*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Linqq
Chồng trước của Quan Lâm mang theo con đến căn nhà thuê của cô ta để thu dọn đồ đạc, bất ngờ phát hiện ra di thư của Quan Lâm, chỉ thiếu xác định tự sát của cảnh sát một chút.
Buổi trưa La Hổ tới, Đại Mao nhìn anh ta chạy đến thì liền chạy đi như một làn khói, La Hổ chỉ vào lưng của cậu ấy: “Phạm tội gì sao?” Tiểu Nhung lắc đầu: “Bố nói, anh đến thì mời Từ Phán Đệ và Tịch Thư Văn tới.”
Chờ một lúc, hai người theo Đại Mao đi vào, Địch Dã xuống lầu, nhìn La Hổ: “Ông chủ Tịch học thức uyên bác, anh có thể hỏi anh ấy chuyện anconitine.”
Tịch Thư Văn nghe xong liền vui vẻ: “Anconitine? Trước tôi có đọc một quyển sách, đến đất hoang đào hoa phụ tử, tinh luyện nó, sau nhiều lần thất bại thì cuối cùng cũng thành, chẳng qua chỉ là sản phẩm thô, sản phẩm thô thì chất độc cũng rất mạnh, tôi không cẩn thận chạm phải, nửa tiếng sau, sau lưng và ngón tay bất ngờ run lên…”
La Hổ cắt ngang anh ta: “Những hoa phụ tử kia đâu?” Tịch Thư Văn nói: “Tôi tinh luyện xong liền ném đi rồi, nhưng không ném hết toàn bộ. Hôm đó tôi tinh luyện xong, trên người đang run rẩy thì Quan Lâm tới, cô ấy hỏi tôi bị làm sao, tôi liền nói với cô ấy là do chất độc cực mạnh của anconitine, cô ấy không có hứng thú với thuốc độc, cô ấy thích hoa hơn, cô ấy nói thích nhất là màu tím, màu tím cao quý, cho nên cầm lấy hai bình về, những cái khác thì ném đi.”
La Hổ nhìn Đại Mao: “Không cần phải nói, anh ta ném đi rồi cậu nhặt về.”
Đại Mao nhìn Tịch Thư Văn: “Ông chủ Tịch, rõ ràng anh biết rõ có độc, vì sao cố ý ném tới cổng nhà chúng tôi? Từ cuối phố đến đầu phố, không phải anh cố ý sao?”
Địch Dã lắc đầu: “Quan Lâm cố ý.”
La Hổ hỏi Tịch Thư Văn: “Anconitine mà anh tinh luyện vẫn còn chứ?”
“Còn.” Tịch Thư Văn nói chắc như đinh đóng cột, “Tôi biết nó có độc, cho nên cố ý đặt trong một hộp sắt, nhét vào khe gạch ở góc tường.”
La Hổ đứng dậy: “Đi thôi, đi xem còn không.”
Không có anconitine, cũng không thấy hộp sắt, cuối cùng, Tịch Thư Văn tìm được hộp sắt trong di vật của Quan Lâm, những di vật kia được cất giữ ở cục cảnh sát, là những đồ vật mà ngày Quan Lâm chết có mang theo trong người.
Tình tiết vụ án chân tướng rõ ràng, Địch Dã cười nói với La Hổ: “Tôi nói rồi, vào thời điểm quan trọng tôi sẽ giúp một tay.”
La Hổ chẳng thèm ngó tới: “Giúp tôi là bà chủ Từ.”
Địch Dã dõng dạc: “Là do mặt mũi của ai?”
La Hổ nói xong: “Là do mặt mũi của anh, được chưa?”
Địch Dã liền cười, sau buổi đêm đáng sợ đó, tiệm sách Bác Văn tạm thời đóng cửa, Tịch Thư Văn đến thẩm mỹ viện của Phán Phán, ngược lại càng thuận tiện hơn cho anh mỗi đếm đến điều tra tiệm sách, chỉ là yêu quái kia và Quan Lâm lại không hiện thân, Địch Dã hoài nghi nó đã chạy trốn, anh chẳng quản ngày đêm, để hai người Từ Phán Đệ và Tịch Thư Văn lần nữa trở lại tiệm sách làm thí nghiệm, mỗi một lần Từ Phán Đệ lại thấy Tịch Thư Văn có hai nhân cách phân liệt.
Bởi vậy, Địch Dã càng xác định được vài việc, thứ nhất, ban ngày, yêu quái kia không ra khỏi tiệm sách được, thứ hai, yêu quái kia chỉ có thể nhập vào thân của Tịch Thư Văn, thứ ba, yêu quái kia sợ anh, chỉ cần anh xuất hiện, nó sẽ yên lặng không một tiếng động.
Mà Hiểu Hạ, từ sau đêm đó, chưa từng tới phố sau, mỗi ngày cô đều tăng ca, Địch Dã đều bảo Đại Mao đưa cô về nhà.
Hôm nay là thứ sáu, Địch Dã quyết định tạm thời bỏ việc của yêu quái tiệm sách sang một bên, đi gặp cô.
Hiểu Hạ đến trạm tàu ngầm, liền chạm mặt Đàm Kỳ: “Tôi đang chờ cô.”
Sau khi anh ta được thả về, thì không nói một chữ tới việc của Quan Lâm, Hiểu Hạ cũng buông lỏng một hơi, hai người giải quyết việc chung, cho dù văn phòng chỉ có hai người đang tăng ca, cũng không hề nhắc tới việc bên ngoài nửa chữ. Hôm nay anh ta lại nói đang chờ cô, tại sao vậy?
Hiểu Hạ không nói gì, Đàm Kỳ dựa vào ghế dài: “Ngồi đi.”
Cô ngồi xuống, Đàm Kỳ nhìn cô, hai tay giao nhau xong lại thả ra, dường như có chút khẩn trương, một lúc sau mới lên tiếng: “Cô biết chuyện của tôi và Quan Lâm lúc nào? Vào ngày chúc mừng cô lên làm chính thức sao?”
Cô gật gật đầu, Đàm Kỳ nhấp môi: “Ngày đó hình như tôi nghe thấy tiếng động, hóa ra là cô. Tự cho là không có người biết, cô vẫn luôn khinh bỉ tôi sao?”
“Tôi không có.” Hiểu Hạ phồng má, “Tình cảm của người khác, tôi không có quyền nói này nói nọ, lại càng không thể nói đúng sai.”
Đàm Kỳ có chút ngoài ý muốn, nhìn vào đôi mắt tĩnh mịch của cô, bất ngờ nói đầy dũng khí: “Thực ra, tôi yêu mẹ nuôi của tôi, cũng bởi vì loại tình cảm biếи ŧɦái này của mình mà tôi vừa tự trách vừa đau khổ, đêm hôm đó, Quan Lâm hẹn tôi uống rượu, hai người đều uống quá nhiều, cùng ngồi một chỗ ôm đầu khóc, cô ấy nói người chồng thanh mai trúc mã nɠɵạı ŧìиɧ, cô ấy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao hôn nhân của mình lại xảy ra chuyện, tôi kêu gào tôi yêu mẹ, rất tự nhiên, chuyện đó cũng đã xảy ra. Ý muốn khống chế của Quan Lâm rất mạnh, cô ấy dùng hết các loại thủ đoạn để duy trì mối quan hệ với tôi, tôi cũng bởi vì cô ấy có thể tạm thời làm quên đi phiền não, cho nên mới dây dưa không rõ như vậy.”
Anh ta yêu mẹ nuôi của mình? Tình yêu đó? Anh ta nói là tình cảm biếи ŧɦái, như vậy… Hiểu Hạ chấn động nói không ra lời.
Đàm Kỳ cúi đầu nhìn cô: “Ở cùng nhau một thời gian, tôi dần phát hiện mình có chút ỷ lại vào cô ấy, thật buồn cười, hình như tôi biếи ŧɦái đến mức toàn yêu phụ nữ lớn tuổi, mà hình như cô ấy cũng yêu tôi, khi cô ấy nói muốn ly hôn, tôi đã hạ quyết tâm thoát khỏi cô ấy, cho nên tôi thay thế chức vụ của cô ấy, giống như tôi đuổi cô ấy ra khỏi công ty. Cho dù nguyên nhân tự sát của cô ấy là gì, cô ấy cũng cho tôi một con dao trí mạng.”
Đàm Kỳ cúi thấp đầu hơn: “Đời này tôi chỉ có thể giãy dũa ở trong vũng bùn, càng giãy dụa càng rơi xuống sâu hơn, không nghĩ lại gặp được cứu tinh, ngay từ đầu chỉ muốn bắt lấy cái phao cứu mạng này, về sau càng ở gần thì càng bị hấp dẫn, bất tri bất giác tôi không còn ỷ lại vào mẹ nuôi nữa, tình cảm của tôi đối với bà ấy đã thay đổi.”
Hiểu Hạ thở ra một hơi vì Đàm Kỳ, nhanh mồm nhanh miệng nói: “Có thể thoát ra là chuyện tốt, nhất định phải bắt lấy cái phao cứu mạng đó.”
“Tôi đã bắt lấy ở trong lòng rồi.” Đàm Kỳ ngẩng đầu cười: “Tình trạng hiện tại, tôi cảm thấy rất tốt, chỉ cần có thể thường xuyên thấy cô ấy, tôi liền rất thỏa mãn.”
Hiểu Hạ nghiêng đầu nhìn Đàm Kỳ: “Cô gái nào là phao cứu mạng đấy? Nói đúng hơn là sếp đã yêu cô ấy ư?”
Đàm Kỳ gật đầu: “Đúng vậy, tôi phát hiện mình có thể yêu người khác, như vậy là đủ rồi.”
Hiểu Hạ a một tiếng cái hiểu cái không: “Tại sao sếp lại nói với tôi những lời này?” Không đợi Đàm Kỳ trả lời liền cười nói: “Tôi biết rồi, anh thầm mến cô gái kia, không dám nói ra, giấu trong lòng rồi kìm nén đến mức phát hoảng, cho nên mới thổ lộ hết với tôi. Tôi tiết lộ quan hệ của anh với Quan Lâm cho cảnh sát, tôi vẫn lo lắng anh sẽ trả đũa tôi, xin anh yên tâm, tôi đã dặn cảnh sát La rồi, anh ấy đồng ý với tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai. Sếp, tôi nói thật, sau khi anh trở về mấy ngày nay, tôi cảm thấy chúng ta làm việc rất vui vẻ, chỉ là nói chuyện công việc. Mà tôi lại rất thích trạng thái công việc của sếp, rất tập trung rất khí phách rất chuyên nghiệp.”
Đàm Kỳ nghiêng đầu nhìn cô: “Cô thích sao? Vậy tôi sẽ duy trì trạng thái đó.”
Hiểu Hạ liền cười, Đàm Kỳ mím môi nhìn cô, đột nhiên vươn tay vòng lấy vai cô, Hiểu Hạ sửng sốt, liền nghe anh ta thấp giọng nói: “Tôi cần chút dũng khí, mới có thể kiên trì lâu như vậy.”
Hiểu Hạ căng cứng người, không dám cử động, thấp giọng nhắc nhở: “Sếp, tôi là Triệu Hiểu Hạ, không phải cô gái mà anh thích…”
Tay Đàm Kỳ dùng sức, cách cô càng gần, vùi đầu vào hõm vai cô, giọng điệu có chút khó chịu: “Thực ra, trước kia tôi vẫn luôn sai… Thực ra yêu và không yêu không giống nhau… Là cô khiến tôi hiểu rõ nhất…”
Dường như anh ta đang khóc, Hiểu Hạ định nói gì đó, nhưng cho tới bây giờ cô không biết an ủi người khác, chỉ có người khác an ủi cô, thôi được rồi, chẳng qua cái tư thế này hơi khó chịu, Hiểu Hạ bỗng nhúc nhích, hai tay Đàm Kỳ siết chặt hơn nữa, Hiểu Hạ vụng về đập đập sau lưng anh: “Chuyện đó, sếp…”
Hiểu Hạ muốn nói có thể thả tôi ra được không, đột nhiên nghe được một tiếng xôn xao, chỉ thấy bỗng dưng có hai gốc cây lau sậy tiến đến, hai cành cây giống như hai cái tay thật dài kéo Đàm Kỳ, dùng lực lớn kéo về phía sau.
Cô cuống quýt đứng lên nhìn về phía Đàm Kỳ, nhưng trước mắt đã không còn là trạm tàu điện, không có sân ga không có người đi đường không có ghế dài, trong mắt đều là màu vàng kim của lau sậy, những cây lau sậy cao cỡ một người lít nha lít nhít, ngăn cách cô và xung quanh, cô quay đầu khép hờ mắt, lại mở mắt ra, người đã ngồi trong tàu điện ngầm, vẫn là dựa vào chỗ cửa, cô nghiêng đầu dựa vào tay vịn, vuốt mắt nghĩ thầm, lại ngủ thϊếp đi? Lại nằm mơ sao?
Tay vỗ vào đầu vai, có một chút ẩm ướt, lấy điện thoại di động gọi cho Đàm Kỳ: “Sếp, không sao chứ?” Giọng Đàm Kỳ rất nhẹ: “Tôi không sao, Hiểu Hạ, cảm ơn cô!” Hiểu Hạ vội hỏi: “Sếp vẫn còn đứng ở trạm tàu điện sao?” Đàm Kỳ nói: “Tôi ngồi một lúc rồi đi.”
Vừa rồi Hiểu Hạ đột nhiên tránh ra khỏi l*иg ngực anh ta, nhanh chóng đi về phía cửa một toa tàu vừa mở, anh ta nhìn bóng lưng cô, toàn thân muốn đứng lên nhưng bất lực, có một loại cảm giác mệt lả.
Anh ta xoa huyệt thái dương đau nhức, hóa ra cảm giác ôm người mình thích là như vậy, tim đập đến ngạt thở, cảm giác vui vẻ thỏa mãn tràn đầy, không có yêu cầu xa vời, không yêu cầu du͙© vọиɠ, như vậy đã đủ rồi.
Đàm Kỳ cười rộ lên, rốt cuộc, không cần giãy dụa trong vực sâu.
Cảm ơn em, Hiểu Hạ!
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi cũng muốn tới trường quay:
Địch Dã: Ông đây còn chưa được ôm bao giờ, anh đã ôm rồi.
Đàm Kỳ: Không phải anh ôm ba lần rồi sao?
Địch Dã: Ba lần nào? Là hai lần, nhưng là ở trong mơ.
Đàm Kỳ: Còn một lần nữa, ở trên bậc thang nhà anh…
Địch Dã: Cô ấy thiếu chút nữa là ngã xuống, tôi giúp cô ấy một chút, đấy cũng tính là ôm sao? Tính sao?
Đàm Kỳ: Dù sao Hiểu Hạ cũng không tránh, để cho tôi ôm.
Địch Dã: Mẹ nó…