Nhân khẩu ở huyện Bách Lương nằm trong top 3 cả nước, có tổng cộng 28 trấn thuộc quyền quản lý của nơi này, trấn Phượng Dương nơi mà dì út của Giang Phong ở cũng nằm trong những trấn đó.
Mặc dù trấn Thanh Hà và trấn Phượng Dương đều nằm dưới sự quản lý của huyện Bách Lương, nhưng bởi vì hai trấn này một cái nằm ở hướng nam, một cái nằm ở hướng bắc, cho nên khoảng cách giữa hai nơi gần cả trăm cây số, còn xa hơn khoảng cách từ trấn Thanh Hà tới huyện thành.
Sau khi ăn cơm xong, một nhà bốn người Giang Phong liền lái xe đi tới nhà dì út, bọn họ đi một tiếng rưỡi mới tới được nhà dì út ở trấn Phượng Dương.
Không đề cập tới việc hai nhà chào hỏi nhau.
Trương Trân thấy chị hai, anh rể và hai đứa cháu trai của mình cằm túi lớn, túi nhỏ tặng thì không khỏi giật mình, hỏi:
"Chị hai, sao chị mua nhiều quà quá vậy? Nhà tụi em làm buôn bán, món gì mà không có, chị làm như này chẳng phải là đang lãng phí tiền hay sao!"
Trương Mai cất kỹ những món quà có giá trị không nhỏ kia đi, sau đó nói:
"Lãng phí cái gì chứ, mấy thứ này đều là quà mai mối và quà cảm ơn mà Tiểu Phong nhận được trong khoảng thời gian làm mai mối cho người ta dạo gần đây, mấy thứ này sắp chất chồng thành một ngọn núi nhỏ ở trong nhà luôn rồi, chị chỉ lấy ra vài món để cho em mà thôi!"
Trương Trân đương nhiên là đã nghe qua sự tích làm mai mối của Giang Phong, bà nghe thấy thế liền vội vàng khen:
"Tiểu Phong lợi hại thật đó, không hổ là sinh viên của trường đại học danh tiếng, ngay cả việc làm mai mối cũng giỏi hơn người khác."
Trương Mai cười tủm tỉm, nói:
"Đứa nhỏ này đúng thật là rất có thiên phú trong việc làm mai mối, mới tốt nghiệp trở về không bao lâu mà đã tác hợp cho khoảng 10 cặp vợ chồng rồi."
Em họ Phùng Thiến vốn đã rất hứng thú với sự tích làm mai mối của người anh họ này, cô lập tức hỏi:
"Anh họ, tại sao anh lại nghĩ rằng mình sẽ về quê làm mai mối vậy? Hơn nữa còn rất thành công, em cực kỳ khâm phục anh!"
"Nhờ một lần tình cờ, anh vô tình phát hiện ra rằng mình có thiên phú trong việc làm mai mối, cho nên mới quay về đây thử một chút!"
Giang Phong nói tới đây liền đổi chủ đề:
"Em họ, dượng út đang trông cửa hàng à?"
"Đúng vậy, ban ngày phải trông cửa hàng, hầu như đều tới tận bảy giờ tối mới có thể đóng cửa."
Phùng Thiến nói xong lại kéo lại chủ đề cũ, tò mò hỏi:
"Anh họ, cảm giác đáp cầu dắt mối cho người ta có phải rất thú vị hay không? Nghĩ tới việc hai người hoàn toàn không quen biết nhau, sau khi được mình tác hợp, lại kết thành vợ chồng, cảm giác chắc chắn là rất tuyệt vời!"
"Đúng là rất tuyệt vời!"
Giang Phong gật gật đầu, sau đó trêu ghẹo:
"Em họ, hiện tại em có đối tượng chưa? Có muốn anh họ của em giới thiệu cho em một người không?"
Lời này cũng chỉ là nói đùa mà thôi, dù sao thì năm nay em họ của hắn cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi, thật sự chưa cần vội vàng tính tới việc ra mắt. Nhưng mà, sau khi nói xong, trong lòng hắn lại đột nhiên cảm thấy em họ mình và Trương Chấn Đông hình như rất xứng đôi.
Không chỉ về tướng mạo, mà bối cảnh gia đình cũng rất xứng đôi.
Tài sản nhà Trương Chấn Đông có hơn mấy tỷ, mà nhà em họ hắn cũng mở cửa hàng buôn bán sỉ ước chừng 20 năm, đương nhiên là không hề kém.
Giang Phong nghĩ tới đây liền không nhịn được mà đưa tên của hai người vào xem thử độ xứng đôi.
Kết quả, con số xuất hiện khiến cho Giang Phong cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hiện tại điểm xứng đôi hôn nhân cao tới 78 điểm, mà điểm xứng đôi cao nhất là tới tận 89 điểm.
Giang Phong vừa nhìn xong kết quả liền trở nên nghiêm túc!
Phùng Thiến đỏ mặt, cười nói:
"Em vẫn còn trẻ, chưa muốn kết hôn sớm tới như thế."
Nếu là trước đó, Giang Phong sẽ chỉ cười trừ, không nhắc tới chủ đề này nữa.
Nhưng mà, bây giờ Giang Phong lại khuyên nhủ:
"Em họ, không thể nói như thế được, mặc dù độ tuổi kết hôn của nam nữ bây giờ càng ngày càng cao, nhưng thật ra có rất nhiều người trong số họ là do lúc còn trẻ quá kén cá chọn canh, kết quả bất tri bất giác khiến cho bản thân bị thừa ra!
Nếu như có đối tượng phù hợp với bản thân mình, thì vẫn nên kết hôn sớm một chút mới tốt."
Trương Trân nghe thấy vậy liền cười, hỏi:
"Tiểu Phong, chẳng lẽ cháu có đối tượng nào phù hợp với em họ cháu rồi à?"
Giang Phong gật đầu, nói:
"Đúng vậy, cháu có quen một người, cảm thấy người đó rất xứng đôi với em họ, nếu như em họ nguyện ý, thì cháu sẽ giới thiệu người đó cho em ấy, điều kiện của anh ta rất tốt."
Phùng Thiến:
"..."
Trương Trân vội vàng hỏi:
"Tiểu Phong, cháu nói cho dì nghe một chút về tình hình của đối phương đi!"
Lúc này, Giang phụ, Giang mẫu và Giang Phi đều ngồi vây lại.
Giang Phong nói:
"Mẹ, hôm qua chú Trương có tới mời con làm mai mối, mẹ không cảm thấy con của chú ấy rất xứng đôi với em họ hay sao?"
Trương Mai nghe con trai của mình nhắc như thế liền nhớ ra, liên tục gật đầu, nói:
"Nếu như là nhà bọn họ, thì quả thực là rất xứng đôi."
Mắt Trương Trân sáng lên, hỏi:
"Chị hai, chị mau nói cho em nghe đi."
Trương Mai ừ một tiếng rồi nói:
"Người mà Tiểu Phong vừa nói là nhà họ Trương ở trấn Đàm Giang, nhà bọn họ mở một tiệm bán thức ăn cho gia súc ở đường Đàm Giang, tiệm đó có tuổi đời rất lâu rồi, nghe nói nhà bọn họ có tới tận mấy tỷ.
Còn con trai của bọn họ thì chị vẫn chưa gặp, việc này để cho Tiểu Phong nói đi!"
Giang Phong nói tiếp:
"Chú ấy có một người con trai và một người con gái, mối hôn sự của con gái bọn họ - Trương Thu Lan là do cháu tác hợp, con trai của bọn họ tên là Trương Chấn Đông, cao 1m78, nhìn rất được, tính cách cũng tốt.
Trước kia, khi chị của anh ta chưa lấy chồng, hai chị em nhà bọn họ có mở một cái siêu thị nhỏ bên cạnh cửa tiệm bán thức ăn cho gia súc của nhà bọn họ.