Chương 6

10.

“Tầng an toàn, ai đi?” Gã Đeo Kính buông tay ra, hỏi.

Người Phụ Nữ Mang Thai thận trọng mà rằng: “Tôi thấy khó chịu ghê…”

“Tôi có tuổi, thật sự không gắng gượng nổi.” Ông cụ nói.

“Ba người oẳn tù tì đi.”

Gã Đeo Kính mím môi, xem chừng gã thực sự không có ý định tranh tài ở vòng này.

Bao, kéo, kéo.

Người Phụ Nữ Mang Thai thua.

Bà cụ giơ tay lên rồi lại đặt xuống, nói với ông cụ: “Ông nó ra ngoài đi.”

Ông cụ nhìn cửa, rồi nhìn chúng tôi, đoạn nói với bà cụ: “Bà nó ra ngoài đi, tôi đã nói sẽ chăm sóc bà cả đời.”

“Nhanh lên, hai người đã bao nhiêu tuổi rồi mà ở đây diễn phim thần tượng?” Tiểu Đinh thúc giục.

Hai người nhượng bộ, nhượng bộ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dùng oẳn tù tì.

“Bà ra cái gì?” Ông cụ hỏi.

Bà cụ run người, chậm chạp trả lời: “Kéo”.

[3, 2, 1]

Bà cụ ra cây búa, ông cụ ra cây kéo.

Cả hai đều đứng đấy ngơ ngác như có điều suy nghĩ.

Bà cụ định thần lại, mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa.

“Không!” Ông cụ đi theo kéo bà ấy lại.

Bà cụ biến mất trong bóng tối.

Ông cụ dừng lại ngay khe cửa, cả người giãy giụa, không cách gì tiến tới hay lùi lại.

Tiểu Đinh thử kéo ông ta lại vậy mà dẫu có làm kiểu gì cũng vô ích.

Như thể ông ta một mực bị giữ chặt nơi ấy bởi một thế lực vô hình.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Giống như máy chém.

Ông cụ bị chia đôi.

Đoạn, cánh cửa hé mở, nửa bên trong cánh cửa này rơi ra ngoài và mất tăm.

11.

Trong thang máy chỉ còn lại bốn người.

Còn bốn tầng, chỉ có một tầng an toàn.

Chúng tôi vừa nắm tay thì có một giọng nói phát ra từ loa:

“Mệt mỏi quá. Chúng ta tốc chiến tốc thắng cho rồi. Khéo sao số các tầng và số người đều giống nhau nên mọi người cứ chọn một tầng trong số những tầng còn thừa đi. Hãy gặp gỡ định mệnh của mình nào.”

Cơ hội sống sót 75% giảm xuống còn 25%.

“Mi gian lận! Tại sao các quy tắc cứ thay đổi thất thường!” Tiểu Đinh đâm quạu đến mức gần như nhảy dựng.

Người Phụ Nữ Mang Thai ngồi xổm xuống, ôm bụng khóc nức nở.

Gã Đeo Kính bực tức xoa thái dương rồi trừng mắt nhìn tôi dữ tợn:

“Đều là lỗi của cô! Tô thật sự tin rằng cô ác ý, vừa nãy tôi đã nhường phí mất cơ hội rồi. Nếu như không phải không đánh người được, cô đã bị tôi đánh chết từ lâu rồi có biết không?!”

Tôi giữ im lặng, cúi đầu và lùi lại.

Có thể thấy lời gã nói đã đúng, may sao có quy tắc để giữ mạng.

Ba người bọn họ tụ tập lại với nhau theo một cách tự nhiên, gã Đeo Kính không quên quay lại cảnh cáo tôi: “Chúng tôi chọn trước! Đây là điều cô nợ chúng tôi!”

Tôi nhìn lên trần thang máy, một vùng đổ sẫm, tỏa ra mùi máu nồng nặc, nhưng không còn dòng máu nhỏ xuống nữa.

Một lúc sau, gã Đeo Kính đến trước bảng nút bấm.

“Anh muốn chọn tầng nào?” Người Phụ Nữ Mang Thai hỏi.

Gã Đeo Kính không trả lời, cứ thế mau chóng đưa ngón tay ấn vào [6].

Người Phụ Nữ Mang Thai ngơ ngác nhìn, bỗng nhiên thốt lên: “Tôi cũng muốn chọn số 6. Tôi phải làm sao đây? Tôi cũng muốn chọn số 6!”

Tiểu Đinh nghe vậy, suy nghĩ một chút đã hét lên: “Là 6! Vừa rồi hai tầng an toàn là 4 và 2, đều là số chẵn; trong số 3, 5, 6, 7 còn lại chỉ có mỗi số 6 chẵn!”

“Hơn nữa,” Người Phụ Nữ Mang Thai bổ sung, “hôm nay là ngày 26 tháng 4; 4, 2, 6, chắc chắn là vậy.”

Hai người sấn đến trước bảng nút và ráng sức bấm [6].

Gã Đeo Kính bước sang một bên, mỉm cười nói với họ: “Vô ích thôi. Mỗi người chọn một tầng, ai đến trước được trước.”

Con số trên màn hình nhảy lên [6] và cửa mở.

“Tôi sẽ hóa vàng cho mấy người, ha ha.” Gã Đeo Kính nói rồi bước ra ngoài.

“Không! Muốn chết thì cùng chết đi!” Hai mắt Tiểu Đinh đỏ hoe, quay người thụi một cú vào mặt gã Đeo Kính.

Chiếc kính bay đi.

“Cậu điên rồi! Cậu đã vi phạm quy tắc!” Khóe miệng gã Đeo Kính chảy máu.

“Dù sao cũng chết hết, tôi sợ quái gì?!” Tiểu Đinh giơ chân đá mạnh vào bụng gã.

Gã Đeo Kính đau đớn khuỵu xuống.

Thấy vậy, Người Phụ Nữ Mang Thai từ bên cạnh âm thầm đi về phía cửa. Gã Đeo Kính nhận ra, nắm lấy cổ chân cô ta khiến cô loạng choạng ngã xuống đất.

Tôi đứng ở góc trong nhìn ba người họ đánh thành một đám.

Lúc đầu, gã Đeo Kính không muốn phạm luật và chỉ tự vệ mà không đánh trả, sau đó gã hết đỡ nổi, bắt đầu đánh trả như điên.

Mặc cho ai đến gần cửa, người này sẽ bị hai người còn lại tóm chặt lấy và bắt đầu đánh nhau ngay.

Trên người họ có những vết cắt, máu chảy ra ồ ạt, không rõ do họ bị trừng phạt hay bị đánh đập.

Sau chót, cả ba người mặt mũi bầm dập thoi thóp thống nhất sẽ đi ra ngoài cùng nhau.

Thế là họ bò cạnh nhau, từng chút một tiến vào bóng tối.

Sau khi cánh cửa đóng lại, một tiếng nổ vang lên bên ngoài.

Tôi bước qua đám máu trên nền và ấn [7].