Chương 23: Bùi Thị phá sản

“Mẹ ơi, lại đây xem ti vi nè, có cái này hay lắm.”

Hoàng Triều vừa đi tắm vào liền được cô con gái nhỏ nũng nịu mời gọi đến phòng khách xem tivi.

Hoàng Trà một bên bưng trà rót nước, bên còn lại Minh Trọng cũng cẩn thận sấy tóc cho mẹ.

“Mẹ cảm ơn hai đứa nha.”

“Giúp mẹ vui vẻ là nghĩa vụ của tụi con mà.”

Nghe giọng nịch hót ngọt như mía lùi của Hoàng Trà khiến Hoàng Triều dù có làm việc mệt mỏi đến đấu cũng đều được xua tan.

Cô mỉm cười hỏi con gái:

“Các con muốn cho mẹ xem cái gì vậy?”

“Cái nhà của ông chú hôm trước mẹ đi dự tiệc bị người ta tố cáo, khui hết đủ loại chuyện xấu, phá sản rồi.”

“Không ngờ mấy đứa lại có hứng thú với chuyện của giới kinh doanh như vậy đấy.”

Giây trước cô đang cười đùa vui vẻ với con, giây sau liền sững người như nhớ ra gì đó.

Trong lời của Hoàng Trà hình như vừa nói ông chú hôm trước mời cô đi dự tiệc đã phá sản? Bùi Thị?

Suy nghĩ vừa dứt điện thoại cô lại vang lên tiếng tin nhắn, nội dung:

“Bùi Thị phá sản rồi.”

Hoàng Triều không thể nào tin được vào mắt mình.

Ba hôm trước Bùi Văn Giang vừa xẩy ra chuyện, ba hôm sau Bùi Thị phá sản? Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

Cô mở file tài liệu Viết Lẫm gửi qua thì liền trố mắt ra, toàn bộ việc xấu, tài liệu đen của Bùi Thị đều bị người ta khui trên mạng xã hội, buộc cơ quan điều tra phải vào cuộc.

Tay nhanh thoăn thoắt ấn số gọi:

“Alo.” Đầu dây bên kia trả lời.

“Viết Lẫm, giúp tôi tra thông tin của kẻ nặc danh công khai khui tài liệu đen của Bùi Thị lên mạng xã hội.”

Viết Lẫm tuy thân là quản gia như cũng là trợ lý đắc lực được tổng đà phái đến để hỗ trợ Hoàng Triều, nên anh không ở biệt thự.

Nam nhân trên tay cầm ly rượu vang đỏ, đứng trên lầu cao nhìn xuống thành phố hoa lệ với vẻ lười nhát.

“Cô muốn nhúng tay vào chuyện này ư?”

“Sao? Anh có ý kiến?”

“Tôi không, chỉ là hơi thắc mắc vì đây không phải là phong cách của cô, thích lo chuyện bao đồng.”

“Phong cách của tôi?” Hoàng Triều khẽ cười: “Anh cho rằng mình hiểu tôi lắm ư? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi, anh họ à!”

Ba từ “anh họ à” của cô được nhấn mạnh khiến hắn cũng bất giác siết chặt ly rượu trong tay, suýt vỡ.

Viết Lẫm nhàn nhạc đáp:

“Là tôi đã quá phận rồi.”

“Tôi muốn có kết quả sớm nhất có thể.”

“Không thành vấn đề.”

“Được, làm phiền rồi.”

Vừa ngắt lời cô liền vội ngắt máy, một chút cũng không muốn giao tiếp dây dưa với một con người thâm sâu khó đoán như hắn.

Minh Trọng cũng nhìn ra tâm trạng mẹ không được tốt liền hỏi thăm:

“Mẹ lại cãi nhau với cậu à?”

Cô nghe con trai mình gọi người đàn ông đó là cậu liền trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu, nghiêm túc nhìn cậu bé:

“Tuy theo vai vế thì các con phải gọi bằng cậu. Nhưng nên nhớ một điều rằng, đó không phải là CẬU RUỘT, hiểu ý mẹ chứ?”

“Vâng ạ.”

Hoàng Trà nghe mẹ nói vậy liền hiếu kỳ:

“Cậu ấy sẽ hại chúng ta sao mẹ?”

“Hiện tại thì mẹ không biết. Nhưng tương lai có chuyện gì thì chưa chắc.”

Khi nghe cô con gái yêu quý nói vậy càng khiến tâm trạng cô nặng nề hơn, trong lòng cũng nhiều suy nghĩ.

Hoàng Trà lại ngây thơ liên tiếng:

“Chắc là mẹ quá mẫn cảm thôi. Chứ từ lúc chúng con trở về liền gặp được cậu, rất tốt.”

“Con còn dám nhắc đến chuyện đó nữa hả? Có muốn bị phạt nữa hay không?”

Hoàng Trà nghe thế thì sợ xanh mặt, nhớ lại quá khứ tàn khốc mà mếu máo:

“Con xin lỗi mẹ, Trà Trà sai rồi, lần sau con không dám nữa đâu.”

Chuyện lần trước hai anh em Trọng Trà rủ nhau trốn về nước trước khiến Hoàng Triều tức giận, phạt luyện võ một tháng.

Đứa nào đứa nấy cũng sợ xanh mặt, thứ mà đôi anh em này sợ không phải gian khổ mà là khuôn mặt dữ tợn cùng thân hình khổng lồ của những ông chú huấn luyện.

Thật sự là… rất “bổ” mắt!

Nhìn thấy con gái khóc thương tâm như vậy khiến tấm lòng người mẹ hiền trỗi dậy, không mắng nữa mà thay vào giọng dịu dàng:

“Được rồi, không khóc nữa! Đứa trẻ ngoan thì sẽ không bị phạt, đúng không?”

“Dạ, Trà Trà sau này sẽ ngoan ạ.”

Một pha tự đào hố chôn mình của Hoàng Trà khiến Minh Trọng được phen hú hồn chim én.

Đứa em gái này thật chẳng khác gì quả boom hẹn giờ.



Chung cư Hoàng Gia, căn hộ số 502.

“Thanh Quý, chuyện là thế nào vậy?”

Minh Trí ngồi trong căn phòng tối đèn, nhìn thấy Thanh Quý mệt mỏi trở về liền lên tiếng.

Người đàn ông mệt mỏi đáp:

“Sống trong bóng tối riết nhiễm à? Phòng tối thui cũng không biết bậc đèn lên là sao?”

Thanh Quý lần mò bậc đèn lên liền nhìn thấy biểu cảm phức tạp của thằng bạn mình, chán nản nói:

“Tối nay để tôi qua đêm ở đây một hôm.”

“Lại bị vợ cho ngủ ngoài đường à?”

“Ừ, vả lại vụ này cũng cần thảo luận với tụi bây.”

Anh ấy nói xong liền mệt mỏi tiến đến ngả người xuống ghế sofa chợp mắt, lười nhác hỏi:

“Đang xem cái gì đấy?”

“Camera ghi lại vụ án hôm đó.”

“Có phát hiện gì mới không?”

“Không, nhưng người của tao tra ra được một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Bùi Văn Giang bị treo thưởng lấy mạng với giá 500 triệu trên Bảng đen của tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, Tử Thần.”

“Gì cơ?”

Thanh Quý nghe vậy liền giật mình bậc người dậy như cá đớp được mồi, hỏi anh:

“Có biết ai là người treo thưởng không?”

“Mày nghĩ tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới hệ thống an ninh thấp vậy sao? Đến người trong tổ chức có thể còn không được biết thì nói gì chúng ta điều tra được.”

“Vô dụng!”

“Mày thử nói lại xem?!”

Thanh Quý ngay lập tức bị sát khí toả ra của Minh Trí làm cho lạnh sóng lưng, thu lại giọng điệu lười nhác, nghiêm túc phân tích:

“Bên tao cũng đang mở rộng điều tra. Nhưng nếu là tổ chức sát thủ nhúng tay vào thì chuyện lại phức tạp hơn rồi.”

“Thực ra mày có thể bắt đầu từ hướng của nạn nhân bị Bùi Văn Giang c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c mới đây, tao thấy chỗ đó có vấn đề.”

“Ý mày nói vụ của cô gái Đặng Thu Quỳnh kia à?”

“Ừ, tao nghi ngờ cô gái đó có thân phận không đơn giản.”

Nói đến đây Thanh Quý lại càng tức, liền đập bàn:

“Là tao thì cũng không nhịn được vụ đó. Tiếc là tao không can thiệp được bên toà án nên mới để hắn trót lọt như vậy, oan uổng cho cô gái kia thật.”

Tấn Phát vừa mở cửa bước vào liền bị cái đập bàn và âm thanh phẫn uất của Thanh Quý doạ cho giật mình.

“Ngài đại tá, làm ơn ý thức giờ giấc một chút đi.”

Minh Trí nhìn thấy Tấn Phát cũng đến đây thì phì cười:

“Lại thêm một kẻ bị vợ đá ra đường.”

Câu nói vừa dứt liền nhận được hai luồng ánh mắt tử thần đến từ vị trí của Thanh Quý và Tấn Phát.

Vị đại tá nào đó khẽ nhếch mép cười mỉa mai anh:

“Thà bị vợ đuổi một hai hôm còn đỡ hơn kẻ nào đó cô độc một mình không có người bầu bạn.”

“…”

Minh Trí trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo dán lên người Thanh Quý khiến anh ấy phát giác được bản thân đã lỡ lời.

Nhưng trong lúc họ tranh chấp thì Tấn Phát như phát hiện ra vấn đề trong đoạn camera trên tivi, liền lây hai người họ:

“Cũng không hẳn là cô độc đâu, hai đứa bây nhìn này.”

“Minh Trí còn không phát hiện ra được điểm nào thì sao một bác sĩ như mày lại nhìn ra chứ?”

Thanh Quý lười nhác, nhiều lời.

Nhưng đến khi họ nhìn theo hướng tay Tấn Phát, người phụ nữ hi hữu xuất hiện khiến cả bọn đứng hình.

Thanh Quý ấp úng, không dám tin vào mắt mình:

“Người phụ nữ đó sao trông quen mắt vậy?”

“Minh Trí, không lẽ mày lại không nhận ra ai sao?”

Tấn Phát nhìn Minh Trí đầy nghi ngờ, anh cũng sựng người trong giây lác rồi hỏi:

“Làm sao mà mày lại phát hiện ra?”

“Cái này chỉ có người trong nghề mới liếc mắt liền nhìn ra được, tụi bây đúng là vẫn phải cần đến tao.”

“Như vậy thì xác thực được phán đoán của tao rồi, cô ấy còn sống.”

Thanh Quý như hiểu ra vấn đề, kinh ngạc nói:

“Đúng là khiến người ta thất kinh.”

“Trong vụ hoả hoạn lớn năm đó, cô ấy vậy mà lại còn sống, đã thế diện mạo cũng thay đổi khiến chúng ta nhất thời không thể nào nhận ra được.”

“Thoát được khỏi biển lửa đó, không biết cô ấy đã phải chịu phải những đau đớn như thế nào.”

“Nhưng gương mặt hiện tại, đúng là có phần kinh diễm hơn trước đây thật.”

Từng câu từng chữ của Thanh Quý như sát muối vào vết thương lòng Minh Trí, sắc mặt anh xám xịt trông thật đáng sợ.

Thanh Quý như bắt được thông tin quan trọng gì đó liền hỏi anh:

“Mày nói xác thực phán đoán là sao? Mày gặp cô ấy ở đâu rồi à?”

Minh Trí khẽ gật đầu:

“Hôn lễ của Thần Huy và buổi tiệc sinh nhật Bùi Văn Giang.”

“Đến vợ mình nuôi từ bé vẫn còn sống mày cũng không biết thì còn đáng mặt đàn ông nữa không vậy?”

“…”

Minh Trí trầm mặt, lòng đầy nặng nề đứng dậy rời bước ra ban công, Thanh Quý như muốn nói thêm gì đó liền bị Tấn Phát ngăn lại.

Anh ấy lắc đầu, ý muốn bảo Thanh Quý hãy cho Minh Trí có không gian riêng để suy nghĩ.

“Ngồi yên đây, tao có thứ muốn cho mày xem.”

Tấn Phát rút trong túi ra một bản báo cáo pháp y, là kết quả khám nghiệm t.ử t.h.i t.h.i t.h.ể Bùi Văn Giang.

“Theo phân tích pháp y thì trước khi bị g.i.ế.t, Bùi Văn Giang đã bị người ta đứng sau bịt miệng, một hành động dứt khoát chém đứt chỗ đó, lại thêm một nhát chí mạng nữa qua cổ trúng động mạch hiểm.”

“Điều này chứng tỏ đây là một tên hung thủ rất nguy hiểm và chuyên nghiệp, ngang với một sát thủ cấp S.”

Thanh Quý xem báo cáo mà trầm mặc, khẽ nói:

“Là YT, sát thủ top hai của tổ chức Tử Thần.”

“Tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, Tử Thần?”

Thanh Quý khẽ gật đầu, biểu cảm cũng đầy phức tạp. Nhưng trái ngược với bọn họ, Tấn Phát có vẻ thản nhiên hơn một chút.

“Tao nghĩ chuyện này, mấy cô vợ của chúng ta có lẽ sẽ biết đấy.”

#phongvy