Chương 99: Duyên Phận Thật Sự Chỉ Có Thể Ngộ, Không Thể Cầu (2)

Bây giờ, chị của anh ấy đã lấy chồng rồi, cho nên cái siêu thị nhỏ kia được để lại cho anh ấy, việc buôn bán đương nhiên là kém hơn cửa hàng bán sỉ của mọi người, nhưng mà một tháng cũng có thể kiếm được một, hai chục ngàn tệ."

Dì út Trương Trân nghe thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, hỏi:

"Tiểu Phong, cháu làm mai mối, chắc là có ảnh của đối phương chứ nhỉ? Mau lấy ra cho dì nhìn thử xem."

Giang Phong lấy điện thoại ra, bấm vào hình của Trương Chấn Đông, sau đó đưa nó qua cho dì út, nói:

"Năm nay anh ấy 26 tuổi, mặc dù lớn hơn em họ 6 tuổi, nhưng mà khoảng cách giữa nam nữ không hơn 10 tuổi, thì hoàn toàn không thành vấn đề gì cả, với lại đàn ông lớn tuổi hơn thường mới biết yêu thương vợ mình."

Trương Trân cầm điện thoại, nhìn người ở trong hình.

Giang phụ, Giang mẫu và Giang Phi cũng tò mò nhìn, chỉ có người trong cuộc - Phùng Thiến là bất đắc dĩ ngồi ở đó, cô có hơi hối hận việc lúc nãy mình cứ liên tục hỏi anh họ về việc làm mai mối, cho nên dẫn tới tình trạng hiện tại!

Trương Trân nhìn bức hình của Trương Chấn Đông, bà gật đầu hài lòng, thằng nhóc này đúng là rất khôi ngô tuấn tú, cao 1m78, là người tỉnh Quảng Tây, đúng là rất ưu tú.

Tới tận lúc này Trương Trân mới nhớ tới người trong cuộc, vội vàng đưa điện thoại qua cho Phùng Thiến đang có gương mặt vô cùng bất đắc dĩ, nói:

"Tiểu Thiến, con mau xem đi, tên nhóc này không tệ, bối cảnh gia đình cũng rất tốt, quả thực vô cùng xứng đôi với con, ánh mắt của anh họ con đúng thực là lợi hại."

Phùng Thiến thầm thở dài, cô cầm lấy điện thoại, nhìn bức ảnh ở trong đó.

Sau đó, cô kinh ngạc phát hiện lời nói của anh họ và mẹ mình hoàn toàn không phải là lời nói dối, người đàn ông này đúng là rất được, đặc biệt là đôi mắt của anh ta, hấp dẫn kinh người.

Phùng Thiến nhìn suốt mười mấy giây đồng hồ mới trả lại điện thoại cho anh họ mình.

Giang Phong cầm lấy điện thoại, mỉm cười, hỏi:

"Em họ thấy thế nào, người mà anh họ giới thiệu được không?"

Phùng Thiến nháy mắt, trả lời:

"Người thì đúng là rất được, nhưng mà em thật sự không muốn kết hôn sớm tới như thế, hiện tại em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc trở thành vợ người ta, hay thậm chí là làm mẹ."

Trương Trân lập tức mắng:

"Con nhóc này, con có hiểu cái gì không hả? Duyên phận, một khi đã bỏ lỡ sẽ không còn nữa, sau này con có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa rồi!"

Giang Phong cười nói:

"Dì út nói đúng, duyên phận thật sự chỉ có thể ngộ, không thể cầu, nếu như em họ không trân trọng cơ hội lần này, lần sau có lẽ sẽ không thể nào dễ dàng gặp được một đối tượng phù hợp tới như thế nữa!"

Trấn Phượng Dương.

Nhà dì út.

Giang Phong thật tâm hy vọng em họ của hắn có thể phối đôi thành công với Trương Chấn Đông.

Dù sao thì điểm xứng đôi cao nhất của hai người lên tới tận 89 điểm, điểm xứng đôi hiện tại cũng đã cao tới 78 điểm rồi, chỉ cần hai người chịu khó bồi dưỡng tình cảm, thì điểm xứng đôi sẽ đột phá hơn 80 một cách dễ như trở bàn tay.

Dựa theo phỏng đoán của hắn, thì cặp vợ chồng như thế này đều là cặp vợ chồng điển hình ngàn dặm mới tìm được một cặp, không chỉ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, mà còn có thể hỗ trợ nhau rất nhiều trong sự nghiệp.

Có thể nói rằng, chỉ cần em họ và Trương Chấn Đông thành đôi, cả đời cô chắc chắn sẽ được hưởng phúc.

Tuy nói rằng thế giới này lớn như thế, có lẽ ở một nơi nào đó sẽ có người còn có điểm xứng đôi với em họ cao hơn như thế này nữa, nhưng mà trong tình yêu, có một loại suy nghĩ tuyệt đối không nên có, đó chính là nghĩ rằng sau đó mình sẽ gặp được một người tốt hơn nữa.

Có một câu không hề khoa trương, trong xã hội hiện nay, số lượng nam nữ quá tuổi mà vẫn chưa thể kết hôn, có ít nhất một nửa trong số đó ôm suy nghĩ này.

Khi gặp được một đối tượng cũng không tệ lắm, bọn họ không hề biết trân trọng, cảm thấy mình còn trẻ, có lẽ sau đó sẽ có thể gặp được một người tốt hơn nữa. Nhưng nhiều năm trôi qua, khi những người đó tỉnh ngộ, thì ở trong thị trường ra mắt, bọn họ đã trở thành đối tượng để người khác lựa chọn rồi!

Vì muốn tác hợp cho mối nhân duyên này, Giang Phong cố gắng lôi hết điểm tốt của Trương Chấn Đông ra, nói cho em họ nghe, hy vọng việc này có thể đả động em họ, để em họ nguyện ý ra mắt.

Nhưng mà, em họ vẫn một mực uyển chuyển từ chối, cho tới tận khi cô hoàn toàn không còn cách nào khác với mẹ mình, mới nhỏ giọng nói:

"Thật ra, con đã có người trong lòng rồi!"

Trương Trân nghe xong liền giật mình, vội vàng hỏi:

"Tiểu Thiến, đây là chuyện khi nào vậy?"

Bây giờ Giang Phong mới ngộ ra, khó trách hắn thuyết phục cả nửa ngày, vậy mà em họ vẫn từ chối, thì ra là do đã có người trong lòng rồi!

Phùng Thiến có hơi xấu hổ, nói:

"Ai nha, mẹ, mẹ đừng hỏi nữa, dù sao thì mẹ đừng lo lắng về chuyện hôn sự của con nữa!"

Giang Phong hỏi:

"Em họ, dù sao thì anh họ của em cũng làm bà mối, ánh mắt xem người của anh tốt hơn người bình thường, em nói về đối phương cho anh nghe một chút đi, để anh tính giúp em."

Hắn vừa mới nhìn kinh nghiệm yêu đương của em họ, thấy nó hoàn toàn trống rỗng, xem ra hiện tại em họ chỉ mới yêu thầm người ta mà thôi.

Phùng Thiến vội vàng lắc đầu, nói:

"Anh họ, khi nào có kết quả em sẽ nói cho anh biết!"

Trương Trân cau mày, nói:

"Tiểu Thiến, con vẫn nên nói một chút về tình huống của đối phương đi, nếu như điều kiện ổn, thì mẹ sẽ không ngăn cản quyền tự do yêu đương của con, nhưng nếu như điều kiện của nó không tốt, vậy thì con cũng đừng nên lãng phí tuổi thanh xuân quý giá của mình, không đáng!"