“Ý nghĩa thật sự của sự phát triển chính là để một ngày nào đó nó sẽ diệt vong. Và điều giá trị nhất là những kinh nghiệm mà nó để lại cho hậu duệ. Vòng luẩn quẩn đó cứ xoay đều trong cái xã hội phứt tạp này.”, tên Teddy ấy bắt đầu cất giọng đạo lý. Nhưng hắn cố tình nói to, vì biết Christ sắp bước ra ngoài sân chính.
“Anh đã làm gì bố tôi?”, Christ tiến lại gần trong vô thức. Cô không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận hắn đang trước mặt cô.
“Tôi nghĩ giờ này cô đang trên đường đi gặp ông ta chứ nhỉ?”
“Đi gặp? Ở đâu?”
“Nhà tù tổng Halava...”
Thấy Christ tỏ vẻ khó hiểu, nhưng hướng mắt lại không về phía hắn, Teddy ngầm hiểu ra, hắn tiếp:
“Không một thằng đàn ông nào ở cái xứ Pioliten khỉ ho cò gáy này chịu cưới một con khốn mà còn bị mù như cô. Nhưng rõ ràng sự ràng buộc giữa chúng tôi và gia tộc cô là thứ mà không ai có thể chối cãi. Thật đáng buồn là kể từ giờ chúng tôi không cần đến mối quan hệ “cộng sinh” ấy nữa. Cuộc hôn nhân này xem ra là thứ dư thừa nhất. Cô không thể nhìn thấy gì nữa, vậy nên tôi sẽ miêu tả cho cô hình dung nhé”, rồi hắn đi một vòng,”Trước mặt cô bây giờ không còn là trang viên của nhà Odd nữa. Nó sẽ được Tổng cục thu hồi và người được ủy quyền là tôi đây. Chúng tôi đã sớm nghi ngờ về những gì mà bố cô đã che giấu thời gian qua. Và cũng xin nói thẳng là chính tôi đã tố cáo ông ấy. Tòa án của Sở cục Pioliten đang xét xử. Nếu bây giờ cô đến đấy có khi còn kịp gặp ông ta lần cuối đấy”
“Grrr, thằng khốn mạt này...”
***
Nén sự tức giận vào lòng, Christ tức tốc cùng lão Poof vào Nội khu một chuyến.
Trên đường đi, cô không ngừng suy nghĩ về điều đã thấy từ những ký ức còn vươn trên sợi tóc bố Odd, cùng với những gì mà tên Teddy đã nói. Cô bắt đầu băn khoăn về thân phận và khả năng thật sự của bản thân. Cô ý thức được mình chỉ là một nhân bản được sinh ra bởi một phép ma thuật nào đấy, và nó vẫn đang tồn tại ràng buộc cả đất nước này vì một lý do nào đó. Nhưng mọi thứ ắt hẳn đều phải có lý do cả, đúng không?
Kể cả việc cô hành động với Eden như vậy, tất thảy mọi chuyện?
Có phải chỉ là để xoa dịu một thứ cảm xúc còn sót lại của Christ 14 tuổi. Ngày hôm ấy, sự trào dâng tột đỉnh thứ cảm xúc tiêu cực mà Eden để lại trong lòng cô, cứ mỗi khi Vòng lặp mới tái khởi động, sự căm hận và phẫn uất ấy lại xuất hiện, mỗi khi Christ bóp cò súng để bắn chết bản thân. Đôi lúc Christ tự nhủ: “Có phải là vì khi tồn tại hai nhân bản cùng bản thể, nếu một người mất đi, mọi thứ cảm xúc và suy nghĩ của người đó đều sẽ được truyền tải cho nhân bản còn lại?”
Những thứ đấy, đã tích tụ lại, ngày này sang ngày khác, Vòng lặp này sang Vòng lặp khác. Đến một lúc nào đó, giọt nước tràn ly. Bản thân Christ vốn dĩ không muốn hại ai, càng không muốn hại Eden. Điều mà cô ấy đã làm, chỉ là đang phản ánh những gì mà cô ấy “buộc” phải chịu đựng suốt 6 năm qua, mà thôi.
...
Xe ngựa chở Christ và ông Poof đã đi được nửa ngày đường.
Nhưng trên đường đi, lão Poof suy nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được chuyện vừa xảy ra. Cuộc nói chuyện giữa tên Teddy và cô chủ Christ diễn ra khá chóng vánh. Lão cứ đinh ninh rằng sẽ có chút ẩu đả xảy ra. Tiểu thư Christ sẽ chẳng dễ dàng để yên và nghe theo lời của tên ấy. Nhưng rõ ràng là hắn chỉ nói đôi ba câu, và Christ sau đó đã làm theo ngay. Lão Poof chép miệng:
“Thưa cô chủ, cô đã biết trước về chuyện đã xảy ra ở gia trang Odd sao ạ?”
“Tôi đoán là ông ít nhiều cũng hiểu ra khi tôi nhờ ông tìm giúp một vật gì đó của bố, đúng không?”, Christ nhìn mông lung, đáp.
“Vâng, và đó là một sợi tóc. Nhưng tôi không nghĩ nhiều đến thế. Cả khi tiểu thư xuống sảnh và nói chuyện với Teddy...”
Christ vội cắt lời lão:
“Tôi đã biết điều cần phải biết rồi. Tôi biết sớm muộn gì chuyện xưa cũng sẽ bị bại lộ nên đã có dự tính. Nhưng có những chuyện mà tôi không thể nào lường trước được, đã xảy ra.”
…
Rầm!
Rầm! Rầm!
Có cái gì đó đã va phải cỗ xe.
Sau đó là một tiếng rầm khác, và xe ngựa đổ nhào về một phía, rất mạnh.
...
“Trule, tôi cần trợ giúp!”, là giọng của Eden, vang lên.
Một nhóm người đang bao vây cỗ xe ngựa.
Lại xuất hiện thêm một nhóm người khác. Và bọn họ giống như đang truy bắt những người kia.
“Chúng ta đang ở gần “cô ta”. Chúng ta sẽ chẳng thể nào thi triển pháp thuật.”
Một cô gái với mái tóc nửa vàng nửa đen óng ánh, thốt lên.
Sau đó,
“Không cần phải dùng đến pháp thuật. Ta sẽ đưa cô ấy tới một bệ dịch chuyển gần nhất.”
Giọng nói vừa rồi là của cô gái thứ hai trong nhóm. Có vẻ như họ phối hợp khá ăn ý. Kể đến là hai chàng thanh niên đang tựa lưng về hướng nhau, cùng quan sát nhóm truy bắt đang dần tiếp cận họ. Nhóm đầu tiên khoảng 4, 5 người đã dàn trải đội hình đều xung quanh cỗ xe. Họ dự tính sẽ cố thủ trong khi Eden chạy đến và đưa Christ ra ngoài.
“Các người là ai? Chuyện gì... đã xảy ra?”
Cú va chạm vừa rồi đã khiến đầu Christ chấn thương nhẹ, cô thều thào hỏi.
“Anh, Eden đây. Anh sẽ kể em nghe sau. Giờ chúng ta phải đi thôi.”
...
Từ hướng phía đông xuất hiện loạt tên bắn tới nhóm truy bắt. Một vài kẻ đã ngã ngựa.
Chính là Trule. Phong thái toát ra chắc hẳn là đội trưởng của nhóm Eden. Khuôn mặt đầy góc cạnh cùng mái tóc dài mượt được búi gọn gẽ. Trông anh ta lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị. Rất ít khi cười.
Trule đang cưỡi ngựa quan sát từ phía xa.
Những người còn lại trong nhóm họ đã đến, tất cả đều cưỡi ngựa.
“Sẽ có đủ ngựa cho chúng ta chứ?”, một người thốt lên.
“Chúng ta sao? Tôi e là sự an toàn giờ đã dồn hết vào cô gái kia cả rồi.” Cô gái tóc vàng lại lên tiếng, và cô ấy hướng mắt về phía Chirst đang được Eden bế lên ngựa.
Một loạt mũi tên khác được phóng ra từ hướng của Trule và đồng đội anh, những cung thủ thiện xạ thật sự.
“Nó lại đến kìa, thưa sư phụ!”
Chàng trai bên cạnh chỉ tay về phía trời Tây. Thứ đã đổ ngã cỗ xe ngựa của Christ lại xuất hiện.
“Cô ta đã bắt được vị trí của Christ. Nhưng ma thuật đều đã bị “kháng” nên có lẽ cô ta sẽ chuyển sang tấn công chúng ta”, Trule đáp.
Nhân vật bí ẩn có thể thi triển ma thuật mà họ gọi là “cô ta”, vẫn chưa thể đoán biết được thực hư như thế nào. Nhưng chắc chắn là khác phe với họ. Eden đã đưa được Christ lên ngựa. Một vài người nữa đi cùng Eden để hỗ trợ cho anh. Những người còn lại có vẻ như không hề có ý trốn thoát.
...
Bây giờ đã rõ ràng hơn, nhóm vừa rồi đi cùng với Eden, do Trule chỉ huy. Học trò của anh, Raw, đang đứng bên cạnh. Cô gái tóc vàng đen với dáng vẻ trông rất kiêu kỳ, cá tính được những người khác gọi là Spinel. Cô gái còn lại với ánh nhìn sắc lạnh, là Diahart.
Bọn họ đứng sát gần nhau, rất gần.
Nhưng không hề có thế phòng bị.
...
Bọn truy bắt đã không đến gần, chúng dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ và cố thủ. Người duy nhất vẫn tiếp tục di chuyển là một cô gái nhỏ nhắn, hai tay lúc nào cũng nắm lại, đưa ngang bụng. Đôi chân cô ấy cứ thoăn thoắt, cho tới khi chỉ còn cách bọn họ tầm 5 bước chân.
Cô gái kia bắt đầu cất giọng:
“Cô đã bỏ đi kể từ khi Cấm thuật lệnh được thi hành, tại sao bây giờ lại quay lại?”
Cô ấy đang đối đáp với mỗi mình Diahart, và không thèm ngó ngàng đến những người xung quanh.
Quan sát từ xa, phía Trule cũng đang bắt đầu lo lắng. Cậu ta dự tính sẽ thử phản ứng của ả lạ mặt kia như thế nào. Qua đó có thể biết được thứ gì có thể khiến ả ta tự tin tiếp cận một mình như thế. Trule giương căng cây cung về phía ả, tuyệt nhiên không bắn.
“Cô biết rõ rằng một tay Lalita dựng lên cơ đồ này, tất thảy là vì sự an toàn của con dân Buckling. Nhưng chỉ vì một cái sắc lệnh của một phàm nhân mang danh nghĩa “đức vua” ấy mà cô sẵn sàng phục tùng và không đoái hoài đến tính mạng của rất nhiều sinh linh.”, Diahart bắt đầu đáp.
“Tôi buộc phải là thế vì tôi sinh ra với sứ mệnh phục tùng chủ nhân!”
“Chủ nhân của cô đã chết rồi! Và tâm nguyện cuối cùng của bà ấy chính là an nguy của đất nước. Chúng tôi đang dốc sức âm thầm bảo vệ bình yêu cho xứ Buckling. Và rồi nhà vua quyết định đuổi chúng tôi đi.”
“Tâm nguyện của Lalita cũng chính là tâm nguyên của Đức vua Madcoth!”
Không khí bỗng yên tĩnh đáng sợ. Cô gái lại tiếp tục:
“Pháp thuật đã làm xáo loạn trật tự của đất nước. “Kết giới” pháp thuật cuối cùng mà Lalita tạo ra sẽ bảo vệ con dân Buckling mãi mãi. Nhưng với tiền đề là phải loại bỏ tất cả những gì liên quan đến pháp thuật từ bên trong. Vành đai “kết giới” đã được quản thúc chặt chẽ bởi Binh đoàn các vùng. Cô cũng nên lựa chọn sự bình yên của mình một khi cô quyết định bảo vệ tàn dư đó… Giờ thì hãy để tôi đưa cô gái tên Christ đi. Sức mạnh tiềm ẩn bên trong cô ta sẽ phá vỡ trận pháp Cấm thuật, và cũng có thể phá vỡ luôn “Kết giới”.”
“Vậy thì đúng như ý cô. Tôi sẽ đưa cô ta theo cùng, ra khỏi cái “kết giới” mà cô nói.”
“Diahart! Đến bao giờ cô mới chịu hiểu đây. Cô từng cảnh báo chúng tôi về Lời Sấm truyền số phận của Buckling. Nhưng tôi lại nghĩ chính cô mới là người gián tiếp thực hiện nó. Chỉ cần trừ khử được mối họa khi chỉ vừa là mầm mống, ta sẽ không phải sống mà cứ nơm nớp lo sợ ngày qua ngày.”
“Vậy là cô xem Christ là tai họa ư? Giống như Pháp hội và những người từng là anh chị em bằng hữu của cô?”
Câu nói đấy, làm cô gái khựng lại đôi giây. Dường như điều đó đã đánh thẳng vào thẳm sâu tâm can cô ta. Diahart cuối cùng cũng tìm ra được điều gì đó để bám víu vào luận điểm của mình. Diahart tiếp:
“Mãi mãi, cô và tôi sẽ không bao giờ hiểu được lý tưởng của nhau. Tôi rất băn khoăn về “sự vẹn toàn” của cô. Chối bỏ những gì cô cho là bất lợi rồi cô lại bảo rằng một người vì mọi người, một nhóm người vì cả một dân tộc. Điều cô nói rất ý nghĩa, nhưng cách cô làm thì ngược lại. Nó chính xác như những gì mà Lalita đã làm. Bà ấy đã chối bỏ Reality khi thảm họa ập đến. Và mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu cậu ấy. Lalita tạo ra cô để ca ngợi cái gọi là “Sự vẹn toàn” thực chất chỉ là phản ánh chân thực bản ngã đen tối của bà ta mà thôi, Sophia ạ!”
Cuối cùng, Diahart cũng đã nói ra tên của cô gái kia. Cô ta tên là Sophia.
“Đủ rồi”, nói đoạn, Sophia nhắm nghiền mắt và thở một hơi dài.
…
Phía Trule, cậu ta bắt đầu đảo mắt về một khoảng không bên cánh phải, tay vẫn đang giữ căng dây cung. Linh tính mách bảo, và Trule đột nhiên hướng về phía vừa lướt mắt qua, thả tay.
Mũi tên lao vυ"t đến, và nó khựng lại như đâm phải một cái gì đó.
Sau đó, một màn ảo ảnh vô hình sáng rực lên và tan biến trong nháy mắt, hiện ra rất nhiều tên trong nhóm truy bắt.
Thì ra Sophia tiếp cận bọn họ chỉ là để dùng pháp thuật tạo ra màn ảo ảnh che chắn cho lính của mình.
“Khốn kiếp, cô chỉ đến để nói điều cô cần nói. Chứ không phải là nghe điều cần nghe!”, Diahart quát lớn.
Cùng lúc đó, mũi tên bay thẳng về phía Sophia và cô ta biến mất ngay trước tên xuyên qua người.
Bọn họ đã bị bao vây toàn diện.
“Sau cuộc hội thoại chán phèo thì kế hoạch tiếp theo là gì?”, Spinel chán nản thốt lên.
“Lại một lần nữa, như mọi lần khác. Ta chiến đấu, và chiến thắng!”
Câu nói của Diahart như lời triệu hiệu cho ý chí hừng hực của cả nhóm. Ai nấy nghe xong, đều lấy vũ khí ra và thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Có lẽ, cô ta mới thật sự là người lãnh đạo ở đây.
Trên tay của Spinel là một sơi dây thừng với chui cầm được quấn các vòng băng đỏ đậm giống màu của máu đã khô. Trule và Raw từ xa yểm trợ cũng chiến đấu với những cây cung tên chắc chắn. Riêng Diahart lại có một thứ vũ khí vô cùng kỳ lạ. Cô ta đang cầm một quyển sách trên tay.
Diahart bắt đầu lật ra, và quyển sách phát sáng cùng với đôi mắt của cô ấy.
Từ trên trời, xuất hiện một vệt sáng chiếu thẳng xuống phía Diahart. Ngay trước khi nó đến, chỉ có thể thấy chớp nhoáng từ quyển sách xuất hiện các luồng ánh sáng đến bắt lấy tất cả mọi người.
Nhóm của Diahart, và cả những tên lính của Sophia đều đã bị hút hết vào trong sách.
Sau đó, vệt sáng trên trời chiếu tới Diahart, càng lúc cường độ sáng càng cao, kèm theo là tiếng rền vang. Nó như đang ăn tươi nuốt sống cô ấy. Thoáng chốc, vệt sáng tan biến dần và tất cả chỉ còn lại khoảng không gian trống trải, không một bóng người.