Chương 6: Giang Mẫu Khϊếp Sợ

Giang Phong nhanh chóng ăn nốt bát cháo, sau đó mới lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi quần ra, lúc nhìn thấy tên người gọi tới là Lý Minh Thành, hắn không khỏi vui mừng trong lòng, xem ra màn ‘biểu diễn’ hôm qua ở trên xe của hắn không hề uổng phí rồi, cuối cùng cũng đã thành công kéo được khách hàng đầu tiên.

Điện thoại kết nối.

“Alo, chào chú!”

“Chào Giang đại sư, hôm qua tôi có thêm số điện thoại và wechat của cậu ở trên xe, không biết cậu còn nhớ rõ tôi không?”

“Chú là chú Lý ở thôn Sa Bá đúng chứ, cháu đương nhiên là nhớ rồi.”

“Giang đại sư, có chuyện này tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn mời cậu tới làm mai mối cho đứa con nhà tôi, tôi đã đi tới cửa thôn Long Sơn chỗ cậu, không biết nhà cậu ở vị trí nào? Làm phiền cậu gửi cái định vị qua wechat cho tôi.”

“Làm mai mối đương nhiên là không có vấn đề gì, không cần phải gửi định vị, chú cứ đi thẳng từ cửa thôn vào, đi khoảng năm, sáu trăm mét sẽ thấy một cây cầu nhỏ, qua cầu, đi thêm mấy chục mét nữa sẽ thấy một cây nhãn, chỗ đó chính là nhà cháu.”

“Ồ, là như vậy sao, vậy tôi sẽ lập tức đến ngay đây!”

“Vậy được, cháu sẽ chờ chú!”

Nghe tới ba chứ ‘làm mai mối’ này, Trương Mai liền có chút tò mò, thấy Giang Phong cúp điện thoại rồi liền mở miệng hỏi: “Tiểu Phong, đây là tình huống gì vậy? Chú Lý gì ở thôn Sa Bá muốn mời con làm mai mối sao?”



Giang Phong cười, giải thích: “Chú Lý này là con quen được lúc ngồi trên xe từ tỉnh về, chú ấy muốn mời con làm mai mối cho con trai mình, bây giờ người cũng đã tới cửa thôn, rất nhanh sẽ tới nhà mình thôi.”

Trương Mai kinh ngạc, nói: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Con không phải là chỉ vừa mới quyết định làm bà mối thôi sao? Sao nhanh như vậy đã có người tìm tới cửa mời làm người mai mối rồi?”

Giang Phong rút ra một tờ giấy, lau miệng, nói: “Hôm qua lúc con trở về có làm chút quảng cáo ở trên xe, chú Lý này tương đối tin tưởng năng lực làm mai mối của con, đương nhiên là muốn tới cửa mời con tới rồi!”

Trên đầu Trương Mai tràn đầy dấu chấm hỏi, thời đại này làm bà mối dễ như vậy sao?

Tùy tiện làm chút quảng cáo ở trên xe đã có người tin tưởng rồi?

Thấy mẹ vẫn còn muốn tiếp tục truy vấn, Giang Phong vội vàng khoát tay, nói: “Mẹ, trước đừng hỏi vội, khách sắp tới nhà rồi, mẹ trước đi nấu nước pha trà đã!”

Trơng Mai thấy thế chỉ có thể mang theo một bụng nghi vấn đi pha trà, dù sao thì người tới cũng là khách, bất kể là tình huống gì thì cũng nên chiêu đãi khách thật tốt.

Rất nhanh sau đó, một chiếc xe con màu trắng đã lái tới trước cửa nhà Giang Phong.

Chiếc xe con này cũng không phải loại xe con gì, mà là loại Honda Accord khá thường gặp.

Lý Minh Thành bước xuống từ trên xe, cầm theo hai túi hoa quả, khách khí chào hỏi: “Giang đại sư, quấy rầy rồi!”



Giang Phong nhận lấy hai túi hoa quả, cười nói: “Chú Lý khách khí quá rồi, công việc này của cháu còn ước có người tới quấy rầy đây!”

Hai người khách khí chào hỏi một hồi xong thì ngồi xuống, sau đó, Giang mẫu bưng hai chén trà tới, hai bên không tránh được lại khách khí chào hỏi một phen.

Sau khi nói nhăng nói cuội được một lúc rồi, Lý Minh Thành mới đi thẳng vào vấn đề, nói: “Giang đại sư, vừa rồi trong điện thoại tôi cũng đã nói với cậu rồi, tôi muốn mời cậu tới làm mai mối cho đứa con nhà tôi!"

Theo như tục lệ trấn Thanh Hà bên này, ngoại trừ bạn bè người thân, những khách hàng khác muốn mời bà mối, bình thường đều sẽ thương lượng giá cả trước với bà mối, sau đó bà mối mới xuất động.

Giá tiền là định ra tùy theo người, cơ bản đều từ một vạn trở lên, thậm chí là ba, bốn vạn cũng không phải không có.

Có điều, ý định khi làm bà mối của Giang Phong khác với những bà mối khác, hắn làm mai mối, không chỉ đơn giản là vì kiếm chút tiền kia, mà còn muốn muốn đánh bóng tên tuổi và duy trì quan hệ tốt đẹp với khách hàng, chờ tới sau này, khách hàng nhiều, mạng lưới quan hệ phát triển lớn mạnh rồi, hắn muốn làm ăn gì cũng đều sẽ như cá gặp nước, muốn làm gì cũng có thể kéo được quan hệ.

Bởi vậy, Giang Phong lúc này khoát tay, nói: “Chú Lý, cháu làm mai mối không giống với những người khác, cháu là hy vọng người hữu tình khắp thiên hạ cuối cùng đều sẽ có gia đình của riêng mình, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi được tự tay tác hợp một mối nhân duyên mỹ mãn, cho nên việc tiền công này không cần đề cập tới, chờ tới khi cháu tác hợp thành công rồi, chú lại cho cháu cái hồng bao là được!”

Lý Minh Thành nghe đối phương nói vậy thì lại càng có lòng tin, lấy ra hồng bao đã chuẩn bị từ trước và hai bao thuốc lá Đại Long (Chân Long Hải Vận, một loại thuốc lá rất đắt tiền và nổi tiếng ở tỉnh Quế (Quảng Tây), hay còn gọi là Đại Long, Tam Long, được vinh danh là Chân Long trong Chân Long), đưa cho Giang Phong, thành khẩn nói: “Giang đại sư, tôi biết rõ nên làm như thế nào, đây là hồng bao tôi chuẩn bị cho cậu, cậu trước cứ nhận lấy, chuyện chung thân đại sự của thằng con nhà tôi phải nhờ cậu rồi!”

------

Dịch: MBMH Translate