Chương 1

Câu chuyện được bắt đầu bằng cách không ai ngờ đến.

Buổi chiều hôm đó, Kim Taehyung vừa mới đặt mông ngồi xuống một tiệm cà phê nơi góc phố. Đâu đó khoảng ba mươi giây sau, có một người đàn ông đẩy cửa đi tới chỗ cậu ngồi, hỏi cậu, "Cậu là cậu Kim à?"

Kim Taehyung mông lung nhìn người kia, khẽ gật đầu.

Người đó có vẻ như rất vừa lòng, lại tiếp tục hỏi: "Giờ cậu muốn đi đâu? Nhà nghỉ hay nhà cậu?"

"Sao cơ?"

"Thế xong cứ vậy ngủ với nhau luôn?" Kim Namjoon đen mặt. "Hai người tùy tiện ghê."

"Đâu có," Kim Taehyung đem đồ đưa cho hắn. "Sau đó thì, tới nhà em uống vài ly rồi anh ta về..."

Chuyện tình quả thực chỉ có vậy, chẳng qua là Kim Taehyung lược đi cũng không ít.

Nói chính xác ra thì, Taehyung mơ mơ màng màng đưa anh trai kia về tới phòng trọ mình. Đúng lúc người ta cởi cà vạt, cậu lập tức một tay giơ coca một tay cầm nước ép hoa quả, hỏi anh ta muốn uống loại nào.

Người kia dừng lại một chút, "Có Americano đá hay whisky không?"

"Không, tại mấy thứ đó đắng quá, uống không ngon."

Người kia nhìn Taehyung một lúc, Taehyung vội trưng mặt đầy vô tội. Người kia lại tiếp tục tháo cà vạt của mình, "Nếu vậy thì, bắt đầu luôn đi."

"Tôi, tôi không có kinh nghiệm..." Taehyung nhìn người kia đã bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, cả người cậu lập tức đỏ lựng, khói bốc nghi ngút, tay chân luống ca luống cuống dí coca với nước ép trái cây sát lên mặt, mồm miệng lắp bắp, "Tôi cũng không... Còn không cả có bao... Anh từ từ đừng có cởi vội... Mà sao anh lại trắng như vậy chứ..."

"Cậu không có kinh nghiệm mà bản giới thiệu còn dám ghi kỹ thuật cao siêu?"

Về sau Min Yoongi cũng có nhắc lại căn nguyên của chuyện này, bảo rằng anh đã sớm biết nhận nhầm người rồi, nhưng nghĩ lỡ sai rồi thì sai luôn đi, cố tình lừa gạt con nhà người ta. Còn bảo gì mà không có kinh nghiệm, đúng là tỏ vẻ ngây thơ, giả bộ đứng đắn.

Nhưng khi mắt thấy đối phương cài cúc áo chuẩn bị rời đi, Taehyung lại níu lấy cà vạt người kia, mặt khác đỏ mặt hỏi: "Anh có bạn trai chưa?"

"..."

"Có muốn thử hẹn hò với nhau xem sao không?"

"......"

"...", Kim Namjoon cũng trầm mặc, "Sau đó anh ta bỏ đi luôn à? Không phải hyung đã nói với cậu rồi sao, hiện tại không ai thèm để ý đến cậu đâu."

"Nhưng mà, bọn em cũng đã qua lại mấy tuần nay rồi."

Có thêm bạn trai là trải nghiệm như thế nào?

Thực ra cũng không có gì lắm.

Bình thường Min Yoongi sẽ không xuất hiện nhiều, cũng không biết là bận rộn điều gì. Chỉ có cuối tuần đến nhà, làm bữa cơm cho Taehyung, hai người tán gẫu một chút. Vốn dĩ Taehyung đề nghị đi ăn bên ngoài, nhưng Yoongi hơi lưỡng lự, rồi bảo hay ăn ở nhà cậu đi, tôi nấu ăn ngon lắm.

Bữa cơm đầu tiên ăn cùng nhau tất nhiên là vô cùng gượng gạo.

Taehyung cũng không ôm hy vọng gì nhiều lắm về tay nghề nấu nướng của đàn ông, nhưng ai ngờ vừa chống đũa xuống lại vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Vốn định tán dương đồ ăn ngon, nhân tiện để hai người thân quen thêm chút chút, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Min Yoongi mặt mày không biến sắc đang nhai kỹ thức ăn mình làm.

"Ừm, cái đó, đồ ăn ngon lắm."

Yoongi nhìn qua, miễn cưỡng gật đầu một cái, "Hôm nay nấu thấy cũng được."

Kim Taehyung đúng ra là bisεメual, nhưng sai lầm tuổi trẻ lỡ rẽ vào đường trai thẳng, nên chẳng có mấy kinh nghiệm yêu đương với con trai. Chỉ duy nhất một lần có bạn trai là từ thời trung học, sau đó đều chỉ có bạn gái. Người theo đuổi cậu rất nhiều, cậu cũng không ít lần nói lời yêu, nhưng rốt cuộc chẳng có ai lâu dài hết. Mối quan hệ dài nhất cũng chỉ nửa năm, còn lại đều là bạn gái cậu nói chia tay. Cậu vẫn thường nói đùa với Kim Namjoon, tại sao tốn công tốn sức theo đuổi em làm gì để rồi cuối cùng lại đá bay em như vậy. Namjoon nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi bảo, có lẽ cô ấy lỡ nuôi mộng về cậu thái quá, không hợp sớm chiều sống chung, cùng nhau lo củi gạo dầu muối [1].

[1] lo củi gạo dầu muối: ý chỉ những việc thường ngày trong nhà

"Anh nói tiếng người dùm cái."

"Đại ý chính là nhìn cậu thì ngon mà ăn thì không ngon đấy."

Thật lòng mà nói Taehyung thấy mình tốt vô cùng. Thật sự rất ư là tốt luôn. Cậu rất thích xem phim tình cảm lãng mạn, nên mấy trò lãng mạn cứ phải gọi là nắm gọn trong lòng bàn tay. Cậu ghi nhớ rõ ngày kỷ niệm, sau đó mua hoa, mua chocolate, còn lên kế hoạch lúc nào thích hợp đi xem phim, lúc nào đi công viên. Ấy thế mà đến cuối cùng vẫn luôn bị bảo rằng, người ta cảm thấy cậu thực chất không yêu mình.

Thời điểm gặp được Min Yoongi là Taehyung cũng vừa bị bỏ rơi xong. Khoảnh khắc Min Yoongi ngồi xuống trước mặt cậu, cậu bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, hay cứ thử qua lại với người không yêu mình xem, có khi thế lại hòa hợp.

Nhưng mà Taehyung nhanh chóng nhận ra, Min Yoongi cũng không phải là đối tượng tốt.

Người này không những cậy già lên mặt già, lại còn ỷ gay lên mặt gay.

Từ ngày Taehyung thật thà thừa nhận thực ra mình cũng không phải trai thẳng cho lắm, Min Yoongi sau đó lúc nào cũng tìm cách trêu chọc cậu.

Bọn họ quy định một người nấu ăn thì người còn lại sẽ rửa bát. Vậy nên bình thường Taehyung luôn là người phụ trách việc rửa bát. Có lần Taehyung cao hứng nấu mì cho Yoongi ăn, kết quả vẫn là Taehyung rửa bát. Taehyung ngâm nga bài ca rửa bát xong mới phát hiện ra có gì đó không đúng, bèn chạy đến chất vấn Yoongi tại làm sao mà không rửa bát.

"Gay chúng tôi có một quy ước là không thể rửa bát." Min Yoongi bày mặt nghiêm trang nói bậy nói bạ.

Min Yoongi thỉnh thoảng còn chỉ trỏ phong cách ăn mặc của Taehyung, bảo rằng gay bọn họ có gu thẩm mỹ tốt hơn trai thẳng nhiều.

"Anh làm sao mà hiểu được mốt ngày nay!" Taehyung gào khóc, nhất quyết bảo vệ gu thời trang của mình.

"Này mắc mớ gì cậu lại đi kỳ thị tôi, mấy tên trai thẳng các cậu đúng là đáng ghét." Min Yoongi đang nằm trên ghế sô pha liền quay lưng lại, để lộ ra bóng lưng rất đỗi bi thương.

Có nhiều khi Taehyung cảm thấy loại hình sống chung của hai người thế này, nói bất thường thì đúng là bất thường thật, nhưng nói hợp tình hợp lý thì cũng rất hợp lý hợp tình. Căn bản không giống như bình thường người ta yêu nhau, ban đầu là phải trải qua thời kỳ yêu đương ám muội, ở đây hai người trực tiếp bước thẳng vào giai đoạn sau khi kết hôn không mặn không nhạt luôn. Có lần kia nấu cơm, cậu đang giúp Yoongi lựa tôm, nhân tiện nhắc đến chuyện này, Yoongi mới cười cười nói, hai tên đàn ông già đầu cả rồi, còn làm ba cái chuyện đó không phải nhàm chán quá sao, tốt nhất cậu nên hiểu con người tôi sớm một chút, được thì tiếp tục, không được thì cậu trở lại làm trai thẳng đi.

Taehyung đem tôm đưa cho Yoongi, cảm thấy như thế thì yêu đương còn gì thú vị nữa, đang do dự không biết nên mở miệng như nào thì bị Yoongi bắn trúng hạt muối, mặt lập tức nhăn nhúm lại, miệng càu nhàu tiếng kêu đau.

Dù sao Taehyung cũng cảm thấy, mối quan hệ lúc đầu như thế này cũng không quá tệ.

Gần đây có mấy bộ phim được review cũng khá ổn. Đúng lúc Taehyung cầm điện thoại thì nhận ra rạp chiếu phim gần nhà có giờ chiếu thích hợp, cũng vẫn còn dư chỗ, cậu đặt luôn hai vé mà chẳng nghĩ ngợi gì, mua xong mới chợt nhớ ra còn chưa hỏi ý Yoongi xem thế nào.

"Này... Anh có muốn đi xem phim không?" Taehyung giơ điện thoại lên hỏi.

Trước kia cậu cũng từng hẹn đi xem phim một lần, nhưng Yoongi nói có việc bận không đi được, sau đó cậu cũng không biết làm sao để mở lời nữa. Bây giờ mới được nếm mùi vị của tiền trảm hậu tấu, Taehyung liếʍ liếʍ môi, vội vàng bổ sung thêm một câu: "Không xem được cũng không sao, bây giờ hủy vé vẫn kịp."

Yoongi nhìn qua, dáng vẻ cũng không quá để tâm, nghiêng đầu nói, "Đằng nào cũng mua rồi, đi cũng được."

Trong phim hết cảnh mấy cái xe chiến nhau thì lại đến mấy cái máy bay chiến nhau, đoạn sau còn chiến hạm trên không xuất hiện nữa. Taehyung thấy tẻ nhạt vô cùng, chỉ có bỏng ngô để gϊếŧ thời gian. Buồn nỗi ăn một hồi thì cũng hết, coca cũng vậy, dùng sức hút mấy cái chỉ thấy đáy. Rõ ràng là ly cỡ lớn, khả năng là vẫn còn nước, nhưng phải dùng sức hút vào nên phát ra tiếng động không hề nhỏ. Mặc dù biết còn một hớp thôi, không đáng để chọc người khác bất mãn, nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy muốn phải uống cho sạch sẽ, làm bộ như coca đây đang khıêυ khí©h mình.

Ăn bỏng ngô xong thì tay cậu hơi dinh dính. Cũng may không phải hai người ăn chung một hộp lớn, nếu để tay nhớp nháp như vậy chạm vào tay người kia thì không biết sẽ lúng túng đến nhường nào. Thế là Taehyung đành đặt tay xuống tay vịn bên cạnh chịu đựng cho qua bộ phim. Ngón tay đã nhớp nhúa đặt đâu cũng không xong, lại còn phải chịu đựng đôi tình nhân bên cạnh dính sát vào nhau đút bỏng ngô cho nhau ăn nữa, đến lúc này cậu mới thật lòng cảm nhận được yêu nhau với đàn ông đúng là chuyện tốt, bớt phiền phức đi bao nhiêu.

Theo như thông lệ mấy tuần trước, Yoongi sẽ ăn tối cùng cậu xong rồi mới về. Taehyung sau khi nhọc nhằn lắm mới được giải tỏa từ trong toilet đi ra thì bắt gặp Yoongi đang gọi điện thoại, thấy cậu xuất hiện thì vội vàng đáp lại mấy câu rồi cụp máy cất điện thoại đi luôn. Thực ra Taehyung cũng không quá để ý đối phương là ai, nhưng dù gì quan hệ của hai người hiện tại cũng là người yêu mà, Yoongi lúc này hành động dè dặt lén lút không khỏi khiến người khác hoài nghi, không thể không hỏi một câu. "Ừm... Có ai định tìm anh à?"

"Không có gì đâu, đồng nghiệp thôi." Yoongi đáp, "Bảo có chuyện muốn gặp tôi, vậy nên..."

"À... Nếu anh vội thì cứ đi trước đi, không sao không sao." Taehyung khoát khoát tay, cười cười.

Đưa mắt nhìn Yoongi vào thang máy rời đi xong, Taehyung xoay người, lại thấy một đôi tình nhân khác mua một hộp bỏng lớn đang dính kè kè đút nhau ăn, chờ vào phòng chiếu phim. Haiz, buổi tối nên ăn gì đây. Taehyung vùi mặt vào khăn quàng, nghe Namjoon bảo gần đây có quán sushi ăn cũng không tệ lắm, gọi suất mang về nhà ăn đi... Một suất bỏng nhỏ hoàn toàn không thể lấp đầy bụng được...