Editor: Mèo yêu Cá
"Được, chờ em năm phút, em lập tức ra ngay." Thẩm Thuần nhanh chóng rời đi.
Tạ Bách Viễn theo bản năng nhìn đồng hồ một chút, hắn là một người rất có khái niệm về thời gian, lúc nào nên làm chuyện gì, dự tính hoàn thành trong bao lâu, trên cơ bản đều sẽ làm được, có khung thời gian định ra, song có một số việc dường như không nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được.
Tạ Bách Viễn ngồi chờ ở sau hậu trường, bài phát biểu cuối cùng trong hội trường bên kia đã kết thúc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hơn bốn phút sau, căn phòng nhỏ thay quần áo từ bên trong mở cửa ra, trong khoảnh khắc đó Tạ Bách Viễn cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
"Chủ tịch đang sốt ruột chờ đợi à?" Thẩm Thuần thuận tay đóng cửa lại cười nói.
"Không." Tạ Bách Viễn đứng dậy, giọng điệu cũng không lạnh lùng như trước nữa: "Đi thôi."
Sau khi kết thúc buổi lễ đón tân sinh viên vốn là huấn luyện quân sự, nhưng bởi vì một số lý do nên dời lại sang năm hai.
Chương trình học năm ba được giảm đi tương đối. Chương trình học năm nhất tuy rằng không thể nói là nhiều, nhưng cũng không ít. Chẳng qua đối với những tân sinh viên đã có kinh nghiệm đứng lớp từ sáng đến tối trong năm cuối cấp ba mà nói, thì kiểu lịch học ngay cả tự học buổi tối cũng không có này trái lại có phần thoải mái.
Có một số khóa học lớn sẽ học chung với nhau, giữa sinh viên và học sinh cấp ba không có nhiều khác biệt, trở thành bạn bè dựa vào hợp tam quan(*) nhiều hơn.
(*)Tam quan là một từ gốc Hán (chữ Hán: 三观) thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới. Tam quan được cấu thành từ 3 yếu tố gồm:
+Thế giới quan hay vũ trụ quan: Chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.
+Nhân sinh quan: Là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh.
+Giá trị quan: Là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).
Tuy Thẩm Thuần có ngoại hình nổi bật, nhưng cậu không hề vênh váo kiêu ngạo chút nào. So với việc tụ tập cùng với con gái, thì cậu thích đi với bọn con trai hơn, sau khi hẹn đi chơi bóng vài lần, mối quan hệ ngược lại khá tốt.
"Ở gần cậu đúng là phong thủy tốt, thường xuyên được con gái nhìn theo." Vương Trác ngồi nghiêm chỉnh, đánh giá ánh mắt chung quanh cười nói: "Bây giờ vị trí bên cạnh cậu chẳng ai dám ngồi, qua một thời gian nữa nếu tôi mà còn ngồi cạnh cậu nữa, chắc chắn tôi sẽ bị người hâm mộ của cậu ăn tươi nuốt sống mất."
"Vậy có phải tôi nên thu phí không?" Thẩm Thuần mở sách giáo khoa ra, ánh mắt lại rơi vào trên người Hứa Trạch ngồi ở hàng thứ ba.
Cậu trai có vẻ ngoài thanh tú, thân hình hơi gầy, làn da cũng có chút tái nhợt do nhiều năm không thấy ánh mặt trời, không hề bắt mắt ở trong đám tân sinh viên, cũng không nổi bật. Chẳng qua nếu so sánh với hoàn cảnh mọi người bên cạnh đều đang xì xào bàn tán, cậu ta có vẻ đặc biệt cô độc.
"Khỏi cần cậu nói, thật sự có tiêu chuẩn thu phí đấy. Chắc cậu biết Tạ Bách Viên chứ, mỗi lần trước khi lên lớp, chỗ ngồi hai bên đều có tiêu chuẩn thu phí nghiêm ngặt, hơn nữa sẽ tăng giá dần theo số lượng khóa học giảm đi." Vương Trác nhỏ giọng nói với Thẩm Thuần: "Cậu nói xem đều là con trai, người ta có con gái bỏ tiền ra để tiếp cận họ. Còn chúng ta... trừ cậu ra, muốn tìm người yêu khó như lên trời."
Dáng dấp của Vương Trác cũng không tệ, dáng người cũng cao, mày rậm mắt to, gương mặt cũng không có điểm nào để chê. Tuy cậu ta không đẹp trai đến mức khiến người khác nhìn thấy là trầm trồ như Thẩm Thuần, nhưng nếu muốn tìm đối tượng cũng không khó, loại hình dung này chẳng qua nói quá lên thôi.
Thẩm Thuần cười một tiếng hỏi: "Vậy ai là người thu tiền."
"Người giữ chỗ." Vương Trác nói.
Thẩm Thuần cười nói: "Vậy cậu nên tạo quan hệ tốt với tôi đi, sau này có thể kiếm tiền mà không cần vốn."
Vương Trác sững sờ trong giây lát mới phản ứng lại, vỗ vỗ vai Thẩm Thuần nói: "Bạn bè cả đời với nhau, ai thoát ế trước người đó là chó."
"Cậu đi chết đi!" Thẩm Thuần bật cười.
Chương trình học đại học đối với Thẩm Thuần mà nói cũng không tính là khó. Cậu cũng không cảm thấy mình trời sinh thông minh, chỉ là cậu sống rất lâu rồi, làm rất nhiều nhiệm vụ, cậu đã học được mọi thứ nên học và không nên học. Chỉ có như vậy, lúc thật sự cần dùng tới sẽ không lúng túng. Nếu đổi lại là người khác cũng sống lâu giống như cậu, thì cũng sẽ như vậy thôi.
Ngoại trừ chương trình học của sinh viên năm nhất, việc sôi nổi nhất đó là câu lạc bộ tuyển thành viên mới. Câu lạc bộ thư pháp, câu lạc bộ cờ vây, câu lạc bộ hoạt hình và các câu lạc bộ khác, gì cũng có.
Video diễn thuyết của tân sinh viên Thẩm Thuần vào ngày đó đã lên trang đầu của diễn đàn trường học. Bởi vì ngoại hình của cậu cực kỳ nổi bật, ngay cả khi chưa làm được gì, cũng đã trở thành nhân vật phong vân của trường.
"Giám định, đôi giày chơi bóng Thẩm Thuần mang lúc nhập học ít nhất bốn con số, vali hành lý cũng là hàng giới hạn, xem ra là con nhà giàu."
"Tấm hình bước vào trường đó đỉnh của chóp. Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc, nhưng hết lần này tới lần khác phải dựa vào tài năng của mình."
"Nghe nói Thẩm Thuần không có bạn gái, mối tình đầu vẫn còn á mấy ní. Kiểu chàng trai nhìn thì như Vua biển(*) nhưng thật ra là thiếu niên ngây thơ như này đã tuyệt chủng từ đời nào rồi. Các chị em ơi, xông lên!"
(*) 海王 /hǎiwáng/ là "vua biển". Từ này thường được dùng với ý nghĩa sâu xa là để chỉ những chàng trai hoặc cô gái duy trì mối quan hệ không rõ ràng với nhiều người khác giới (cùng một lúc). Có thể hiểu "bắt cá bằng lưới/ bằng vợt/ bắt cá nhiều tay".
"Tui nghĩ tui có thể."
"Người anh em, cậu chưa từng yêu đương thật hả?!" Lý Cẩm chơi bóng rổ cùng với Thẩm Thuần quàng cổ của cậu, vẻ mặt đó không khác gì nhìn thấy quốc bảo.
"Thật sự là không." Thẩm Thuần hất tay cậu ta ra nói: "Trời nóng lắm, đừng dán vào tôi, cậu không sợ nóng à?"
"Tôi không sợ, tôi muốn làm cho các cô gái ghen tị..." Lý Cẩm giơ ngón tay cái lên nói với cậu: "Đẹp trai như này mà chưa từng yêu đương thật sự là uổng phí gương mặt này mà."
Thẩm Thuần nhếch môi cười, ném quả bóng trong tay về phía cậu ta: "Như anh đây gọi là ngây thơ."
Thẩm Thuần đúng là chưa yêu bao giờ, sống lâu như vậy theo lý mà nói hẳn là phải có một vài mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng thật bất hạnh, thật sự không có.
Một là cậu rất thờ ơ với phương diện đó, kể từ sau khi ở thế giới căn nguyên gặp qua những lão quái vật đó, rất nhiều người trong các thế giới nhiệm vụ đều không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu. Thứ hai là, lúc làm các nhiệm vụ trước đây đều không xác nhận quan hệ, làm xong nhiệm vụ là giả chết rồi biến mất.
Thời gian biến mất không xác định, có đôi khi có thể rất lâu như một con rùa vạn năm, có đôi khi lại giống như phù du sớm nở tối tàn.
Mặc dù cậu chưa từng yêu đương, nhưng có rất nhiều kiến thức. Tình yêu và sự chia ly có đôi khi sẽ lấy mạng một người khác.