Thế giới 1 - Chương 20: Là mình ảo tưởng rồi

Editor: Mèo yêu Cá

"Chưa có tình đầu?" Tạ Bách Viễn khó mà hình dung được cảm giác của mình vào giờ phút này, có lẽ là bất ngờ và mừng rỡ: "Tại sao?"

Bất ngờ là vì Thẩm Thuần có vẻ ngoài như thế này mà lại chưa từng yêu một ai, mừng rỡ là vì cậu lại giữ mình trong sạch.

"Có lẽ là do không thích ai." Thẩm Thuần suy nghĩ một chút rồi cười nói.

Lời này nghe thật sự rất phù hợp với sự khiêm tốn trong lời nói và cử chỉ của Thẩm Thuần bình thường, mặc dù là trên thực tế cũng không sai, nhưng Tạ Bách Viễn vẫn có hơi ngạc nhiên.

"Đổi một cách nói khác thì, không có ai thích em." Thẩm Thuần ngồi xuống khẽ thở dài một hơi: "Từ nhỏ đến lớn em chưa từng được nhận một lá thư tình nào, muốn thoát ế cũng đâu thể một mình là làm được."

Tạ Bách Viễn mím chặt môi nhịn lại ý cười, thật ra Thẩm Thuần rất được chào đón, chỉ là quá được chào đón, dáng vẻ của cậu rất gây chú ý, tính tình cũng thân thiện, đối với ai cũng cười, đương nhiên thu hút được sự cảm mến của vô số người đối với cậu. Chỉ là người quá mức chói mắt sẽ không thể bị một người độc chiếm được, quà cáp thư tình thường chưa được đưa đến trước mặt cậu, đã bị lấy đi không chút dấu vết: "Không vội, kiểu gì cũng có thôi."

"Chủ tịch thì sao? Anh đẹp trai cỡ này, sao vẫn chưa yêu đương?" Thẩm Thuần cười hỏi.

Tạ Bách Viễn đối diện với ánh mắt của cậu, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Giống với nguyên nhân của cậu, không thích ai cả."

Hắn có hơi khắt khe, không muốn tuỳ tiện mà phát triển một đoạn tình cảm.

Thẩm Thuần như có điều suy nghĩ, nói: "Vậy xem ra chúng ta là cá mè một lứa rồi."

Thật ra không phải vậy, Tạ Bách Viễn nghĩ trong lòng, mình đơn phương, đơn phương một người không thể yêu, nhưng Thẩm Thuần không giống vậy.

"Đúng rồi Chủ tịch, lần Trung thu này có kế hoạch gì không?" Thẩm Thuần hỏi.

"Đến phòng tự học học bài." Thẩm Thuần nói.

"Chủ tịch chăm chỉ quá." Thẩm Thuần cười nói: "Em thì chịu rồi, em phải về nhà, khi nào quay lại sẽ mang bánh Trung thu cho anh ăn."

"Được, cảm ơn." Sắc mặt Tạ Bách Viễn nhàn nhạt nói.

Thẩm Thuần vuốt ve điện thoại nhìn hắn một cái rồi thu lại ánh mắt, hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng rất lớn đối với con cái, trong nhà Hứa Trạch có biến cố, dẫn đến cậu ta vô cùng hướng nội. Tạ Bách Viễn dùng bờ vai có thể chống đỡ tất cả, trừ việc hơi lạnh lùng ra thì không có điểm nào để chê, thật ra trong nhà cũng không tốt hơn Hứa Trạch là bao.

Cha mẹ ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới, đứa trẻ vốn là kết tinh từ tình yêu của hai người nay lại trở thành kẻ dư thừa. Tạ Bách Viễn được bà nội chăm sóc mà trưởng thành, cho dù cha mẹ hai bên có gửi tiền nuôi dưỡng, nhưng cuối cùng vẫn thiếu hụt tình cảm. Tình trạng như vậy tạo thành tính độc lập và nỗ lực cho Tạ Bách Viễn, đồng thời còn được tuyển thẳng với điểm số và thành tích cực kỳ xuất sắc.

Cho dù được mọi người khen ngợi, hắn cũng chưa từng không ngừng nỗ lực, ở đại học A nơi tập hợp các con cưng của trời, hắn cũng là một trong số những người xuất sắc nhất.

Hắn lựa chọn ở bên Hứa Trạch là vì cảm động, hoặc có lẽ là do nhìn thấy sự nỗ lực của đối phương, mang theo chút cùng chung chí hướng. Nhưng rất đáng tiếc kết cục không hề viên mãn như hắn mong muốn, trái lại còn đi về một hướng đầy cực đoan.

Thẩm Thuần không thương hại hắn, người như Tạ Bách Viễn cũng không cần người khác thương hại và đồng tình. Hắn chỉ có thể dựa vào bản lĩnh và năng lực cảu bản thân để thay đổi cảnh ngộ của chính mình, chứ không phải hối hận, than trời oán đất.

Thẩm Thuần tán thưởng người tính cực.

Chương trình học đối với Thẩm Thuần mà nói không phải là gánh nặng gì, sau khoá học trước kỳ nghỉ lễ kết thúc, cậu ra khỏi lớp học thì trực tiếp đi ra ngoài trường. Trước ánh mắt nhìn theo của các sinh viên cùng trường, Thẩm Thuần bình tĩnh ngồi vào chiếc xe đang đợi ngoài cổng trường.

Ở thành phố A tấc đất tấc vàng này, siêu xe không phải là thứ hiếm lạ gì, nhưng xe tiền tỷ không phải ai cũng có thể tuỳ tiện lái.

Đám người nhốn nháo đồn đoán thân phận của Thẩm Thuần, có điều đoán lung tung mà thôi, không ai có thể đoán đúng.

"Con ông cháu cha hàng thật giá thật."

"Người ta chỉ cần một chiếc xe đã bằng chúng ta phấn đấu bao nhiêu năm rồi, không với tới nổi."

"Bình thường lúc giao tiếp không hề cảm thấy Thẩm Thuần là kiểu con nhà giàu như vậy. Nếu tao có thể đẹp trai như cậu ấy, lại còn có nhiều tiền như thế, chắc đi bộ mũi tao cũng có thể vểnh đến tận trời mất."

"Ha ha ha ha ha ha, lố vừa thôi, nhưng mà ưu tú như thế, đoán chừng sau này dù không phải liên hôn thương nghiệp, cũng phải là một cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có."

"Cũng đúng…"

Tạ Bách Viễn ở trong đám người vừa hay cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Cũng giống như những gì người kia nói, bình thường lúc giao tiếp hoàn toàn không thể nhìn ra Thẩm Thuần giàu có đến nhường nào, quần áo giày dép của cậu đều đắt, ít thì vài trăm, nhiều thì vài triệu, nhưng không đến mức quá khoa trương, cũng không có hành động khoe khoang, ăn được căng tin, ăn được ven đường, tuy rằng thi thoảng sẽ kén ăn, nhưng trước giờ đều rất khiêm tốn.

Nghe giọng điệu lúc cậu nói chuyện với mẹ, chắc là cậu có một mối quan hệ rất tốt. Đứa trẻ xuất thân trong gia đình hạnh phúc như thế, tương lai chắc hẳn sẽ lấy vợ sinh con, một đời phú quý, sẽ không đồng tính luyến ái hay là có mối quan hệ quá sâu gì đó với hắn.

Là mình ảo tưởng rồi.

Tạ Bách Viễn nhìn thoáng qua rồi xoay người rời đi. Hứa Trạch vốn đang nhìn Thẩm Thuần rời đi, trong lòng có một loại cảm giác khó tả. Đối mặt với hiện thực khoảng cách xa như vậy, có đôi khi thật khó để cảm thấy ghen tị vì khoảng cách quá lớn. Bọn họ hoàn toàn là người trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau.