🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ [Chương này có nội dung ảnh, hãy bật mạng để xem trọn vẹn nha]
Editor: Mèo yêu Cá
521 xem những kiến thức trong hồ sơ dữ liệu, kết hợp thực tế, lại được ký chủ khen, trong thoáng chốc có chút choáng váng, vui lâng lâng: [Không có gì.]
Cha Thẩm không nói nữa, đứng lên nói: "Tôi lên lầu đây."
Ông không nên ở dưới lầu. Ông nên ở trên phòng thì hơn.
"Con xem cha con đấy, mỗi lần chọc giận mẹ cũng không biết dỗ dành mẹ gì cả, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm." Mẹ Thẩm uất ức hừ một tiếng.
Cha Thẩm đột nhiên đi cũng không được, không đi cũng không được.
Thẩm Thuần lại cảm thấy không phải cha Thẩm không muốn dỗ, mà là sợ ở lại dỗ sẽ chọc vợ càng tức thêm, còn không bằng không nói.
Mẹ Thẩm hiểu rất rõ thái độ của cha Thẩm đối với Thẩm Thuần, nhưng đổi lại là mình thì lại không hiểu.
Thẩm Thuần mở miệng cười nói: "Mẹ, mẹ còn muốn xem hình nữa không?"
"Muốn muốn muốn, mẹ muốn xem." Mẹ Thẩm bất chợt bị dời đi sự chú ý, cha Thẩm khẽ thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi xuống. Thế nhưng sự chú ý không còn ở trên báo cáo tài vụ nữa mà là ở trên điện thoại di động được Thẩm Thuần lấy ra.
Thẩm Thuần không có ý định che giấu xu hướng tính dục của mình. Mặc dù không có người yêu, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra. Dù sao con cái lớn rồi, cha mẹ khó tránh khỏi sẽ thúc giục kết hôn, thay vì để họ tìm cô gái từ một gia đình nào đó, còn không bằng bây giờ cắt đứt suy nghĩ này của bọn họ. Loại chuyện xu hướng tính dục này vốn là chuyện của chính cậu.
Hơn nữa trong tình huống hiện tại cậu đang có cảm giác hứng thú với người nào đó, nhất định phải giải quyết tốt những khả năng có thể xảy ra, nếu không sẽ có vô số rắc rối.
Thẩm Thuần lấy ra một tấm ảnh chụp cho mẹ Thẩm xem. Mẹ Thẩm vốn dĩ rất hăng hái, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh đó thì lại trợn to hai mắt, vẻ mặt ngay lập tức mất kiểm soát: "Cái này, con thích kiểu này?"
Khuôn mặt của chàng trai trong hình không tệ, chỉ là tóc nhuộm nhiều màu khác nhau, trên mặt trang điểm kiểu khói, son môi trên môi không chỉ có màu xám khói, còn có chút nhũ bóng sáng lấp lánh, quần áo thuộc về phong cách punk(*), vòng tay đinh tán, móng tay trực tiếp sơn màu đen, hết sức ngoài dự liệu của người khác.
Mẹ Thẩm thoạt nhìn không chỉ là ngạc nhiên, mà còn suýt ngất.
Cha Thẩm trong chốc lát không giấu được sự tò mò, đứng dậy nhìn, khi nhìn thấy chàng trai trong ảnh, ông vô thức sờ sờ thắt lưng bên hông, trong lòng nghĩ con trai đã trưởng thành rồi, nói chuyện sau sẽ tốt hơn nên mới bỏ tay xuống, chỉ là lúc mở miệng giọng nói cũng hơi run: "Con thích nó điểm nào?"
"Đẹp trai." Thẩm Thuần mở miệng nói, "Thành tích cũng tốt, năng lực cũng tốt."
[Ký chủ, cậu cho xem nhầm hình rồi.] 521 nhắc nhở nói.
[Tao cố ý.] Thẩm Thuần cười nói.
Khuôn mặt máy móc của 521 thắc mắc: [Ơ, vì sao?]
[Thấy qua cái gây sốc nhất, đến khi thấy được cái tốt hơn, cũng sẽ không kén chọn nữa.]
521: [...]
Là hệ thống nông cạn, phải ghi lại thôi.
"Như này... đẹp?" nét mặt Mẹ Thẩm y hệt meme ông lão nhìn vào điện thoại di động trên tàu điện ngầm(*), tuy rằng ngoại hình thoạt nhìn không tệ, nhưng trang điểm dày như vậy thật sự có thể nhìn ra mặt mộc như thế nào sao?
(*) Cư dân mạng ăn dưa thường sử dụng hình ảnh này để truyền tải trạng thái của họ khi nhìn thấy nội dung bắt mắt hoặc khó hiểu trên Internet thông qua điện thoại di động
Vừa tưởng tượng sau này cưới một người như vậy vào cửa, mẹ Thẩm lập tức muốn đến bệnh viện hít oxy.
"Nó có năng lực gì?" cha Thẩm hít sâu một hơi hỏi.
"Ừm, anh ấy là Chủ tịch Hội sinh viên." Thẩm Thuần cười nói.
"Người như thế mà có thể làm Chủ tịch Hội sinh viên à?" cha Thẩm tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tuy rằng trong giới giải trí cũng có trang điểm đậm, nhưng đó là nhu cầu của nghề nghiệp. Nhưng làm Chủ tịch Hội sinh viên Đại học A, đây chính là nhân vật đại diện của Đại học A đấy, chọn người như vậy thật sự không thành vấn đề ư?
"Cha, sao cha lại coi thường người khác?" Thẩm Thuần vừa vô tội lại giận dỗi lấy lại điện thoại di động của mình nói: "Con có lòng tốt cho hai người xem, cha còn kỳ thị bề ngoài người khác."
Cha Thẩm cảm thấy mình bị oan. Nếu như là người qua đường, ông cũng không quan tâm người đó trông như thế nào, mặc như thế nào, cho dù có khoác da cá ở trên người cũng không ảnh hưởng đến chuyện của ông. Nhưng đó là bạn đời tương lai của con trai ông...Không, đó là một cậu trai.
"Con thích con trai?" cha Thẩm nhíu mày hỏi.
Thẩm Thuần không chút do dự gật gật đầu: "Vâng ạ."
Mẹ Thẩm cũng kịp phản ứng: "Con trai, con thật sự thích con trai hả?"
"Dạ..." Thẩm Thuần lại trả lời.
"Vậy con trai mẹ là tiểu công đẹp trai trong truyền thuyết à, chậc chậc chậc. Con trai, con thật sự không thể tìm một tiểu thụ đẹp trai hơn chút được sao?" Mẹ Thẩm kéo cánh tay của cậu, nói sâu xa.
Đây rõ ràng là một hủ nữ cuồng nhan sắc, theo sát trend của thời đại mà.
"Tiểu công tiểu thụ là gì?" cha Thẩm nghe không hiểu, cau mày nói: "Thích con trai không phải chuyện đứng đắn gì, tìm một cô gái trải qua cuộc sống tốt đẹp mới là đứng đắn. Đừng bắt chước kẻ khác làm những thứ hổ lốn đó."
Thẩm Thuần không nói gì, mẹ Thẩm mở miệng trước: "Cái gì mà hổ lốn, con trai thích đồng tính đó là bẩm sinh được chưa? Mặc kệ nó thích nam hay nữ, làm những chuyện hư hỏng thì mới gọi là hổ lốn. Yêu đương đàng hoàng không phải là chuyện tốt ư? Cái gì cũng không biết mà còn ở đó nói bừa."