Chương 18: Động phòng hoa chúc thôi!

Chương 18: Động phòng hoa chúc thôi!

Edit và beta: Shim

WordPress: Phong Nguyệt Các

Sáng hôm sau, mặt trời chưa ló A Mộc Mộc đã tỉnh, là bị bóp cho tỉnh.

Mộc Tử Quân ngồi trên người cậu, ghìm cổ cậu, ánh mắt dữ dằn, "Có biết tối hôm qua em đã làm gì anh không?"

A Mộc Mộc bị nghẹt thở mặt mũi đỏ bừng lên, hoảng sợ lắc đầu điên cuồng.

Anh mới buông cổ cậu ra, chuyển sang nắm tai cậu ghì xuống gối, vô cùng phẫn nộ, "Mẹ nó tất nhiên là... Không làm gì cả!"

A Mộc Mộc xoa cái cổ bị hành hạ, thở phào nhẹ nhõm, "À..."

"..." À cái con khỉ khô mà à!

Mộc Tử Quân oán hận, "Chẳng lẽ anh không đủ hấp dẫn sao?"

"Không, không phải!"

Anh tiếp tục ai oán, "Thế tại sao..."

A Mộc Mộc thì thào, "Không nên... ăn cơm trước kẻng!"

Mộc Tử Quân điên tiết, "Đã say mèm ra còn làm ăn được gì? Sεメ mộng du à?"

"..."

Bị tọa lên bụng, A Mộc Mộc chỉ có thể vặn vẹo được nửa người trên, "Anh, anh xuống trước đi đã..."

Mộc Tử Quân lại đè vai A Mộc Mộc, "Để làm gì? Cấm chuồn!"

Trên lưng bỗng có cái gì cứng cứng chọt vào, anh nhanh nhạy phát giác, cười da^ʍ tà, ""Cục cưng" cũng hưởng ứng rồi đấy! Bé ngoan, nghe lời anh đi!"

A Mộc Mộc lập tức đỏ bừng cả mặt, vội vàng xốc người phía trên xuống, "Em buồn tè!"

Mộc Tử Quân nổi giận, nhào tới giữ chặt hông cậu không buông, "Cưng thà rúc vào toilet cũng không chịu phịch? Rốt cuộc anh hay tay phải quan trọng hơn hả?"

A Mộc Mộc sửng sốt đôi chốt, "Em hay dùng tay trái."

"..." Định làm mình tức chết ư?

Mộc Tử Quân cọ tới cọ lui trên người A Mộc Mộc, "Mặc kệ mặc kệ hết! Ông đây đã nhịn cᏂị©Ꮒ ba tháng rồi đó! Nếu hôm nay cưng vẫn không không chịu, ông đây sẽ..."

A Mộc Mộc đẩy hắn ra, thở dài, "Mộc Tử, không được."

"Ai nói không được? Anh nói được là được! Không tin thì thử xem!"

"Nhưng... em còn chưa chuẩn bị gì." Đỏ mặt xấu hổ thẹn thùng...

"Không sao hết!" Mộc Tử Quân kéo ngăn tủ đầu giường, úm ba la hiện ra một đàn "sâu" và "dầu thông ruột", "Lúc nào anh cũng sẵn sàng."

A Mộc Mộc bị sự thực đả kích, đầu óc nổ búm bum bùm nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu.

Mộc Tử Quân bèn nổi giận lôi đình, nóng nảy thét lên: "Lí Vị Trạch, nếu còn không chịu động phòng, ông đây sẽ đá mi đi chơi thằng khác!"

Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai đều sững sờ.

"Em..." Mộc Tử Quân ghét nhất là mấy thằng đòi chia tay uy hϊếp mình, giờ phút này hốt hoảng không nói nên lời, nội tâm rối rắm xấu hổ không thôi.

"Anh..." A Mộc Mộc đau lòng, "Sao có thể nói thẳng tên em?"

"Hử?"

A Mộc Mộc rũ mi u buồn, "Trong cái truyện tấu hài xàm xí không chút kịch tính này, tên họ nhân vật chính là bí mật to lớn nhất. Vẫn còn hơn mười chương nữa mới hết, anh đã tiết lộ tình tiết hết ra ngoài. Giờ đây cái truyện tấu hài xàm xí không chút kịch tính này còn gì đáng xem nữa đâu?! Chắc chắn là tác giả sẽ tuyệt vọng đến chết!"

Mộc Tử Quân lại thêm phần tội lỗi, "Cưng nói đúng..."

"Nhưng mà..." Anh hắng giọng, biện luận hùng hồn, "Cái truyện xàm xí chỉ để mua vui này, không tính ngoại truyện chỉ còn mười hai chương nữa. Từ chương 4 chúng ta đã lên giường, đến bây giờ là chương thứ 18 rồi nhưng vẫn chưa có tí cảnh nóng nào (rèm che cũng chưa nốt)! Người đọc sắp bị cưng bóp chết rồi đó!"

"..."

"Anh cũng sắp nghẹn chết rồi!"

A Mộc Mộc nhìn lên trần nhà suy tư, "Người đọc tức giận thì kệ người đọc."

Mộc Tử Quân hừ một tiếng, chui vào chăn mặc kệ sự đời.

A Mộc Mộc nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn bọc chăn bự, "Nhưng em không muốn anh tức giận."

Mộc Tử Quân lập tức ló đầu ra, đôi mắt sáng rực long lanh lấp lánh nhìn chằm chằm A Mộc Mộc, "Thật không?"

A Mộc Mộng nhắm mắt buông xuôi, tai đó au, "Đến đây đi."

Mộc Tử Quân ném luôn chăn ra, gâu gấu nhào đến.

Ngủ dậy không có đồ ăn sáng, Ngôn Kiêm khá bực bội. Anh lên lầu định gọi bạn dậy nấu cơm, nhưng vừa đến cửa đã phải nghe những âm thanh cấm trẻ em mười tám tuổi như: "Ớ anh ơi, đúng chỗ đó ư! Đừng đừng... Nhẹ chút! Ha, ha, ô, đừng mà! Sâu quá..." vân vân mây mây.

Ngôn Kiêm chửi thề một tiếng đau thương, đành xuống lầu úp tạm gói mì.

"Thứ hám giai bỏ bạn, ghét!"

Mộc Tử Quân trần chuồng ngồi trong lòng A Mộc Mộc, hai tay ôm cổ cậu thở phì phò. Hơi đã cạn nhưng vẫn mắng chửi không ngừng nghỉ, rồi lại cắn xương quai xanh của người ta một cái, phụng phịu như oán hận lắm:

"Cưng có biết người ta gọi cưng là gì không? Là kĩ nữ công đó! Còn đáng hận hơn mấy thằng công cặn bã với mấy thằng cᏂị©Ꮒ xong bỏ! Dưới giường thì giả bộ thuần khiết trong sáng lắm, lên giường dâʍ đãиɠ hơn cả ông đây luôn! Ngoài mồm cứ không muốn không muốn, thế mà làm nhanh thế? Thắt lưng gãy cả ra rồi này! Tên yêu ma!"

A Mộc Mộc xoa lưng cho anh, đầu bốc khói xèo xèo, đỏ ửng đến từng ngón tay, "Xin, xin lỗi."

"Lại giả vờ!" Anh định nhấc chân đạp chết tên gian ác này đi, nhưng đang quỳ nên không thể làm gì, chỉ đành phẫn hận đấm lưng mấy cái cho bõ ghét, "Rút chim xong lại nai tơ ngay được. Trà xanh, kĩ nữ!"

"Đừng động đậy." Ánh mắt A Mộc Mộc tối đen lại

"Để làm gì? Cưng là ai sao anh đây phải nghe?... ĐM!"

Người lại bị xiên vào bởi một cây chày cứng dựng thẳng, Mộc Tử Quân tiếp tục chửi: "Còn chưa đeo bao nữa!" Mồm thì mắng, hai chân lại chủ động mở ra, "Dạy một lần thôi, đừng có quên đấy."

Tai A Mộc Mộc đỏ bừng lên, ngượng thì có ngượng nhưng việc vẫn phải làm. Cậu nâng mông Mộc Tử Quân lên, hai ngón tay luồn vào hang động mềm mại vừa bị mình đυ.c khoét xong. Vách ruột căng tràn như cái miệng xinh xắn ngậm chặt ngón tay, A Mộc Mộc "bé" lại phồng lên nhức nhối.

Mộc Tử Quân tự mò xuống lỗ nhỏ sưng tấy, nhìn thấy cây chày giã thịt của A Mộc Mộc bèn hít mới hơi, đã nghiện còn giả vờ ngại, "Sao cứng được hay vậy?"

Anh liếʍ láp vành tai A Mộc Mộc, cố ý ép mông để phát ra tiếng lép nhép rồi buông lời dâʍ đãиɠ: "Chồng ơi, bên trong em có ướt không? Sao anh không mau ép nước giúp em điiii..."

A Mộc Mộc không nín được nữa, đè ngửa đối phương xuống. Mộc Tử Quân bèn "a" nhẹ một tiếng, khóe mắt hồng da^ʍ dấp nước. Anh chủ động ôm cổ A Mộc Mộc, mông rướn cao, chân quấn chặt hông cậu, lỗ nhỏ rút vào mở ra liên hồi.

Ngón tay chậm rãi rút lui, Mộc Tử Quân bắt đầu bứt rứt, rướn lên tìm môi A Mộc Mộc, cắn một cái trừng phạt. Cho đến khi bông cúc đói khát lại được con chim cứng nhồi cho tê dại, anh mới thỏa mãn liếʍ môi người ta, cười mắng: "Cọ làm gì? Nhanh lên xem nào!"

Đầu A Mộc Mộc cháy xèo xèo, vụng về tách kẽ mông anh ra, đâm thẳng vào không chút do dự, đến khi nghe tiếng kêu đau mới vội vàng khựng lại. Mộc Tử Quân tê tái, đầu toát cả mồ hôi hột.

Thế nhưng anh lại tức giận cào lưng cậu một trận, giọng hổn hển: "Tên ngốc này, đừng có ngừng..."

A Mộc Mộc thở phào, hôn khóe mắt ươn ướt kia, bên dưới vững vàng xông vào, "Đừng cáu."

Đợi sắc mặt tái nhợt của Mộc Tử Quân hồng hào trở lại, tốc độ tiến công dồn dập khác hẳn. Cậu luồn tay xuống lưng nâng người anh lên, tay kia mơn trớn hai hạt đậu nhỏ trước ngực.

"A Mộc, A Mộc ư..." Mộc Tử Quân phải vịn vai cậu, miệng hé mở còn vương sợi chỉ bạc, con mắt nheo lại làm nước mắt trực trào, khuôn mặt đỏ lạ thường.

Đôi môi cậu dán sát vào tai anh, thì thầm: "Em đây." Rồi mau chóng nâng hông đối phương lên, bên dưới bắt đầu ra lại vào vào lại ra nhịp nhàng.

"A, ha... Sâu quá..." Mộc Tử Quân vốn còn muốn trêu chọc A Mộc Mộc "Quả là sinh viên ưu tú, học nhanh thật!" nhưng dưới thế bị dập như vũ bão, giờ đây miệng anh chỉ toàn những rêи ɾỉ lẳиɠ ɭơ.

Nâng lên khuôn mặt hiếm khi thấy vẻ mê loạn, thấy cậu cố kìm nén tiếng thở dốc, Mộc Tử Quân thỏa mãn cười da^ʍ, trong nháy mắt cái to to đang chui rúc trong cơ thể kia phồng thêm đáng kể. Anh vặn vẹo rêи ɾỉ, nhưng lập tức bị cái lưỡi ấm nóng của A Mộc Mộc chặn lại, cả miệng trên miệng dưới đều được sung sướиɠ.

Mộc Tử Quân trong cơn mê tình mò mẫm đến nơi hai người kết hợp, chạm vào cái miệng đói khát ăn không biết no đang hút chặt lấy chày thịt thô to không hở ra tí nào, một cảm giác ngọt ngào không nên lời dâng lên trong đầu.

Hai năm rưỡi hợp rồi tan, ba tháng "nhịn đói", đổi lại được một A Mộc Mộc – hoàn toàn đáng giá!

Hết cảnh nóng bỏng rồi nhớ (Phong Nguyệt Các).

Chiều, A Mộc Mộc đi mua ít thuốc, Ngôn Kiêm vào ngó tình hình sống chết của bạn.

Thấy những dấu hôn hở hang trên cổ Mộc Tử Quân, Ngôn Kiêm tặc lưỡi hai tiếng, "Quá kịch tính!"

Mộc Tử quấn chăn, mặt mày hồng hào rạng rỡ, "Đương nhiên! Mãnh liệt thế nào ông không tưởng được đâu!"

"Ò? Như nào?"

"A Mộc á... Chỉ một từ thôi: kĩ nữ!"

"Hử?"

"Dưới giường là dê, trên giường hóa sói! Vấn đề là làm sói xong lại giả vờ làm dê!"

Ngôn Kiêm cười dâʍ đãиɠ, "Ai mới là kĩ nữ đây? Với loại tiểu thụ nứиɠ tình vô bờ bến như ông thì sướиɠ quá còn gì?"

Mộc Tử Quân ném gối sang, "Cút!"

[Nhật kí nhà Mộc Tử]

– A Mộc Mộc: No zuo no die why he tried?

– Mộc Tử Quân: No tried no high give me five!

(Không chơi không high năm lần em ai!)

Hết chương 18