Yoongi sờ mũi một cái, "Không biết."
Hừ!!! Min Yoongi đúng là tên đểu cáng!
Sau đó Taehyung uy hϊếp Yoongi nếu dám cười bút danh "Anh Yeontan", cậu sẽ liều mạng với Yoongi ngay và luôn. Yoongi mặt không thay đổi, cúi đầu xuống nghịch điện thoại, không biết nói chuyện với ai mà ngón tay đánh chữ nhoay nhoáy, Taehyung không muốn nhận mình có phần thấy cay cay.
Đỗ xe xong, Yoongi xuống xe, nhắc Taehyung kiểm tra tài khoản Wechat.
Taehyung thấy bên trong tinh tinh một tiếng, liền mở Wechat ra.
Ặc, Yoongi gửi cho cậu 1239 tiền.
Tiền thuê phòng và tiền điện nước đều đã được nộp trước nửa năm, hai người chia đôi. Nhìn lại những mối tình ngắn ngủi trước đây của mình, Taehyung thấy hai người có thể kiên trì đến nửa năm cũng là quá giỏi. Vì ban đầu, chính mình là người gào lên "Hẹn hò thật hòa thuận" chứ không phải chỉ là quan hệ bạn thuê chung phòng, lúc cậu chọn nhà mới đề nghị chọn một phòng khách một phòng ngủ. Yoongi tâm tư khó lường nhìn cậu, thấy Taehyung không biết trong lòng hoảng hốt cái gì, sau đó Yoongi bảo muốn một phòng khách hai phòng ngủ.
"Không phải anh đồng ý hẹn hò thật hòa thuận rồi sao! Giờ lại muốn chia phòng ngủ!"
"Tôi muốn một phòng riêng làm việc." Yoongi liếʍ khóe miệng, "Chúng ta thì, tất nhiên ngủ chung giường rồi."
Taehyung nhìn đầu lưỡi linh hoạt của anh, lòng tự dưng ngứa ngáy căng thẳng, trong lòng ảo não tại sao mình lại chọn trúng người lả lơi thế không biết.
Đêm đầu tiên nằm chung giường với Yoongi, Taehyung bị mất ngủ.
Hai người không những mặc đồ ngủ kín cổng cao tường, lại còn mỗi người một chăn, phân cách rõ ràng hệt như tụi tiểu học kẻ vĩ tuyến 38 [1] trên bàn vậy.
[1] Vĩ tuyến 38: Đường vĩ tuyến phân cách Triều Tiên và Hàn Quốc Nhưng ngủ một mình với ngủ hai mình khác nhau rất nhiều.
Taehyung hít thở thật sâu, tự nhủ mất ngủ thì cố lắm cũng chẳng ngủ được, đã thế nghĩ ý tưởng cho tập truyện ngụ ngôn kia đi. Sói xám, thỏ trắng, cáo nhỏ đều viết hết rồi, giờ viết đến con gì nhỏ nữa đây?
Taehyung nghiêng đầu thoáng nhìn Yoongi, mượn ánh trăng yếu ớt rọi vào từ bên ngoài cửa sổ, thấy miệng anh hơi hé ra khi ngủ, giống hệt như mèo con đã ăn uống no say, giờ đang lim dim đánh giấc.
Ý tưởng đỉnh của chóp luôn. Trong rừng rậm có một chú mèo con xấu xa, lúc nào cũng bắt nạt hổ con đáng yêu. Tối đến mèo nhỏ xấu xa há miệng lúc ngủ, bị thứ quả chân thiện mỹ rơi vào miệng. Ngày hôm sau mèo nhỏ xấu xa nhận ra được lỗi lầm của mình, mỗi ngày đều chạy đến hôn hôn hổ con, khen hổ con đẹp trai nhất trên đời... Ầy đoạn này nghe tầm thường quá... Thế thì đổi thành, buổi tối mèo nhỏ xấu xa há miệng lúc ngủ, bị một quả táo rơi trúng mặt, mèo thúi bị gãy hai cái răng cửa, từ đó phát hiện ra được lực hấp dẫn.
Ngày hôm sau, vừa nhận được bản thảo, Namjoon liền gọi điện ngay cho Taehyung cảnh báo cậu không được bẻ cong giai thoại của nhà bác học.
Yoongi không giống Taehyung, anh phải lên lớp đúng giờ. Còn không giống người đi làm bình thường làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, đây Yoongi trước tám giờ đã phải có mặt, tối ở lại cho đến khi giờ tự học kết thúc. Taehyung đợi đến lúc mặt trời lên cao ba sào mới rời giường, Yoongi lúc ấy đã dạy được ba lớp. Taehyung ở nhà nhàn nhã vắt chân, ngón chân cái lắc lắc chiếc dép, tự thương xót bản thân đáng yêu như thế mà bị cô đơn.
Đổi lại, thầy Min lại rất quan tâm đến người yêu, mỗi ngày Taehyung thức dậy đều nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Taehyung ăn bữa sáng lúc này đã hơi nguội vì để lâu, thầm nghĩ buổi sáng Yoongi vội như vậy vẫn còn chuẩn bị bữa sáng cho mình. Suy nghĩ một thôi một hồi thấy cảm động không chịu được, thiếu điều muốn gọi Yoongi là mẹ.
Đến cuối tuần, Yoongi tự động thức dậy theo đồng hồ sinh học, người uể oải không muốn động đậy tẹo nào, Taehyung ở bên cạnh lăn lộn bò dậy, bảo sẽ làm bữa sáng cho anh.
Mặc dù chỉ có sữa bò cùng bánh mì phết mứt hoa quả thôi, nhưng đây là lần đầu tiên có người làm bữa sáng cho anh, vì thế Yoongi nhìn dâu tây bị nghiền còn một xíu trong bát, mặt mày vui vẻ, miệng phụt cười thành tiếng.
"Ăn thế nào..."
"Chán quá."
Taehyung giận đến sặc cả sữa bò.
Sau đó lại nghe thấy Yoongi cười cười mở miệng, "Taehyung à, ăn ngon lắm."
Taehyung sững người một chút, sau đó hai tai đỏ bừng rót tiếp sữa bò.
Cuộc sống dưới cùng một mái nhà, khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn.
Ví dụ như ngày vừa mới dọn đến đây, Taehyung muốn ăn Burger King, Yoongi lại bảo ăn đồ Hàn, thế là gây nên một cuộc tranh chấp nho nhỏ.
Sau cùng, Yoongi đề xuất phương án giải quyết, bảo đã là đàn ông thì vật tay để quyết định thắng thua đi.
Taehyung đánh mắt nhìn cánh tay nhỏ nhỏ của Yoongi một cái, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng vén tay áo lên ngồi vào bên cạnh bàn, hét lên một tiếng, "Nhào vô!"
Yoongi bên kia, không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện Taehyung. Thời điểm Yoongi cầm tay Taehyung, Taehyung đã bốc hơi một nửa khí thế. Sau đó anh vòng tay qua tay phải của Taehyung, mặt hướng vào mu bàn tay. Chỉ hai lòng bàn tay áp sát vào nhau thôi mà không hiểu sao, Taehyung lại cảm thấy mình bị nhìn xuyên thấu.
"Taehyung à, Burger King không tốt cho sức khỏe đâu, chúng ta không ăn cái đó được không?
Taehyung đỏ mặt cúi đầu xuống, ừ hử vài tiếng nho nhỏ rồi gật đầu.
Đến khi Taehyung ngậm mì lạnh trong miệng mới tỉnh ra, kích động kêu lên Yoongi chơi xấu, rõ ràng bảo vật tay phân thắng thua rồi lại rút lời!
Yoongi ung dung đánh lòng đỏ trứng, "Chiến tranh không tránh khỏi dối lừa."
Hay còn một câu nữa, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Min Yoongi ắt hẳn là chuyên gia thuần thú rồi.
Thế là mỗi lần xích mích cái gì, Yoongi lại bảo vật tay đi, Taehyung đều lắc đầu chống đối, nhưng vẫn không tránh khỏi Yoongi chủ động nắm lấy tay cậu. Mỗi lần kêu vật tay là mỗi lần đấu không nổi. Sau đó có lần Namjoon chẳng may nhìn thấy phương thức giải quyết mâu thuẫn của hai người, toàn thân đều nổi da gà, kêu bọn họ vừa buồn nôn vừa sến súa.