Editor: Mèo yêu Cá
Tầm mắt của Hứa Trạch tìm kiếm bóng dáng của Tạ Bách Viễn, lúc nhìn thấy hắn lạnh mặt rời đi, chen chúc từ trong đám người.
Cậu ta khác một trời một vực với Thẩm Thuần, với Tạ Bách Viễn cũng như vậy. Hứa Trạch không dám hy vọng xa vời rằng mình và Tạ Bách Viễn có thể yêu nhau, chỉ cần lặng lẽ thích hắn, có thể nói chuyện với hắn, trở thành bạn bè của hắn là được rồi.
"Chủ tịch, Trung thu này anh có về nhà không?" Hứa Trạch bước nhanh lên trên, hơi gượng gạo chào hỏi một câu.
Không sai, cậu ta con trai, con trai nói chuyện với con trai không thể bình thường hơn được nữa.
Tạ Bách Viễn nghe thấy thế thì nhìn sang, lúc nhìn thấy Hứa Trạch có hơi sững sờ, nhớ đến bóng dáng tối đó nhìn thấy ở thư viện, giọng điệu có hơi lạnh nhạt: "Cậu là?"
Lúc đối phương còn chưa tỏ tình, tuỳ tiện từ chối chỉ sợ sẽ gây lúng túng cho đôi bên, chỉ có thể xử lý lạnh.
Tính cách Tạ Bách Viễn lạnh lùng, không nhận ra cậu ta cũng bình thường thôi, tuy trong lòng Hứa Trạch có hơi mất mát, nhưng vẫn buộc mình phấn chấn lên: "Em tên là Hứa Trạch, ở Câu lạc bộ Tổ chức, đã gặp Chủ tịch mấy lần rồi. Em luôn ngưỡng mộ anh."
"Ừ, biết rồi." Tạ Bách Viễn đầy lạnh lùng: "Còn chuyện gì không?"
"Đợt nghỉ Trung thu này em cũng không về nhà, muốn đến phòng tự học, nhưng lại không tìm được phòng thích hợp, đến lúc đó Chủ tịch có muốn đi cùng em không?" Hứa Trạch thử thăm dò.
Cậu ta biết Tạ Bách Viễn rất chăm chỉ, nghe nói mỗi lần được nghỉ thư viện đóng cửa đều sẽ ngâm mình trong phòng tự học, cho nên mới có câu hỏi như thế này.
Tạ Bách Viễn nhìn cậu ta một cái rồi nói: "Kỳ nghỉ tôi còn có việc, không đi."
Không phải là hắn sợ Hứa Trạch làm phiền, nhưng vì không có ý đó cho nên cũng không muốn cho đối phương hy vọng.
Dù sao con trai bình thường cho dù có biểu hiện sự quan tâm, cũng sẽ không tặng quà như vậy, mà phải giống như Thẩm Thuần, rất thẳng thắn, khiến hắn đến cả việc suy nghĩ nhiều cũng không thể.
"À, thế ạ." Hứa Trạch thở dài một hơi, nói: "Vậy bây giờ Chủ tịch đến thư viện ạ?"
"Bây giờ đi sắp xếp chuyện Trung thu cho Hội sinh viên, cậu có chuyện gì thì cứ đi trước đi." Tạ Bách Viễn lạnh lùng nói.
"Vậy em đi trước nhé, tạm biệt Chủ tịch." Công việc ở Câu lạc bộ Tổ chức của cậu ta không phải ngày nào cũng có, cũng không có lý do nào để tiếp tục ở lại nữa, chỉ có thể tạm biệt rồi xoay người rời đi.
Tạ Bách Viễn trước nay vẫn luôn từ chối người khác như vậy, nên cũng không hề để chuyện này ở trong lòng, quay người đến Hội sinh viên như vừa mới nói.
***
Lúc Thẩm Thuần về nhà đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của mẹ Thẩm, mẹ Thẩm nhiệt tình ôm cậu rồi cười nói: "Mấy ngày không gặp, con trai của mẹ lại đẹp trai hơn rồi."
"Vâng vâng vâng, con trai của mẹ cả ngày chẳng làm gì cả, nên đẹp trai hơn." Thẩm Thuần cười nói: "Đều nhờ gen của mẹ tốt."
Mẹ Thẩm lập tức cười tưoi như hoa, vẻ ngoài của bà quả thật rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy liền thân, nhìn rất trẻ trung, cho dù là lúc đi dạo ngoài đường cùng Thẩm Thuần, nói bà là chị gái của Thẩm Thuần cũng có người tin, bản thân bà như vậy, đương nhiên những lời của Thẩm Thuần không phải nói điêu.
"Đúng là lớn rồi, miệng ngọt thế." Mẹ Thẩm cười nói: "Trên tay có gì thế? Không phải mẹ đã nói là mẹ không ăn bánh trung thu rồi sao?"
"Không phải bánh trung thu đâu, túi xách ạ, mới ra mắt, con thấy mẹ sẽ thích nên mua." Thẩm Thuần đưa quà ra rồi nói.
Mẹ Thẩm nhận lấy quà, còn chưa mở ra đã bắt đầu khen: "Con trai của mẹ đúng là có mắt nhìn. Mẹ muốn mua túi này từ lâu rồi, hôm nay mẹ sẽ đeo cho mọi người thấy."
"Mau vào đi, đừng đứng ở cửa nữa." Cha Thẩm ngồi trên ghế sô pha nhìn cảnh tượng hoà thuận ở phía bên này, lạnh giọng nói.
Thẩm Thuần cười, lấy ra trong túi một chiếc hộp khác, đi qua đặt lên bàn trà: "Cha, đây là của cha."
Cha Thẩm vóc dáng cao lớn, cho dù đang ngồi trên sô pha, quần tây áo sơ mi ngay ngắn cũng hiện ra dáng người rất đẹp của ông. Là một người đàn ông đã qua bốn mươi tuổi, không hề có bụng bia, có rất ít dấu vết của nếp nhăn, chỉ có sự chín chắn và chững chạc của người đàn ông thành đạt.
Nhà họ Thẩm có thể có được địa vị và giàu có như ngày hôm nay không thể tách rời với công sức của cha Thẩm, khí thế bao nhiêu năm trên chức cao chỉ có khi ở nhà mới giảm bớt lại.
Thế nhưng bởi vì khi xưa ông bận rộn, không để tâm đến việc dạy dỗ nguyên chủ Thẩm Thuần. Thời gian gặp nhau giữa cha con hai người cũng sắp tính bằng năm rồi, mà mỗi lần gặp mặt gần như đều trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thường xuyên là nguyên chủ phạm lỗi bị cha Thẩm mắng cho một trận, sau đó lại phạm lỗi, lại bị mắng.
Cho đến một năm trước, thiếu niên mười bảy tuổi đua xe đêm khuya, lại gặp một chiếc xe vừa ngoặt ra ngoài ở ngã ba, tình huống bẻ tay lái bất ngờ đã đυ.ng gãy lan can, tông vào cây lớn. Dưới cú va chạm mạnh, xe cũng bị biến dạng, huống chi là thứ yếu ớt như cơ thể con người này.
Xương sườn bị gãy mấy đoạn, chỗ nào cũng bị gãy xương, đầu rơi máu chảy, lúc cấp cứu đã mất mạng rồi, cho đến tận khi Thẩm Thuần bởi vì giao dịch với hệ thống mà đến. Dưới sự trợ giúp của thuốc hồi phục cũng nằm trên giường hai tháng mới xuống giường được, tiếp sau đó là chuẩn bị thi Đại học.
Vừa đến đã ở trong trạng thái sắp chết. Thẩm Thuần đã từng phân thân tiến vào nhiệm vụ, lúc không bị thương khi làm nhiệm vụ cậu còn bày tỏ sự đồng cảm với sự sinh tồn của đồng nghiệp trong tổ Cắt Duyên. Nhưng sau đó cậu nhận ra rằng mình cũng đã trở thành một thành viên trong số đó.
Nhưng trải qua cửa tử mới biết quý trọng mạng sống, quý trọng bản thân, cũng quý trọng người khác, nhiệm vụ của tổ Cắt Duyên không chỉ là nhiệm vụ chỉ nhằm vào đối tượng, mà còn chính ký chủ.