Quán trà rượu thuốc lá Tuỳ Duyên.
Đây là một cửa hàng rất tuỳ hứng.
Thời gian ông chủ mở cửa bán hàng rất thất thường, có lúc mở cửa vào buổi sáng, có lúc mở cửa vào buổi trưa, cũng có lúc đến tối mới mở cửa. Cửa hàng này đôi khi chỉ mở cửa bán một tiếng, có lúc mở cửa bán cả ngày, cũng có lúc năm bảy ngày mới mở cửa bán một lần.
Tóm lại cửa hàng này thật hợp với cái tên Tuỳ Duyên.
Nếu người thường muốn bán tuỳ hứng như vậy, e rằng chỉ mấy ngày là dẹp tiệm rồi.
Nhưng rõ ràng ông chủ Hoàng của tiệm trà rượu thuốc lá Tuỳ Duyên không phải người thường. Đó có thể là người chân mang dép xỏ ngón nhưng trên tay lại xách chùm chìa khoá của nhà cho thuê. Mỗi ngày không phải đi thu tiền nhà thì cũng là trên đường đi thu tiền. Thay vì nói mở cửa hàng buôn bán, chi bằng nói để gϊếŧ thời gian.
Nhưng cũng có lúc cửa hàng trà rượu thuốc lá Tuỳ Duyên buôn bán bình thường, đó chính là dịp nghỉ hè và nghỉ đông.
Mỗi lần đến hai kỳ nghỉ này sẽ có một cô gái xinh đẹp mở cửa bán hàng.
Nghe nói cô gái xinh đẹp này là con gái cưng của ông chủ Hoàng, cô ấy tên Hoàng Linh Vi, là sinh viên đại học.
Ngày thứ hai sau khi về nhà nghỉ hè, Hoàng Linh Vi mỗi ngày đều kiên trì mở cửa buôn bán.
Lúc này Hoàng Linh Vi đang ngồi ở quầy thu ngân cày phim trên điện thoại, trên màn hình bỗng xuất hiện thông báo từ wechat. Cô mở ra xem thì thấy có người tên Giang Phong gửi lời mời kết bạn.
Trước đây cô luôn từ chối kết bạn với người lạ trên wechat, nhưng lần này Hoàng Linh Vi lại có chút do dự khi đọc lời nhắn từ đối phương, cuối cùng cô vẫn chọn đồng ý kết bạn.
Xin chào chị gái năm mươi ký!
Đây là lời nhắn đối phương thêm vào khi gửi lời mời kết bạn, thực sự rất khó hiểu.
Sau khi đồng ý kết bạn, đối phương đã nhanh chóng gửi tin nhắn chào hỏi.
Giang Phong: “Xin chào chị gái, rất vui được gặp chị!”
Bó cỏ đuôi chó kia: “Xin chào, cho hỏi cậu là ai vậy? Ai nói cho cậu biết số wechat của tôi thế? Sao cậu lại biết cân nặng của tôi?
Giang Phong: “Tên wechat là tên thật của tôi đấy, còn số wechat với cân nặng của chị gái, tôi có thể nói là do tôi đoán bừa được không?”
Bó cỏ đuôi chó kia: “Tôi không tin đâu, cái này có thể đoán được sao?”
Giang Phong: “Chị gái, nhìn tên wechat của chị, có phải chị rất thích nhân vật Tào Kim Hà không?”
Bó cỏ đuôi chó kia: “Ấy, cái này cậu cũng đoán ra sao?”
Giang Phong: “Cái này có gì khó đoán, tôi cũng là fan của bộ “Cuộc Sống Quái Dị Của Trần Nhị Cẩu”. Tôi vừa nhìn tên wechat của chị liền liên tưởng ngay tới nữ thần Tào Kim Hà, đó là người vợ hoàn mỹ nhất trong lòng biết bao fan. Lúc đầu khi mới xem xong chương cuối, nước mắt chảy ròng ròng luôn.”
Bó cỏ đuôi chó kia: “Đúng đó, đều trách Phong Hoả quá nhẫn tâm, sao ông ấy nỡ lòng để người phụ nữ hoàn mỹ như vậy chết chứ? Lúc đọc câu “Nhị Cẩu, kiếp này em nợ anh quá nhiều, kiếp sau em lại làm cỏ đuôi chó của anh nhé.” ở cuối chương, tôi suýt chút nữa khóc đến ngất luôn.”
Giang Phong: “Nhân vật nữ dưới ngòi bút của Phong Hoả đều có nét đặc sắc riêng, rất nhiều nhân vật được viết rất xuất sắc, nhưng đối với tôi nữ thần Tào Kim Hà được khắc hoạ tốt nhất trong các nhân vật. Nhiều năm trôi qua, những nhân vật nữ trong những quyển sách khác của ông ấy đã dần phai nhoà, duy chỉ có Tào Kim Hà như được khắc ghi trong tâm trí, không cách nào quên được.”
Bó cỏ đuôi chó kia: “Tôi cũng rất thích Tào Kim Hà, không thể không nói chất văn của Phong Hoả thật sự mãnh liệt, nó cho tôi cảm giác giống như lúc Kim Đại Sư cho nhân vật A Châu trong bộ “Thiên Long Bát Bộ” chết vậy. Thật sự quá nhẫn tâm mà!”
Giang Phong: “Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau mà, mỗi lần nghĩ đến “ước hẹn cùng nhau ở ẩn sống đến già nay đã hoá hư không” tim tôi như thắt lại. Lúc đầu khi xem cảnh Kiều bang chủ tự tay đánh chết A Châu, một người đàn ông như tôi cũng phải khóc bù lu bù loa.”
Hai người nói từ cái chết của Tào Kim Hà trong “Cuộc Sống Quái Dị Của Trần Nhị Cẩu” nói đến cái chết của A Châu trong “Thiên Long Bát Bộ” lại nói đến cái chết của Kiều bang chủ. Sau đó lại thuận nước bàn luận về tinh thần hiệp nghĩa.
Bàn về Kiều bang chủ với ngạo khí anh hùng không ai sánh bằng, bàn về tinh thần vì nước vì dân của Quách Tĩnh, bàn về Dương Quá cô độc, ngạo mạn, phóng khoáng nhưng cũng rất nặng tình, bàn về Trương Vô Kỵ không có chủ kiến trên phương diện tình cảm nhưng lại rất khiêm tốn, chất phác và nhân hậu…
Giống như câu thơ kinh điển mà u Dương Tu viết: “Gặp được tri kỷ ngàn ly ít, người không hợp ý nửa ly nhiều.”
Hai người cùng có chủ đề nói, thế là hào hứng nói hết hai tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại. Lý do ngừng nói là vì mẹ Hoàng Linh Vi gọi điện kêu cô đóng cửa về nhà ăn cơm.
Bên cạnh một tiểu khu nào đó ở vùng quan nội* (* phần phía tây Sơn Hải Quan, Trung Quốc).
Giang Phong ngồi trong xe ngẫm nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện với Hoàng Linh Vi.
“Ừm, trước mắt khởi đầu như thế này rất tốt, phải tiếp tục giữ vững phương châm chiến lược hiện tại, phải chọn chủ đề cô ấy thích để nói. Mình tin rằng không bao lâu nữa sẽ trở thành bạn thân có thể nói mọi thứ trên đời với cô ấy.” Giang Phong rất hài lòng, hắn tắt wechat, sau đó tìm số của Đường An Quân – một người bạn đại học trong danh bạ rồi bấm gọi.
Bốn năm đại học, bạn bè thân thiết với Giang Phong không được mấy người, Đường An Quân là một trong số đó.
Hôm nay đến địa bàn của Đường An Quân, nếu không gọi cô ấy thì thật không phải phép.
Điện thoại vừa kết nối, bên kia liền truyền tới tiếng cười lanh lảnh của Đường An Quân: “Yo, ông mai Giang, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao, thế mà biết gọi điện cho bạn học cũ là tôi rồi à?”
Giang Phong đùa nói: “Đường đại mỹ nữ, nay ta đã đến Thâm Quyến, ngươi còn không mau đến đón ta?”
Đường An Quân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi: “Thật sao? Không phải mấy ngày nay ông đều bận làm mai ở quê nhà sao? Sao tự nhiên lại đến Thâm Quyến thế?”
Giang Phong nói: “Không phải tôi đã nói với cậu là tôi có một người cô ở Thâm Quyến sao? Lần này tôi đến Thâm Quyến là do đưa cô về đấy. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, nhanh gửi định vị qua cho tôi đi.”
Đường An Quân nói: “Bây giờ ông kiếm được nhiều tiền rồi, vốn định tìm cơ hội ăn ké của ông một bữa, thế mà giờ ông lại chủ động tìm đến, vậy tôi không khách sáo nữa đâu, tôi lập tức gửi định vị cho ông.”
“Không phải chứ, Đường đại mỹ nữ, đây là địa bàn của cậu, một tiểu phú bà như cậu mà còn muốn tôi đãi sao?”
“Hehe, một tháng lương của tôi có mấy chục ngàn tệ thôi, ông tuỳ tiện làm mai vài mối liền kiếm được tiền bằng ba tháng lương của tôi, ông không đãi thì ai đãi đây?”
“Aizzz, được rồi, tôi đãi cậu vậy, nhưng tôi cũng không dư dả lắm đâu, cậu ra tay nhẹ nhẹ chút.”
“…”
Hai người cười nói mấy câu, sau đó nói câu lát nữa gặp rồi cúp máy.
Giang Phong mở wechat, chưa đến vài giây Đường An Quân đã gửi định vị đến.
Giang Phong gửi icon Ok, sau đó mở hướng dẫn định vị rồi nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn.