Editor: Mèo yêu Cá
Hắn nhỏ giọng nói, động tác cũng làm rất tự nhiên, chỉ là hắn lại đang ở trung tâm mọi người, Lạc Xán sững sờ một chút, hỏi: "Chủ tịch cũng thích ăn cay hả?"
"Ừ." Tạ Bách Viễn nói.
"Đĩa này vẫn còn, sao Bách Viễn cậu lại đi cướp đồ của đàn em thế, như thế là quá đáng lắm nhé." Đỗ Tân trêu ghẹo nói.
Động tác của Tạ Bách Viễn hơi dừng lại, hắn vì giải vây cho Đỗ Tân, nhưng hành động này trong mắt của người khác lại là đang cố tình bắt nạt người mới đến, cây xiên cầm trong tay bỗng nhiên đặt xuống cũng không được, thu về cũng không xong.
Thẩm Thuần cúi đầu cười nhẹ một cái, nụ cười này trong mắt của Tạ Bách Viễn hết sức gợi đòn, chẳng qua không đợi Tạ Bách Viễn làm gì, Thẩm Thuần cười nói: "Bà chủ cũng quá biết cho nguyên liệu rồi, cay như thế này em cũng không ăn được, cảm ơn Chủ tịch, Chủ tịch mãi đỉnh."
Lời này của cậu nghe thì như đang khen người khác, nhưng Tạ Bách Viễn có làm cách nào cũng thấy có gì đó sai sai.
Bầu không khí gượng gạo được giải quyết, một anh chàng cười nói: "Tôi còn tưởng đàn em của chúng ta là kiểu một tô mì nửa bát ớt, thì ra cũng ăn cay giống như người miền Bắc chúng ta thôi."
"Vâng." Thẩm Thuần bất đắc dĩ nói.
"Tôi nhớ hình như Chủ tịch là người miền Nam nhỉ, về khoản này hình như bọn họ ăn cay rất giỏi." Một nam sinh khác nói.
Trên tay Tạ Bách Viễn đeo găng tay, thứ như cây xiên này xiên đồ ăn rất tiện, nhưng lúc ăn chỉ cần không chú ý thôi sẽ rất dễ quẹt lên khoé miệng, tuy là hắn có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng chưa đến mức vuốt hết thịt xuống rồi ăn từng cái một, đương nhiên khó tránh khỏi sẽ dính ra bên môi.
Thẩm Thuần nâng bát, câu được câu không uống bia, ánh mắt lại đang dán chặt lên trên người Tạ Bách Viễn.
So với những con trai khác, động tác của Tạ Bách Viễn nhã nhặn hơn rất nhiều, cho dù là đang ăn xiên thịt dê nướng, nhưng từng động tác tựa như mang theo chút vẻ nghiêm túc, màu đỏ của ớt dính vào khoé môi, hắn cũng chỉ hơi cau mày rồi dùng khăn giấy lau đi. Chỉ là lau sạch rồi, nhưng đôi môi kia vẫn đỏ lên vì độ cay của ớt, lộ ra hình ảnh ngày bình thường khó mà thấy được.
Tạ Bách Viễn như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn lại phát hiện Thẩm Thuần đang bưng ly uống bia cùng với những người khác, không hề nhìn mình.
Ảo giác à?
Một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ, lúc trở về những người khác khó tránh khỏi ợ hơi, đến Tạ Bách Viễn cũng cảm thấy có hơi no, chỉ có Thẩm Thuần tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Một đám người hò hét giải tán, mỗi người về một hướng, Thẩm Thuần mở cửa ký túc xá trước, đã nghe thấy Tạ Bách Viễn hỏi ở đằng sau: "Chỗ đó không hợp khẩu vị à?"
Đồ ăn được bê lên rất nhiều, nhưng Thẩm Thuần ăn rất ít, chỉ là nhiều người, ít ai chú ý rằng cậu ăn rất tít, chỉ có Tạ Bách Viễn nhìn thấy cậu thỉnh thoảng mới động đũa, nhìn thì như đang ăn, nhưng chẳng ăn được gì nhiều.
"Không ạ, rất hợp khẩu vị." Thẩm Thuần nhường chỗ cho hắn đi vào trước: "Chỉ là em không có thói quen ăn đêm."
Cơ thể này sớm muộn gì cũng già đi, hình dạng cũng sẽ thay đổi, nhưng có thể khiến người khác vừa nhìn đã thấy thoải mái, thì phải duy trì thói quen tốt từ khi còn trẻ, nếu không thì bản thân cậu cũng sẽ tự ghét bỏ chính mình.
Tạ Bách Viễn ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng lại có một cảm giác đây là chuyện đương nhiên, có thể rèn luyện được vóc dáng tốt như thế, đúng là phải cần có tính tự giác, hơn nữa có thể tự chủ được như vậy, đối với một người trẻ mà nói, đây cũng đã là một nửa của sự thành công rồi.
"Cậu gọi món cay hơn chắc là không phải cho bản thân đâu đúng không?" Tạ Bách Viễn thay giày hỏi: "Sao cậu biết tôi thích ăn cay?"
Có lẽ là do sự quan tâm lúc đó của Thẩm Thuần, hoặc có lẽ là do một bữa cơm thật sự có thể khiến người ta quen thuộc nhau hơn, hắn thật sự không nhịn được mà hỏi.
"Vậy sao Chủ tịch biết em không ăn cay?" Thẩm Thuần nhìn hắn cười hỏi.
Cánh cửa bị đóng lại từ phía sau, ngăn cách âm thanh có hơi huyên náo ngoài hành lang, chỉ để lại căn phòng yên tĩnh, Tạ Bách Viễn yên lặng đối diện với Thẩm Thuần, cũng không biết có phải là do nguyên nhân ăn cay quá nhiều không, trong khoảnh khắc này trái tim nóng đến mức không thể tưởng tượng nổi: "Tôi…"
Cho dù nói là mình không nên trêu chọc trai thẳng, nhưng sự để ý kia không phải nói bỏ xuống là có thể bỏ xuống được. Nếu như không để ý, thì sao lại quan tâm khẩu vị của một đàn em mới vào trường thích ăn gì được chứ.
Thậm chí trong suy nghĩ lúc này, đến cả rất nhiều thói quen của Thẩm Thuần hắn đều biết. Cậu rất ít uống loại đồ uống thế kia, phần lớn là uống nước lọc, cùng lắm là chạm qua rượu.Tạ Bách Viễn đã từng thấy thuốc lá trong ngăn kéo của cậu, nhưng gần như chưa từng ngửi được mùi thuốc ở trên người cậu, cả một hộp thuốc đó mặc dù đã được mở hộp, trong khoảng thời gian này cũng chưa hề vơi đi một điếu nào.