Chương 7: Thiếu chủ ma giáo phản công (nhất)

Ngày hè thời tiết sau ngọ rất khó chịu, hậu viện của giáo chủ giáo phái phía Nam có một tiểu nam hài ngồi bên hồ nước nở đầy hoa sen.

Hai tay nó buông xuống mặt nước khoả thành một vòng, đầu cúi sâu xuống giữa hai gối. Mặc dù thấy không rõ biểu tình của đối phương, nhưng kiểu cách bi thương này, không khó tưởng tượng đối phương chính là đang bi thiết, âm thầm thương đau!

“Thiếu gia, nắng buổi này rất độc, thân thể người vốn không tốt, mau cùng nô tỳ trở về đi!” Một tỳ nữ vội vã đi tới, sau khi nhìn thấy người bên cạnh ao, liền gọi thật to. Chạy nhanh vài bước đến, hơi hơi khom lưng xuống, vừa khuyên, vừa nhớ từ khi phu nhân nhắm mắt, thiếu gia liền buồn bã ở trong phòng, sao hôm nay vừa tỉnh liền đột nhiên bỏ ra ngoài này!

Xem ra thế mà doạ sợ bọn người hầu rồi! Ai cũng biết giáo chủ cùng phu nhân phu thê tình thâm, sau khi phu nhân qua đời, giáo chủ liền chuyển tình yêu đối với phu nhân qua đôi song sinh do phu nhân lưu lại. Nhất là tiểu thiếu gia, bởi vì từ trong bụng mẹ đã không khoẻ, nên trưởng thành gặp di chứng, lại càng làm giáo chủ yêu thương.

Lúc trước hắn chỉ cần ăn ít đi một chút cơm, bọn người này đều sẽ bị phạt, đừng nói là đi ra ngoài có xây xướt gì.

Nghĩ đến chuyện này, tỳ nữ kia lại càng lo lắng rõ ràng hơn, “Phù phù” một tiếng quỳ xuống, run giọng nói: “Thiếu gia, người còn tái ngồi đây sẽ bị cảm nắng!”

Cánh tay nhỏ đang vẽ hoa trong nước liền ngừng lại, sau đó ngẩng đầu im lặng nhìn người mới tới.

Tiểu hài đồng, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt như tranh, môi hồng da phấn, một thân cẩm tú cùng tóc mượt mềm; chỉ là thân hình gầy yếu, sắc mặt quá mức tái nhợt, mà lúc này, đại khái bởi vì nắng trưa chiếu đến mức hơi ửng ửng hồng.

Tỳ nữ biến sắc, đầu lập tức đập xuống đất, cơ hồ khóc lên: “Thiếu gia, chúng ta trở về đi!”

Ngô Trăn Suất mặt không đổi sắc nhìn người đang dập đầu, nội tâm thật sự rất ưu thương!

Thật sự bây giờ hắn cũng không rõ, vì sao lại muốn chết đến mức chọn nghề sắm vai này? Trở thành người sắm vai còn chưa tính, hắn vì cái gì lại đâm đầu vào đam mỹ văn? Vào đam mỹ văn còn chưa tính, hắn vì cái gì muốn chết đến mức chui vào tổ chuyên diễn vai tiểu tam tiểu tứ!!!

Như vậy, vì cái gì ngũ hảo tao niên Ngô Trăn Suất nguyên bản khỏe mạnh lạc quan hướng về phía trước lại đối với chuyện này đột nhiên trong lòng buồn bực không vui như vậy?

Quyến rũ nam nhân? … Không phải đâu, vốn dĩ hắn đã quá rành đời đến mức chuyện này chỉ coi là trò chơi, vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ.

Phá CP? … Đương nhiên cũng không phải, làm một người sắm vai chuyên nghiệp, Ngô Trăn Suất hắn đương nhiên có thể đảm đương! ╮(╯▽╰)╭

Cho nên, lúc xuyên vào một quyển đam cổ trang, tỉnh lại trong sương phòng cổ hương cổ sắc, Ngô Trăn Suất vẫn thực bình tĩnh!

… Nhưng mà, tại sao lại xuyên vào cái thế giới sai lầm đầy cẩu huyết như thế này chứ??? QAQ

“Tích tích tích —— kịch bản có chút lầm lẫn, đang tự thay đổi. Đinh —— thay đổi thành công, thỉnh tiếp thu vai diễn mới.”

Ngô Trăn Suất cảm thấy, bản tiểu thuyết này hẳn phải đổi tên luôn đi —— cứ bắt hắn diễn sai vai! …

Lúc này đây, Ngô Trăn Suất là nam chủ.

Nhìn nội dung vở kịch sau khi đổi lại hoàn toàn mới, Ngô Trăn Suất thật sự cảm thấy hắn sống ở thế giới này chính là để chứng minh sự ác ý của tạo hoá mà!

Chuyện kể ràng, trước đây có một ma giáo, tên là Nam giáo; giáo chủ có con trai, tên là Mục Kỳ, sau đó…

Sẽ không có sau đó.

Thị vệ, thần y, đại hiệp, thần tăng, cao nhân… trong vở kịch này, chỉ cần là nam nhân sẽ đều mơ mộng tới cúc hoa của tiểu thiếu chủ; sau đó, bọn họ đều chỉ nghĩ nghĩ đến chuyện đem tiểu cúc hoa đó về xoa xoa nắn nắn!

Mẹ nó, vốn dĩ là giang hồ chính kịch cổ trang đam mỹ văn vì sao lại biến thành nơi nơi đều là da^ʍ ô da^ʍ dê H văn chứ!

Ngô Trăn Suất: “…” Ha hả, H văn cái gì, ta đây cũng không có kì thị mà!

Rất nhiều năm trước, nếu là bắt Ngô Trăn Suất sắm vai nam chính trong H văn, hắn sẽ tẩm ngẩm tầm ngầm mỉm cười.

Nhưng mà hiện tại, ha hả… Chó chết chứ! Bọn kia là đàn ông mà! Một đám đàn ông mà! Tại sao một đám đàn ông chó chết lại chỉ muốn thông thẳng nam mà không phải là nữ nhân chớ!!

Ngô Trăn Suất không thể bình tĩnh, hắn phải tìm kẽ hở trong quá khứ của vai diễn để từ đó khắc phục hiện tại, thay đổi tương lai! Chỉ vì không muốn cho ai khác kinh sợ vì vẻ mặt vặn vẹo lúc phải suy nghĩ của hắn, nên Ngô Trăn Suất mới chạy ra khỏi phòng, ngồi xổm bên hồ nước tiêu điều này.

“…- Thành viên Ngô Trăn Suất của tổ Tiểu Tam yêu cầu thảo luận với hệ thống–

Hệ thống sắm vai phát ra âm thanh máy móc —— “Đinh, đã tiếp thu, kết nối với tổ trưởng tổ đam mỹ văn Vương Lâm thành công.”

Chỉ chốc lát sau, đầu kia liền truyền tới thanh âm của

một nữ nhân trung niên!

“Suất Suất hở, vai diễn mới không thích à?”

“… Tổ trưởng đại nhân kính yêu, tôi có thể thân thỉnh rời khỏi tổ đam mỹ không?” Ngô Trăn Suất mỉm cười.

Vương Lâm sâu xa nói, “Suất Suất, cậu nhanh như vậy liền được diễn vai nam chính của tiểu thuyết, xem ra nhiệm vụ này không phải cậu thì chẳng ai làm được đâu! Rõ ràng chúng ta cần nhân tài như cậu vậy đó! Yên tâm, cuối năm sẽ thưởng cho cậu thật hậu hĩnh!”

“Ý của tổ trưởng là tôi sắm vai nam chính trong một tiểu thuyết chỉ có cᏂị©Ꮒ cᏂị©Ꮒ làm làm như này vốn là thiên phú đó hả? …”

Nghe đối phương âm trầm trầm cười, Vương Lâm không khỏi rùng mình một cái, nàng đành ha ha cười cho qua chuyện: “Ha hả, sao có thể a, nhiệm vụ chính của người sắm vai là duy trì nội dung vở kịch mà, cậu có thể nghĩ ra cách khác, không nhất định phải dâng ra cúc hoa đâu ha! Ha ha, cứ như vậy đi, làm rất tốt mà, cuối năm giải thưởng lớn chờ cậu.”

Ngô Trăn Suất nghe xong hai mắt lập tức tỏa ánh sáng! Ha hả, quả nhiên, thưởng cuối năm thật lớn mới là bùa đánh trúng yếu điểm của hắn mà!

… Yếu điểm cái đệt! (╯‵□′)╯︵┻━┻… Còn duy trì nội dung vở kịch yêu cầu nữa? Nội dung vở kịch chính là cᏂị©Ꮒ cᏂị©Ꮒ làm làm đó có hiểu không!

“Đinh —— liên lạc đã bị cắt đứt.”

Ngô Trăn Suất ORZ yên lặng ngồi xổm góc tường chọt kiến tự an ủi mình —— mẹ hắn nói đúng mà, trên đời căn bản không có bữa cơm nào là miễn phí hết! Bất cứ chuyện gì đều có cái giá cả …

Ha hả, chó chết thiệt, cái giá của hắn là phải cho một đám hán tử cᏂị©Ꮒ cᏂị©Ꮒ làm làm hay sao! Hắn cũng có tự tôn nam nhân vậy!!

A! Không được! Phải gọi lại cho con mụ đó mới được!!!!!!! …



Thật lâu sau, Ngô Trăn Suất phát tiết đủ rồi, đành lấy chuyện phải vì sự chuyên nghiệp của bản thân mà cắn răng chấp nhận thân phận Mục Kỳ, nhìn muội tử trước mặt đáng thương đang dập đầu kia, rốt cục lên tiếng, “Đi thôi, chúng ta trở về.”

Tỳ nữ đang quỳ kia lập tức thấy lòng tràn đầy vui sướиɠ, nhẹ nhàng tiến đến, định đỡ đối phương dậy. Mục Kỳ nhíu nhíu mày, tại sao hắn lại thấy hành động của tỳ nữ này là đang coi hắn như tên ẻo lả vậy!

Hắn đặc biệt tiêu sái đẩy tay của đối phương ra, định tự mình đứng dậy. Nhưng mà, hắn tính không tới, khối thân thể này yếu đuối vật vã luôn! Y (~o~)Y

Chỉ vì đánh giá sai sức khoẻ của chính mình, Mục Kỳ ngồi chồm hổm dưới nắng gắt một tiếng đồng hồ bất ngờ đứng dậy, y như rằng té lăn quay.

Tỳ nữ lúc ấy sợ ngây người! Lập tức nhào tới ôm lấy hắn chạy gấp về phòng, vừa chạy còn vừa gào khóc thê thảm!

Bị một nữ nhân bế như công túa về phòng, còn đặc biệt là nữ nhân này đang gào khóc rất thảm thiết, trên đường đi Mục Kỳ thật sự cảm thấy tôn nghiêm nam nhân của hắn bị khiêu chiến nghiêm trọng!

Cho nên, hắn lập tức quyết định! —— giả bộ xỉu luôn!

Mục Kỳ tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết! ╮(╯_╰)╭