Editor: Mèo yêu Cá
Giữa nam sinh bình thường cũng sẽ trêu ghẹo vóc dáng nhau, thực sự là không thể bình thường hơn được, Tạ Bách Viễn nhìn thấy biểu cảm vẫn như mọi ngày của Thẩm Thuần, cảm thấy chắc cậu là trai thẳng, nếu không thì sẽ không đến cả một chút rung động cũng không có.
Trong lòng khẽ thở dài một hơi, Tạ Bách Viễn một lần nữa lấy ra một chiếc áo ngắn tay ở trong tủ quần áo mặc vào, chờ chà tóc khô được một nửa, lấy bình thuốc kia một lần nữa đi vào trong nhà tắm, đối diện với gương phun thuốc.
Mùi thuốc kí©h thí©ɧ tràn ngập trong khoang miệng, Tạ Bách Viễn không nhịn được trực tiếp nhổ ra ngoài, lông mày nhíu chặt, thuốc này thật sự rất khó chịu.
"Chủ tịch, phun thuốc như thế này không có tác dụng đâu." Thẩm Thuần đứng ở cửa cười nói.
Tạ Bách Viễn vô thức quay đầu, nhìn thấy bóng dáng cậu đang dựa vào cửa: "Đợi lát nữa lại xịt."
"Em còn đang suy nghĩ sao Chủ tịch không mua thuốc từ lúc đầu cơ, thì ra là sợ đắng." Thẩm Thuần đi đến, lấy bình thuốc kia từ trên tay của Tạ Bách Viễn, ngón tay nâng cằm của hắn lên nói: "Há miệng."
Khuôn mặt của cậu cách rất gần, trong nháy mắt nghiêng người kia Tạ Bách Viễn gần như cho rằng cậu muốn hôn mình: "Tôi tự làm…"
"Chủ tịch ngoan nào, uống thuốc thì không được sợ đắng, giấu bệnh sợ thầy không phải chuyện tốt đâu." Thẩm Thuần cười nhẹ một tiếng, "Há miệng."
Tạ Bách Viễn không còn cách nào khác, khẽ mở môi, Thẩm Thuần tìm được chỗ đau ấn nhẹ vào vòi bơm hai lần, thuốc vào miệng, Tạ Bách Viễn nhíu mày càng chặt hơn, chỉ là lần này hành động muốn nhổ ra lại bị động tác che miệng của Thẩm Thuần ngăn lại.
Bàn tay ấm áp đặt trên môi, nhịp tim của Tạ Bách Viễn trong nháy mắt như mất cân bằng, tựa như muốn bình bịch nhảy ra khỏi l*иg ngữ vậy, Thẩm Thuần đặt chai thuốc sang một bên, móc điện thoại ở trong túi ra, nhìn rồi nói: "Phải ngậm trong ba phút."
"Ừ." Tạ Bách Viễn nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: "Bên trong dùng…" bị che.
"Không hiểu." Trong mắt Thẩm Thuần có hơi nghi hoặc, nhưng lập tức cười nói: "Chủ tịch đừng nuốt xuống nhé."
Cặp mắt hoa đào của cậu cực kỳ xinh đẹp, bình thường luôn kèm theo vài phần ý cười, lúc hơic cười nhẹ thôi đã cực kỳ diễm lệ, dưới sắc đèn ấm áp càng giống như làn nước trong xanh gợn sóng nhẹ trong cái nắng ban mai.
Tạ Bách Viễn cảm thấy bàn tay đang che lấy miệng mình như đang tăng thêm lực, dường như khiến trái tim nóng ran lên, thì ra cậu thật sự cũng là phàm phu tục tử, cũng sẽ thích vẻ ngoài của một ai đó.
"Đến giờ rồi, Chủ tịch nhớ súc miệng." Thẩm Thuần thu tay về, xoay người nhẹ nhàng rời khỏi nhà vệ sinh, ngón tay hơi xoa xoa, tựa như vẫn còn lại chút nhiệt độ vừa rồi.
Tạ Bách Viễn nhổ chỗ thuốc kia ra, lúc súc miệng trong khoang miệng vẫn còn lưu lại cảm giác hơi tê dại, nhưng lại không thể không nói là cảm giác trên môi còn tê hơn, gương mặt của người trong gương hiện ra thật đỏ, nơi bị Thẩm Thuần ngăn lấy cực kỳ sâu, có thể lấy đó làm lý do để giải thích miễn cưỡng.
[Ký chủ, cậu đang làm gì thế?] 521 hỏi han ân cần.
[Làm nhiệm vụ đó.] Thẩm Thuần cười nói.
[Hả?] 521 cực kỳ nghi ngờ.
Thẩm Thuần rất tốt bụng đưa ra câu trả lời: [Thật ra cái nhiệm vụ này vẫn còn một cách khác, khiến Tạ Bách Viễn thích tao, dây tơ hồng giữa anh ta và Hứa Trạch không phải sẽ đứt sao.]
[Sau đó thì sao?] 521 hỏi.
Cậu sẽ đáp lại à? Ký chủ đầu tiên mà nó phụ trách sắp thoát ế rồi sao?
[Sau đó đi ngủ.] Thẩm Thuần kéo chiếc chăn lên, [Buồn ngủ quá đi.]
521: […]
Lòng tò mò tựa như chiếc lông mèo bay vào trong máy móc của hệ thống vậy, ngứa đến chịu hết nổi! Còn không thể làm phiền ký chủ nghỉ ngơi nữa.
Bầu không khí của ký túc xá phòng 306 như có chút thay đổi đầy vi diệu, hai người vẫn chào hỏi nhau như trước kia, tách ra đi học, cùng chơi game, hành động của Thẩm Thuần không hề có gì khác lạ so với trước kia, nhưng Tạ Bách Viễn cứ cảm thấy thật vi diệu, tựa như mỗi một hành động của Thẩm Thuần, mỗi một ánh mắt đều mang theo chút ý vị đầy sâu xa.
Tạ Bách Viễn cảm thấy bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi, lại không có cách nào thoát ra khỏi bầu không khí này được.
Khai giảng không lâu đã là Trung thu, cho dù việc học ở Đại học tương đối thoải mái, nghỉ định kỳ cũng là một chuyện khiến người khác cảm thấy vui vẻ, đến cả cuối tuần có tổng cộng bốn ngày nghỉ, cũng đủ để những người sống ở gần về nhà một chuyến rồi.
"Rồi, chiều ngày mai con sẽ về, không trốn học, thật đó, nói dối là chó con." Thẩm Thuần đứng ở trước cửa sổ gọi điện thoại, trong giọng nói càng có thêm mầy phần ý tứ dịu dàng hơn bình thường: "Có cần con mang gì về không? Bánh Trung thu… Bánh Trung thu, không ăn thật à? Được rồi…"
Giọng của cậu bình thản, cực kỳ kiên nhẫn, khiến Tạ Bách Viễn không nhịn được mà liếc mắt nhìn, trong lòng phỏng đoán đối tượng mà cậu đang gọi điện thoại.
Có lẽ là bạn gái, cho nên mới dịu dàng đến thế, thì ra lúc cậu yêu đương sẽ có trạng thái như vậy.
Trong lòng nổi lên mùi vị hơi đắng, Tạ Bách Viễn ép xuống suy nghĩ của mình, nếu như cậu đã có bạn gái rồi, vậy bản thân càng không nên làm phiên, không nên động chạm đến nỗi lòng kia nữa.
"Được, ngày mai gặp." Thẩm Thuần ngắt điện thoại, lúc quay đầu đã nhìn thấy sắc mặt như có thể đóng được băng của Tạ Bách Viễn: "Chủ tịch, tâm trạng không tốt à?"
"Không." Tạ Bách Viễn chần chờ một chút, vẫn theo suy nghĩ nội tâm mà nói: "Vừa rồi cậu gọi điện thoại cho bạn gái à? Quan hệ của hai người tốt thật."
Câu này trên mặt chữ chỉ mang ý hàn huyên, chỉ là trong giọng điệu lại mang theo chút chua chát khó nén được.
Thẩm Thuần bật cười nói: "Bạn gái gì chứ, đó là mẹ của em, em đến tình đầu còn chưa có đó, Chủ tịch đừng có mà nói xấu em."