Tạ Bách Viễn trong khoảng thời gian ngắn cũng không rõ lắm rốt cuộc là mình đang nằm mơ hay là giấc mơ đẹp thật sự trở thành sự thật. Nhưng nếu như tối hôm qua Thẩm Thuần thật sự nói với hắn những lời đó, làm những chuyện đó, thái độ bây giờ không khỏi quá bình tĩnh.
"Chủ tịch, hôm qua anh uống nhiều rượu như vậy, không vui sao?" Thẩm Thuần xoay người, khoác khăn tắm trên vai đi tới nói: "Nếu tối hôm qua mà em không về, Chủ tịch anh sẽ ngủ một giấc trên sàn nhà lạnh lẽo rồi, nếu bị cảm thì sẽ khó chịu."
Chủ tịch, Chủ tịch, Chủ tịch... Tạ Bách Viễn nghe đi nghe lại tiếng xưng hô này, nghĩ đến những lời trong giấc mơ kia, hắn cảm thấy trái tim nóng lên, nhưng lại không muốn để con tim mình nóng lên, chỉ có thể lạnh lùng cứng rắn ngăn cản nói: "Sau này đừng gọi tôi là Chủ tịch."
"Tại sao?" Trong mắt Thẩm Thuần có chút ngạc nhiên.
Trong khoảng thời gian ngắn Tạ Bách Viễn không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể mở miệng nói: "Gọi Chủ tịch có vẻ xa lạ quá, sau này gọi tên là được."
"Hả?" Thẩm Thuần trầm ngâm một chút cười nói: "Nhưng gọi Chủ tịch rất tình mà..."
Những lời này ra khỏi miệng, Tạ Bách Viễn ngẩng mạnh đầu lên, cũng đυ.ng phải Thẩm Thuân hạ môi xuống, nhẹ nhàng hôn một cái. Thẩm Thuần nở nụ cười nói: "Chủ tịch, chào buổi sáng."
Cậu xoay người đi tắm, chỉ để lại Tạ Bách Viễn ngồi yên tại chỗ, giống như vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng sau khi vận động trên người Thẩm Thuần, cõi lòng tràn đầy nóng bỏng.
Thì ra không phải là mơ, vậy mà lại trêu chọc hắn.
Đồ khốn.
Tạ Bách Viễn uống thuốc giải rượu, cơn đau đầu đã dịu đi đôi chút, nhìn về phía toilet, nghe tiếng động bên trong truyền đến có chút đứng ngồi không yên.
Hắn rất ít khi căng thẳng về chuyện gì đó, cho dù chuyện khó khăn ra sao chỉ cần đối mặt vẫn có thể từ từ giải quyết. Nhưng lúc này vấn đề tình cảm không thể sắp xếp được mà cứ bị ngắt quãng, như thể một cục hồ dán được nhét vào bộ não luôn hoạt động đều đặn.
Tối hôm qua không phải mơ, bọn họ quả thật hôn môi, ánh mắt Thẩm Thuần đúng là rất đẹp, môi khá mềm mại. Tạ Bách Viễn nhéo giữa trán, cảm thấy sáng sớm không thể nghĩ những thứ này, nếu không sẽ dễ dàng thấp thỏm không yên.
Chỉ là bây giờ quan hệ giữa bọn họ là gì, người yêu?
Cửa phòng tắm được mở ra, Tạ Bách Viễn vô thức ngồi nghiêm chỉnh, lúc nhìn thấy Thẩm Thuần lau tóc đi ra không kìm được nuốt một cái.
Hơi nước nóng, dường như có thể hun hơi khiến cho làn da của con người ẩm ướt hơn, cũng làm cho chàng trai xinh đẹp hơn.
Ánh mắt Thẩm Thuần đảo qua tư thế ngồi cực kỳ cứng đờ của Tạ Bách Viễn, trong mắt xẹt qua ý cười. Cậu lau tóc rất bình thường, lấy máy sấy sấy khô, sau đó trước mặt Tạ Bách Viễn tự nhiên cởϊ áσ thay quần áo để ra ngoài, da thịt lộ ra khiến Tạ Bách Viễn vô thức nghiêng đầu, rồi lại cảm thấy không cần phải nghiêng đầu, có điều khi nhìn thấy Thẩm Thuần thay quần áo thì hỏi: "Cậu muốn ra ngoài?"
"Ăn sáng, sau đó đi học." Thẩm Thuần buông vạt áo, sau đó bắt đầu cởϊ qυầи.
Ánh mắt Tạ Bách Viễn lại không có chỗ để đặt, hắn không muốn tỏ ra vẻ mình rất nôn nóng, nhưng hắn thật sự thích người này.
Nếu thật sự ở bên nhau, hắn sẽ đối xử với cậu rất tốt, nhưng bây giờ hắn vẫn không thể xác định quan hệ giữa hai người. Dù sao có nhiều người cho dù lên giường với nhau, nhưng khi xuống giường cũng vẫn là người xa lạ.
Thế nhưng lời đến bên môi, cũng rất khó nói ra khỏi miệng, mỗi lần đều nuốt trở về, khiến cho Tạ Bách Viễn có một loại cảm giác lòng như lửa đốt.
"Chủ tịch không thay quần áo à?" Thẩm Thuần nhìn vào gương tùy ý chải tóc, nhìn về phía Tạ Bách Viễn khó hiểu nói.
Tạ Bách Viễn cũng thắc mắc: "Gì cơ?"
"Ăn sáng ở đâu đây?" Thẩm Thuần đi tới bên cạnh hắn trực tiếp ngồi xuống, chiếc giường khẽ rung, bàn tay của cậu to gan nhéo má Tạ Bách Viễn nói: "Hôm nay Chủ tịch tỉnh dậy sao giống như bị mộng du thế, chẳng lẽ chưa tỉnh rượu?"
Trên người cậu mang theo hương thơm sau khi tắm rửa, sữa tắm dành cho nam, mùi vị rất nhạt, ngửi cũng rất thoải mái, Tạ Bách Viễn lưng thẳng tắp, rất ít người dựa vào hắn gần như vậy. Trước đây hắn cũng rất ghét người khác chạm vào mình khi không được cho phép, nhưng Thẩm Thuần lại khác. Bởi vì Tạ Bách Viễn phát hiện mình thích, hơn nữa còn chờ mong cậu chạm vào.
"Cậu thích con trai?" Tạ Bách Viễn nhìn về phía cậu, nhưng không đập bàn tay hư hỏng của cậu xuống.
"Chủ tịch hỏi câu này." Thẩm Thuần rút tay lại, bắt chéo chân lại cười nói: "Chẳng lẽ tối hôm qua hôn rồi, hôm nay không muốn thừa nhận đấy chứ?"
Tạ Bách Viễn đương nhiên không có ý đó, chẳng qua hắn rất khó xác định được suy nghĩ của Thẩm Thuần, nhiều khi thậm chí không đoán được những thay đổi trong cảm xúc của cậu. Cậu hơn mình, tác phong làm việc lại chín chắn hơn bạn cùng lứa tuổi rất nhiều: "Tôi không có."
"Ừ, tối hôm qua anh không thừa nhận, nhưng sáng sớm hôm nay cũng hôn, nên anh không thể vô lại được." Thẩm Thuần một tay chống ở trên giường, từ từ tiến lại gần hắn.
Đôi môi luôn mang theo nụ cười yếu ớt tới gần, khiến trái tim Tạ Bách Viễn cũng nâng lên. Hắn cảm thấy tư thế này hình như có hơi sai sai, nhưng cũng chỉ cứng cổ chờ đợi xúc cảm đã từng thử ấy rơi xuống.