Chương 20

Yoongi vừa đến phòng làm việc đã bị Hoseok mắt diều hâu phát hiện ra điều mờ ám.

"Sao anh có thể lén lút kết hôn sau lưng anh em thế? Vị tha đến mức không cần tiền mừng vậy ư?"

Trong phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ, Yoongi đành bảo cậu rằng, không tiện tổ chức hôn lễ.

Đây có lẽ là lần Yoongi thẳng thắn nhất với Hoseok.

Hoseok gãi gãi má, hiểu được ý anh, vì vốn dĩ trước đây Yoongi vẫn hay nói chuyện vòng vo. Cậu suy nghĩ một hồi, sau đó lấy chiếc đèn cồn trên bàn mình cụng vào chiếc đèn của Yoongi thay cho ly rượu, "Khi nào có thời gian thì hai nhà làm bữa với nhau đi. Em nếm thử tay nghề của chị dâu cái."

"....Thầy Jung, cậu cầm ngọn đèn làm cái gì đấy?"

"Lúc này không có rượu cồn để mừng thì cầm tạm cây đèn cồn chứ sao."

Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ. Có chăng thì là thêm một thìa đường so với trước kia.

"Hyung... Em vừa mới kết hôn mà không được nghỉ à?".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Ừ tân hôn vui vẻ nhé, sau đó nhanh cái tay nộp bản thảo cho anh mày." Namjoon không thèm quan tâm đến tiến triển chuyện yêu đương của đôi cẩu nam nam này, "Cũng tháng mười rồi đấy, nếu cậu còn dám sinh non thì cả đời này đi viết bài quảng cáo đi!"

Viết cái gì mới được đây ta.

Cuộc sống hiện giờ của Taehyung chìm trong mật ngọt và hạnh phúc. Cục diện trong nhà đã thay đổi, không còn giống như xưa nữa. Trước kia, cậu ngứa đòn trêu chọc thầy Min một chút là rất dễ bị mèo cào, kèm theo chuỗi câu dè bỉu không hồi kết. Bây giờ Taehyung chưa kịp làm gì, Yoongi đã ngượng ngùng đỏ mặt, quay đi tránh né rồi. Cậu thậm chí còn dám trả lời tin nhắn Yoongi chậm hơn vài giây cơ!

Taehyung khoanh chân ngồi trước máy tính, ngẫm nghĩ một chút. Mình mà không đem niềm vui này chia sẻ rộng rãi cho các bạn nhỏ thì đúng là ích kỷ quá.

Hai tiếng sau, Namjoon nhận được mail của Taehyung gửi đến, chủ đề là: Mười nghìn chữ trong hai tiếng siêu xịn sò của em đây nha hyung ^_−☆

Sau đó Taehyung nhận được tiếng chuông đầy chết chóc từ cuộc gọi của Namjoon: "Con mẹ nó! Dám cho tụi con nít đọc hổ mèo chơi gay! Tôi phải thay cháu gái tôi lọc xương cậu trước!"

Yoongi vừa tan làm về, nghe Taehyung kể khổ, cảm thấy Namjoon nói rất có lý.

"Đúng rồi, nghe Namjoon bảo trước kia em không viết truyện cổ tích à? Em viết về cái gì vậy?"

Taehyung lề dề một lúc thật lâu mới lấy ra được tập giấy giấu sau cùng tập bản thảo của mình, đưa cho Yoongi xem.

Thể loại nào cũng có, chủ yếu là truyện trinh thám. Phải nói nội dung rất đặc sắc, chỉ là giọng văn của Taehyung mang cảm giác ấm áp dễ thương, những phần lắng đọng hay ghê rợn cũng khiến người đọc tin rằng đến cuối mọi chuyện sẽ chuyển từ nguy thành an.

"Hồi đầu em có ước mơ viết ra cái gì kỳ công lắm, nhưng viết rồi mới thấy không hợp." Taehyung nằm trên bàn nói.

"Vậy hay, viết truyện trinh thám cho thanh thiếu niên thì sao?" Yoongi cũng không am hiểu lắm về vấn đề này, nhưng chợt nhớ hình như trước đây cũng từng có thể loại như vậy cho các bạn trẻ, "Kiểu biệt đội phiêu lưu gì đó, anh nhớ bọn trẻ cũng thích lắm."

"... À." Taehyung ngẩn người.

"Dù... dù không đạt được ước muốn ban đầu, nhưng vẫn có thể dung hòa ước mơ với hiện tại, miễn em thấy hài lòng là được... Ngay cả khi không có ước mơ cũng không sao mà, hạnh phúc là tốt rồi." Yoongi nói.

Yoongi nghĩ, có lẽ sẽ có một cuộc sống mà mình cố chấp vì nó, vì ước mơ ấy mà sẵn sàng một thân một mình chiến đấu, dù cho có phải bể đầu chảy máu. Nhưng nếu mình còn bình thường hơn cả bình thường trong thế giới này, vậy thì hãy cứ dung hòa với những niềm hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày là được.

Giống như sự im lặng của anh cùng chiếc nhẫn trên tay.

Taehyung bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, cất tiếng hỏi: "Anh có muốn ăn một bữa với anh trai và chị dâu em không?"

Yoongi mở trừng mắt.

Taehyung gãi đầu nói: "Để bố mẹ em đồng ý thì hơi chút khó khăn... Nhưng anh trai em vẫn muốn gặp anh một lần."

Nói xong Taehyung còn hơi lo lắng, sợ Yoongi sẽ thất vọng khi biết bố mẹ cậu không sẵn lòng chấp nhận, nhưng Yoongi lại cười.

"Vậy năm mới về nhà cùng anh đi." Yoongi nói, "Thật ra, bố mẹ anh cũng đã muốn gặp em từ lâu rồi."

Bên phía Taehyung không được bố mẹ chúc phúc, Yoongi ở trước mặt đồng nghiệp cũng phải che che giấu giấu. Mọi thứ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, thế nên việc người khác không chấp nhận cũng không thể ảnh hưởng lên cuộc sống của bọn họ.

Hai người không có giấy đăng ký kết hôn, cũng không có ý định sẽ bay là nước ngoài kết hôn theo hình thức. Đối với bọn họ mà nói, giấy đăng ký kết hôn chỉ cần——

Hai tờ giấy khám sức khỏe đặt trên bàn.

Taehyung khoanh tay nhướng nhướng mày.

Yoongi vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

"Yoongi, gần đây em có tia được một căn hộ, loại căn hộ hai tầng áp mái, thêm một trăm nghìn nữa là có thêm sân thượng. Hồi bé khi em còn ở với bà, bà có một người bạn trồng dâu tây. Thế là em muốn khi nào lớn lên cũng phải trồng dâu tây..."

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"

Taehyung cúi đầu xuống gieo một quả dâu tây lên xương quai xanh của anh, "Chúng ta phải để dành tiền mua nhà, thế nên thứ gì không cần thiết lắm thì có thể tiết kiệm."

"..."

"Kiên trì không dùng ba con sâu, mười năm là có thể tiết kiệm được tiền cho một mét vuông đất rồi."

"..."

Ngày qua ngày, hai người cùng nhau trải qua trong nhường nhịn và thấu hiểu.

Yoongi đến khi khóc vẫn phải kiên trì nhắc nhở Taehyung, "Không được, không được... bắn vào..."

Taehyung khẽ rên một tiếng, vừa bắn vào xong lại tiếp tục chuyển động, "Được, nghe lời anh, bắn vào."

Yoongi giận đến mức ra lệnh không cho cậu chạm vào mình trong vòng một tuần. Nhưng đến lúc Taehyung rút ra, thấy thứ của chính mình chảy xuống từ nơi ấy, khát khao chinh phục của đàn ông hoàn toàn được thoả mãn, cậu chỉ muốn có được nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Vì thế lại ôm lấy cái bọc chăn đang khẽ khóc kia tiến vào lần hai, vận động giao lưu tình cảm.

Cuộc sống còn dài, phải tiết kiệm ba con sâu trong vòng mười năm mới có được một mét vuông nhà nhé.

___

Hurayy vậy là 20 chương của chính truyện đã kết thúc rùi. Huhu nhớ ngày giáp Tết mình oải quá còn định thuê ngừi edit nốt, thế nào định thuê lại khum rep nên lại tự còng lưng ra đi hết những chap còn lại =))) Cảm ơn hẻo đã giúp mình beta những chương đầu tiên hồi còn bỡ ngỡ, cảm ơn chị Jin tui đêm hôm vẫn còn giải nghĩa 7749 chỗ mắc để giúp fic được hoàn thiện. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón đọc từng chap cho đến hôm nay nhaaa uwu.

Cuối cùng là cảm ơn tác giả vì đã mang đến câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp nhưng cũng nhiều cảm xúc này. Cuộc sống của hai bạn trong đây thực sự rất giống tên chuyện, vì là thường ngày nên sẽ có vui vẻ, có tréo ngoe, có chìm lắng, nhưng sau tất cả thì vẫn chọn ở lại cùng nhau ^^ Mong tất cả mọi ngừi đều có thể tìm thấy người đồng hành ấy của mình nha.

Ngoại truyện sẽ được đăng vào tối mai nhé hihi