Chương 24

Con Vân nhìn thấy thái độ của anh như vậy thì mỉm cười. Bàn tay trắng nõn không yên phận vuốt vuốt nơi ngực anh, khiến cho cả người anh khẽ nhộn nhạo.

Khoé miệng con Vân giương lên nụ cười như có như không, nó cảm nhận được anh đang từng chút rung động. Bất chợt nó buông tay ra khỏi người anh, nhẹ nhàng nói:

" Em chỉnh lại cà vạt cho anh xong rồi đó. Em về phòng làm việc đây."

" Ừ...ừ..."

Nam bối rối gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hình ảnh Vân đi xa dần.

Tuyết mệt mỏi đi xuống dưới nhà cắm ấm thuốc, rồi lại lên trên phòng. Sáng nay không có tiết học, nên cô được ở nhà. Cả đêm không ngủ khiến cho tinh thần cô suy sụp thực sự.

Cô nhìn màn hình điện thoại, không hề có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của anh. Tại sao anh lại cố chấp như vậy, chẳng lẽ anh vẫn cho rằng anh đúng, và người sai chính là cô sao.

Rõ ràng là anh làm chuyện mờ ám sau lưng cô, vậy mà lại ngang ngạnh, như là mình đúng vậy.

Con Vy thập thò ở bên ngoài một lúc, nhẹ nhàng cầm theo chai nước nhỏ đặc sánh đi xuống dưới nhà.

Nó cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn không có ai, mới lén lút đổ nước trong chai vào ấm thuốc của cô, lần này, nó đổ lượng nước gấp đôi hôm qua.

Sau khi đậy lại nắp, nó mới cẩn thận đem vỏ chai nhỏ vứt dưới sâu trong túi đựng rác.

Buổi chiều, Tuyết vừa đến lớp thì con Nga đã chạy lại, nó vui vẻ nói:

" Thế nào?"

" Thế nào là thế nào?" Cô ủ rũ trả lời.

" Thì mọi chuyện đấy."

" Chẳng đâu vào đâu cả."

" Ơ, là sao."

Tuyết thở dài một tiếng, cô lấy điện thoại ra, đưa cho con Nga xem hình ảnh anh và con Vân đi ăn tối với nhau. Con Nga nhìn vào liền hỏi:

" Thì sao? Nó lại nói gì mày à?"

" Anh Nam nói dối tao là đi họp để đi ăn với nó."

" Thật á? Mày hỏi ông ý chưa?"

" Tao hỏi rồi. Xong lại cãi nhau, đêm qua còn đùng đùng mang quần áo ra ngoài. Còn đi đâu thì tao cũng không rõ nữa."

" Mày bị ngu à Tuyết? Sao mày có tấm hình này?"

" Có số lạ gửi cho tao, tao cũng không biết là ai."

" Thế mà mày cũng tin được. Mà thôi, tao cũng đéo ngờ ông Nam lại như vậy đâu. Vợ thì đang mang bầu mang bí, stress bỏ mẹ ra, đéo được câu nào động viên thì thôi. Lại còn cái kiểu đó. Mà lớn bằng tầng đó rồi, lại còn giận dỗi mang quần áo đi. Ông ý càng phản ứng thái quá như thế thì lại càng đáng nghi."

Trước những lời nói của con Nga, cô im lặng không nói gì. Bởi lẽ, những lời nó nói là hoàn toàn có lý.

Một lúc sau, con Nga lại lên tiếng:

" Thế ông ý gọi điện cho mày chưa?"

" Chưa."

" Nhắn tin thì sao?"

" Không nhắn tin."

Con Nga nghe cô nói xong, thì tức giận chửi thề một tiếng:

" Đàn ông đúng là khốn nạn mà. Vợ con bầu bí đéo hỏi han thì thôi, lại còn quay ngược lại trách vợ. Đúng là cái loại vô tâm."

" Thôi, kệ anh ý đi. Dù gì bị nhiều người không quan tâm như vậy, tao cũng quen rồi."

" Chuyện gia đình chồng nhà mày không quan tâm đã đành, nhưng không thể đến chồng mày cũng như vậy với mày được. Mày không thấy bất công à?"

Tuyết im lặng không nói gì, cô cúi đầu trầm mặc, rất lâu sau mới ngẩng lên, bàn tay trắng nõn đặt lên trên bụng, cô khẽ nói nhỏ:

" Thôi bỏ qua đi, tao chỉ cần con tao được khoẻ mạnh, bình an thôi."

" Để tao gọi cho anh ta."

" Được rồi, đừng như vậy. Chuyện gia đình tao, để tao tự giải quyết, có mày xen vào như thế nó không hay."

Con Nga " Xuỳ" một tiếng: " Đợi cái mặt mày giải quyết thì chắc tao đi đầu thai được mấy kiếp rồi."

Tuyết cúi mặt xuống dưới đất, thở mạnh một tiếng. Một lúc sau, dưới bụng cô quyền đến một cơn đau âm ỉ. Gương mặt cô trong phút chốc tái nhợt lại, một tay cô ôm lấy bụng, một tay nắm chặt lại thành quyền.

Con Nga nhìn gương mặt cô nhợt nhạt liền lo lắng hỏi:

" Mày sao thế?"

Tuyết lắc lắc cái đầu nhỏ, khó khăn nói:

" Không biết, tự dưng tao đau bụng quá."

" Từ sáng giờ có ăn gì linh tinh không?"

" Không ăn gì linh tinh cả. Tự dưng tao đau bụng quá."

" Xem có phải đau bụng đi ngoài không?"

" Không phải."

Con Nga nghe cô nói xong thì trong lòng nó cũng dâng lên một nỗi sợ hãi. Nó nhìn cô, e dè nói:

" Đi bệnh viện đi."

" Ừ."

Bệnh viện sản,

Bác sĩ nhìn cô rồi nói:

" Cô có dấu hiệu bị động thai, nên về nhà nằm nghỉ ngơi đi."

Nghe bác sĩ nói xong, gương mặt cô tràn đầy sự lo lắng. Cô vội vàng hỏi:

" Bác sĩ nói sao? Cháu bị động thai Vậy...vậy...vậy sẽ như thế nào?"

" Cháu bình tĩnh đã. Thai nhi vẫn chưa bị đẩy hẳn ra ngoài đâu. Cháu về nằm nghỉ ngơi. Nếu đêm nay mà bị đẩy ra ngoài thì cháu không giữ được đứa bé rồi."

" Là sẽ như thế nào ạ? Bác sĩ nói rõ cho cháu được không ạ?"

" Nghĩa là nếu đêm nay mà cháu bị ộc máu ra ngoài giống như bị hành kinh thì cháu bị sẩy thai."

Gương mặt cô thất thần cảm ơn bác sĩ. Bước từng bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng khám bệnh. Con Nga đứng bên cạnh động viên cô:

" Không sao, sẽ ổn thôi mà."

Tuyết ngẩng đầu lên nhìn con Nga, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má. Cô nghẹn ngào nói:

" Tao sợ. Tao sợ lắm."