Tuyết tỉnh dậy cũng đã là rạng sáng ngày hôm sau, suốt cả một đêm thức trắng canh cho cô. Hai hốc mắt bà Sử càng thêm sâu, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi:
“ Con tỉnh rồi? Có muốn ăn hay uống gì không?”
“ Mẹ không sao chứ?”
Tuyết lo lắng tóm lấy hai tay mẹ mình, lo lắng hỏi. Bà Sử mỉm cười nhẹ, lắc đầu:
“ Mẹ không sao. Mẹ không sao.”
Tuyết gật nhẹ đầu, ngồi một mình nhớ lại mọi chuyện, hai tay cô nắm chặt lại. Cũng may là mẹ cô không có vấn đề gì, nếu như bà có một chút tổn hại đến thân thể, nhất định dù có phải vào tù cô cũng sẽ không tha cho con Vân.
Nhận thấy ánh mắt đăm chiêu của cô, bà Sử liền lên tiếng:
“ Chuyện qua rồi, con đừng nên suy nghĩ nhiều nữa.”
“ Chuyện con Vân, con sẽ không bỏ qua như vậy đâu.”
Nghe cô nói vậy, trong lòng Bà Sử đột nhiên dấy lên sự lo lắng, bà vội vàng khuyên ngăn cô:
“ Thôi con ạ, mẹ không sao, con cũng không sao là tốt rồi. Chuyện gì nhịn được thì cứ nhịn con ạ, dù gì mình cũng nhà quê, chức quyền không có, tiền cũng không có. Cũng chẳng làm được gì, dù con có kiện cáo cũng khác gì dã tràng xe cát biển đông. Thôi nhịn con ạ, dù gì con cũng đã kí đơn ly hôn rồi, cũng chẳng còn liên quan gì đến gia đình họ nữa. Mẹ cũng không muốn con vì chuyện này mà đem lòng thù hận.”
Từ đầu đến cuối, cô vẫn im lặng lắng nghe mẹ mình nói, cái đầu nhỏ cúi gằm xuống, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, khoé miệng mang theo nụ cười tươi:
“ Vâng, con sẽ làm như những gì mẹ nói.”
“ Con gái ngoan. Ngã từ đâu, mình đứng dậy từ đó. Làm lại từ đầu con nhé.”
Tuyết khẽ “ Vâng” một tiếng rồi vòng tay ôm lấy mẹ mình vào trong lòng. Cô cũng không muốn mẹ mình thêm lo lắng, vậy nên cô chọn cách nhịn, bỏ qua tất cả, để có thể làm lại mọi thứ từ đầu.
Một tuần sau,
Tuyết được ra viện, đồ đạc cô đã chuyển đến nhà con Nga, bố mẹ cô cũng dọn dẹp sẵn đồ đạc để chuẩn bị về trên bản.
“ Bố mẹ phải về rồi, bố mẹ đi lâu như vậy, để mấy đứa kia ở nhà, bố mẹ cũng không yên tâm.”
“ Con xin lỗi, vì chuyện của con đã khiến bố mẹ mất nhiều thời gian và công sức như thế này.”
“ Lỗi lầm gì, con không sao là được rồi. Mọi thứ cũng đã lặng đi rồi, đừng nghĩ nhiều nữa con ạ.”
“ Vâng, con biết rồi, bố mẹ về cẩn thận, về đến bản nhớ gọi điện cho con biết.”
“ Được rồi, thôi hai đứa vào nhà đi.”
Sau khi bố mẹ cô đi rồi, con Nga mới lên tiếng:
“ Chuyện con Vân mày tính như thế nào?”
“ Coi như không có chuyện gì thôi, mẹ tao đã nói như vậy rồi, tao cũng không muốn làm lớn chuyện. Mà mày bảo tao thân cô thế cô như thế này, có muốn làm lớn chuyện hay truy cứu cũng chẳng được gì. Thôi cứ im lặng sống cuộc sống của mình thôi.”
“ Hừ, thế cũng được. Bỏ qua được lần này, không có nghĩa là lần sau cũng bỏ qua nữa đâu nhé.”
“ Mày điên à, lần sau nó dám làm vậy thì tao liều chết với nó luôn ý.”
Con Nga nghe cô nói xong liền phá lên cười: “ Trưởng thành, Tuyết bạn tao cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”
Cô cười không nói gì, đi thẳng vào trong nhà. Mọi chuyện sớm đã nên kết thúc, cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn đã không phải là cuả mình thì mãi mãi sẽ không phải là của mình. Duyên kia nếu đã không thể tiếp tục thì cũng không nên níu kéo, bản thân cô hiện tại cũng không oán hận gì gia đình anh cả. Điều cô cần làm hiện tại là cố gắng sống tốt cuộc sống của mình là được.
Từ ngày xảy ra chuyện, con Vân bị ông Sơn khoá toàn bộ thẻ ngân hàng cũng như các viện trợ, khiến cho nó rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhìn thấy ông Sơn vừa đi làm về, con Vân đã nũng nịu:
“ Bố, bố mở thẻ cho con đi, con biết lỗi rồi.”
“ Không được là không được, chưa hết thời hạn một tháng con sẽ không được chu cấp gì hết, nếu con muốn có tiền thì hãy đi làm đi.”
“ Con đang mang thai cháu ngoại của bố đấy, bố nỡ lòng nào làm như thế.”
“ Nếu con muốn được mở lại thẻ, thì hãy đi xin lỗi Tuyết đi.”
“ Bố.”
Con Vân hét lên một tiếng, rồi dậm chân bình bịch bỏ lên phòng. Đi đi lại lại một lúc, cuối cùng quyết định bắt xe sang nhà anh. Cầm tờ đơn ly hôn trên tay, nó ôm lấy anh từ đằng sau, vui mừng nói:
“ Em mang đến cho anh một tin vui đây.”
Nam rời tay khỏi máy tính, kéo tay con Vân ngồi lên đùi mình, bàn tay khẽ vuốt tóc nó, cưng chiều nói:
“ Tin vui gì vậy?”
“ Đây.”
Con Vân nói xong liền đưa đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của cô cho anh. Nam nhìn tờ đơn kia thì cực kì ngạc nhiên, anh tròn mắt hỏi:
“ Làm sao mà em có thể khiến cho Tuyết kí vào đó.”
“ Bí mật, anh chỉ cần biết việc gì anh không thể làm, sẽ có em làm cho anh.”
Cửa phòng Nam không đóng kín, khiến cho người bên ngoài dễ dàng nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai người. Bên ngoài cửa, đôi mắt sắc bén của một người nhìn chăm chăm vào hai thân ảnh đang quấn lấy nhau kia. Ánh mắt tức giận, giống như có thể ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
Hai tay con Vy nắm chặt lại thành quyền, không cam lòng nhìn con Vân đang ôm chặt lấy anh nó.
Tuyết và con Nga vừa tan học, cô liền nói với con Nga:
“ Mày về trước đi, giờ tao phải đi phỏng vấn đã.”
“ Phỏng vấn gì? Mày đi làm à?”
“ Ừ, tao gửi CV lên TOPCV thì nhận được điện thoại phỏng vấn của một công ty.”
“ Làm gì vậy?”
“ Tao ứng tuyển vị trí trợ lý kiêm phiên dịch thôi.”
“ Ừ nhỉ, tao quên mày giỏi tiếng anh mà. Chúc may mắn nha.”
Cô cười với con Nga một cái, rồi bắt xe đến thẳng Tập Đoàn JW phỏng vấn.
Bên trong phòng Tổng Giám Đốc, Tuấn nhìn thư kí của mình, lạnh giọng:
" Đã tuyển được người phiên dịch chưa?"
" Đang chờ bên ngoài phỏng vấn ạ. Xem qua CV thì thấy ngoại hình xinh gái, thân thiện, trình độ tiếng anh cũng ok ạ."
" Anh phỏng vấn đi. Đạt đủ tiêu chí là tuyển, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
" Vâng, cô ấy đến rồi, anh có cần trực tiếp phỏng vấn không?"
" Có CV cô ấy ở đây không?"
" Có ạ."
Thư kí Long đưa cho anh CV của cô, Tuấn chăm chú nhìn CV của cô, trong đáy mắt xuất hiện vài tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Giọng nói dịu đi vài phần:
" Gọi cô ấy vào tôi phỏng vấn."
" Vâng."
Long ra ngoài, năm phút sau cùng cô bước vào phòng. Tuyết hồi hộp quan sát xung quanh một lượt, sau đó cúi đầu chào:
" Chào anh, tôi là ứng viên đến phỏng vấn vị trí trợ lý kiêm phiên dịch ạ."
Tuấn ngẩng đầu lên nhìn cô, khoé miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười rồi nhanh chóng biến mất. Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt mình, ngũ quan tinh xảo, gương mặt đẹp trai quá mức khiến cho cô ngây người vài giây.
" Nếu tôi nói tôi thích cô thì sao?"
Tuyết giật mình, ánh mắt mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và trả lời:
" Xin lỗi anh, tôi đến để phỏng vấn làm việc chứ không phải đến tìm người yêu."
Khoé miệng anh giương lên nụ cười như có như không, nhàn nhạt đáp:
" Cô đã được nhận. Ngày mai bắt đầu công việc."