Chương 16: Giấc mộng đáng sợ ở viện bảo tàng (5)

Editor: Linqq

Địch Dã cười cười: “Không sao, cô cứ ngồi xuống yên tâm ăn trưa đi.”

Hiểu Hạ ừ một tiếng, trong lòng có chút khẩn trương, tay càng nắm chặt hơn, Địch Dã vỗ nhè nhẹ lên lưng cô: “Thả tôi ra trước đã.”

Lúc này Hiểu Hạ mới buông ra, Địch Dã quay đầu nhìn La Hổ, La Hổ gật gật đầu: “Ừm, chúng tôi ăn của chúng tôi, anh làm việc của anh, Hiểu Hạ, ngồi đi.”

Địch Dã đi về phía người đàn ông họ Thu, mặt không biểu tình đánh giá anh ta: “Tôi là Địch Dã.”

Lúc này Hiểu Hạ mới nhớ tới việc người đàn ông này đã từng gặp cô, vội vàng đổi vị trí với La Hổ, ngồi đưa lưng về phía người đàn ông đó, thấp giọng nói: “Anh ta đến cướp nhà Địch Dã đó.” Miệng La Hổ đầy cơm: “Cây to thì phải đón gió thôi.”

Hiểu Hạ vỗ bàn một cái: “Cảnh sát La định mặc kệ?” La Hổ nhìn cô: “Cái này còn tùy thuộc vào giá nhà, anh ta có căn nhà cũ như vậy, chuyện này cũng khó tránh khỏi, nhà của anh ta thì là của anh ta, ai cũng không cướp được, nếu không phải là của anh ta, tôi cũng không có cách nào.”

Hiểu Hạ tức giận nói: “Còn đâu đội trưởng đội cảnh sát hình sự, hừ…” La Hổ chỉ chỉ Địch Dã: “Chuyện này liên quan đến quản lý bất động sản, còn nếu cướp nhà mà xảy ra án mạng thì tôi mới quản lý.”

Hiểu Hạ chậm rãi dùng nĩa, trầm ngâm nghe động tĩnh phía bên Địch Dã. Người đàn ông kia lớn giọng, nói chuyện vừa nhanh vừa dông dài, Địch Dã thì chậm mà trầm ổn, người đàn ông càng nói càng vội: “Anh thực sự không nói chuyện được, tôi đi tìm quản lý bất động sản.” Địch Dã lãnh đạm nói: “Được, kiện tụng tôi đều tiếp.”

Người kia chỉ về phía Địch Dã, Địch Dã nhấc cằm về phía cửa: “Đi thong thả, không tiễn.”

Người kia quay người, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, bước chân mang theo gió, trên gáy nổi gân đầy dữ tợn, hai quả hạch xoay chuyển nhanh chóng trong lòng bàn tay, lạch cạch lạch cạch không ngừng vang lên, Hiểu Hạ lo lắng nhìn về phía Địch Dã, Địch Dã cười cười: “Có cảnh sát La ở đây, sợ cái gì.” La Hổ giơ cái nĩa trong tay lên chỉ chỉ anh: “Nhìn điệu bộ này có vẻ muốn gọi người tới đánh nhau, anh cứ chờ xem, bảo vệ an ninh trật tự cũng không thuộc quyền quản lý của tôi, nó thuộc quản lý của sở cảnh sát.”

Hiểu Hạ phồng má bất mãn nhìn về phía La Hổ: “Dù sao hôm nay cảnh sát La cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đi, lỡ có người đến gây chuyện thì sao. Tôi sẽ trốn sau lưng cảnh sát La.”

Địch Dã nhìn khóe môi Hiểu Hạ nhếch lên, La Hổ chỉ về phía cô: “Cô nhóc… Bị cô quấn lấy, như vậy, về sau cô hãy gọi tôi là La Hổ, đừng khách sáo nữa, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Hiểu Hạ chững chạc đàng hoàng: “Được, La Hổ, như anh muốn, nếu như nhà của Địch Dã bị cướp đi, anh ấy sẽ không có nhà để về, Đại Mao và Tiểu Nhung cũng thất nghiệp, về sau anh đến chỗ nào ăn nhờ ở đậu đây? Còn nữa, Tiểu Nhung sẽ xem thường anh.”

Địch Dã dựa vào bàn đứng đấy, cúi đầu nghe Hiểu Hạ nói, đôi mắt trở nên tĩnh mịch, cô ấy sợ anh không có nhà để về, cô ấy quan tâm tới anh?

La Hổ buồn cười: “Tiểu Nhung? Liên quan gì đến tôi?” Hiểu Hạ cười rộ lên: “Ha ha, mọi người đều nói không phải oan gia thì không đối đầu, anh và Tiểu Nhung vừa gặp nhau liền đánh nhau, chắc chắn chỉ là trêu đùa.” La Hổ lắc đầu: “Là cô ấy muốn đánh nhau với tôi, tôi không có.”

Leng keng một tiếng, cửa mở, Từ Phán Đệ mang theo một làn gió tới, một tay vừa mở cửa, một tay hướng ra bên ngoài vẫy vẫy, giọng điệu vừa mềm vừa ngọt giống như một vũng nước vậy: “Thư Văn, vào đây, không cần phải ngại.”

Nói xong tay hướng ra ngoài kéo một người vào, chính là Tịch Thư Văn lần trước đi cùng Đàm Kỳ, mặt Tịch Thư Văn đỏ bừng lên, cổ cũng đỏ, tránh khỏi tay Từ Phán Đệ, hai tay chà xát với nhau, cúi đầu tránh né ánh mắt mọi người, một lúc sau mới nhỏ giọng nói ra: “Phán Phán, hay là trở về đi.”

Từ Phán Đệ lại nắm lấy tay anh ta, một tay khác vỗ sau lưng, nụ cười dạt dào nhìn về phía Địch Dã: “Ông chủ Địch, tôi với Thư Văn đang hẹn hò nhau.” Địch Dã gật gật đầu: “Chúc mừng hai người, mời ngồi.”

Từ Phán Đệ theo dõi anh, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, đừng nói là cảm xúc ghen ghét mà cô ta tưởng tượng ra, đến cả vẻ bề ngoài cũng không thay đổi, vẫn khách khí mà lễ phép, Từ Phán Đệ càng nắm chặt tay Tịch Thư Văn hơn, Tịch Thư Văn giãy dụa trong chốc lát, ngẩng đầu đỏ mặt: “Khiến ông chủ Địch chê cười rồi.”

Địch Dã khách khí mỉm cười: “Trai tài gái sắc, là chuyện tốt. Hai người có uống chút gì không?”

Hiểu Hạ nhìn Từ Phán Đệ, cô ta cùng Tịch Thư Văn ngồi một chỗ, tay vẫn nắm tay anh ta. Hôm nay trang phục của cô ta đã thay đổi, trước kia luôn mặc quần áo đẹp đẽ đầy màu sắc, hôm nay lại xõa tóc dài, dùng những đồ trang sức tao nhã, quần dài màu lam, dây chuyên trân châu, nhã nhặn tươi mát, khá giống phong độ tri thức của Tịch Thư Văn ở bên cạnh.

Tịch Thư Văn ẩn ý đưa tình nhìn cô ta, trở tay nắm tay cô ta một cái, lại nhẹ giọng nói bên tai, Từ Phán Đệ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn yên tĩnh nhu thuận, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên bay tới bên kia quầy bar, có chút cô đơn.

Hiểu Hạ chạy vào nhà bếp rửa sạch bát đĩa mà cô và La Hổ vừa ăn, đi ra nói với La Hổ: “Tôi muốn trở về, hôm nay đặc biệt, không thể về trễ, anh cũng không thể rời đi, ở chỗ này bảo vệ Địch Dã.” Không đợi La Hổ trả lời, cô liền chạy bạch bạch đến quầy bar, bưng khay lên.

Địch Dã nói một câu tôi đến đây, Hiểu Hạ lại cười với anh: “Tôi đã bưng đồ rồi, thầy giáo Địch, buổi tối tan việc gặp sau.” Địch Dã quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhẹ gật đầu.

Kéo cửa ra, cô liền thấy người họ Thu dẫn theo bảy tám người đàn ông khí thế hùng hổ đi tới, Hiểu Hạ quay đầu la lớn: “Địch Dã, họ Thu, họ Thu tới, dẫn theo mấy người.”

La Hổ dựa vào quầy bar ăn đồ tráng miệng, giống như không nghe thấy gì.

Địch Dã đi ra ngoài kéo Hiểu Hạ ra sau lưng, họ Thu nhìn thấy anh liền quay đầu chào hỏi một tiếng: “Các anh em, chính là anh ta.”

Một đám người hằm hè lao đến, Hiểu Hạ gọi La Hổ, La Hổ chậm rãi để đồ ăn xuống: “Không vội, bọn họ không dám đánh người, chỉ đơn giản là phá đồ thôi.”

Vừa dứt lời, liền nghe loảng xoảng một tiếng, một thanh niên dáng vẻ lưu manh cầm cái ô che nắng trên bàn lên, dùng sức đập vào cái tường bên cạnh Địch Dã, cán ô bị bẽ gãy, anh ta cầm cán ô đã đứt chỉ Địch Dã: “Thằng ranh, dám chiếm lấy bất động sản của người khác, đây là kết cục của mày.”

Địch Dã cười tiến lên một bước, lớn tiếng nói: “La Hổ, anh có thể thấy rõ ràng, là bọn họ ra tay trước, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng.” Người thanh niên lui lại một bước: “Tên nhóc này muốn động thủ, mấy anh em xông lên.”

Mấy người còn lại vây quanh, Hiểu Hạ thấy hoa mắt, Địch Dã ra tay nhanh như chớp, vật ngã một tên thanh niên, lúc tên đó sắp rơi xuống đất, Địch Dã xoay người dùng chân ngáng lại, tốc độ rơi xuống đất của hắn ta chậm xuống, một tiếng vang trầm vang lên, tên thanh niên nằm rạp trên mặt đất, kêu lên như heo bị chọc tiết.

Địch Dã hai tay ôm ngực nhìn về phía những người kia: “Còn ai nữa?” Những người kia lùi về sau, Địch Dã nhìn người đàn ông họ Thu: “Thu Ái, đừng làm ầm ĩ như đứa trẻ nữa. Tôi đã nói rồi, tìm quản lý bất động sản hay là kiện lên tòa án, tùy anh.”

Thu Ái chỉ về phía anh: “Trong tay tôi còn có hợp đồng mua bán nhà, lúc làm lại chính sách, chính phủ đã nhầm lẫn, chính anh lừa chính phủ.” Địch Dã gật đầu: “Đi gặp chính phủ nói chuyện.”

Địch Dã quay người lại, nắm lấy cánh tay Hiểu Hạ thấp giọng nói: “Chút nữa làm xong thì đến đây.”

Thu Ái quát to một tiếng với Địch Dã: “Chuyện này chưa xong đâu.” La Hổ lung lay đi ra: “Làm loạn cái gì?”

Thu Ái chỉ về phía anh ta: “Con mẹ nó mày là ai? Chó lại đi bắt chuột…” La Hổ cười cười, nhìn tên thanh niên đang bò dậy từ dưới đất: “Mấy con chuột này vừa mới ra ngoài lại muốn tiến cung tiếp sao?” Tên thanh niên ngẩng đầu nhìn lên, kêu má ơi một tiếng lại nằm úp sấp xuống đất, ôm đầu hô: “Cảnh sát La, đại đội trưởng La, em là bị lừa tới…” La Hổ khoát khoát tay: “Xéo đi, lăn xa xa một chút.”

Chuột đứng lên liền chạy, La Hổ quét mắt một vòng những người kia, trong ánh mắt như có lưỡi dao: “Về sau, đừng có đến quán của bạn tôi làm loạn nữa.” Lại chỉ về phía Thu Ái: “Đến chỗ quản lý bất động sản, hỏi cho rõ ràng rồi nói chuyện tiếp.”

Những người kia cũng không dám lên tiếng. La Hổ vung tay lên: “Đều cút hết đi.”

Hiểu Hạ dù bận nhưng vẫn ung dung trở lại quán, vẻ mặt sùng bái nhìn Địch Dã: “Đó là võ thuật gì vậy? Taekwondo? Tiệt quyền đạo? Tán thủ? Thật lợi hại, còn có gió lốc nữa…” Địch Dã lắc đầu: “Võ thuật gì cũng không phải, chỉ là một số động tác mà bọn côn đồ hay đánh nhau thôi.”

Từ Phán Đệ không rời mắt khỏi Địch Dã, nói một mình: “Lúc ấy thân thủ giống nhau như đúc, anh ấy còn nói không phải, còn nói không phải…” Tịch Thư Văn liếc nhìn cô ta một cái, cười nói: “Thì ra ông chủ Địch là cao thủ giấu nghề, lại thích đọc sách như vậy, tưởng rằng là giới thư sinh, hóa ra lại văn võ song toàn.”

Địch Dã nói một câu bị chê cười rồi, Tịch Thư Văn lại hỏi: “Ông chủ Địch học võ ở chỗ nào vậy? Xoay người tung chưởng giống như cao thủ vậy, chỉ sợ cũng khó mà học được.”

Từ Phán Đệ lấy lại tinh thần bóp tay anh ta một cái, Tịch Thư Văn vội vàng thấp giọng lo lắng hỏi: “Phán Phán, bị dọa sợ sao?” Từ Phán Đệ như là chim non nép vào người bên cạnh: “Quả thực có hơi giật mình, những tên lưu manh đó lại dám giở trò xã hội đen giữa ban ngày ban mặt. Về sau việc buôn bán của chúng ta làm thế nào đây?” Tịch Thư Văn nhìn cô ta, ánh mắt thành khẩn chân thành tha thiết: “Anh sẽ bảo vệ Phán Phán.” Từ Phán Đệ có chút chua xót: “Nhiều năm đơn độc như vậy, cuối cùng cũng có thể nghe được câu này.”

Tịch Thư Văn cúi đầu: “Tuy anh chỉ mở một tiệm sách, nhưng nếu Phán Phán có việc, anh coi như dùng cả tính mạng…”

Từ Phán Đệ đưa tay chạm nhẹ lên môi anh ta, nhẹ nhàng vuốt ve, mặt Tịch Thư Văn đỏ bừng tránh né, một tay khác của Từ Phán Đệ đặt lên vai anh ta, ghé vào lỗ tai anh ta thấp giọng nói: “Em cũng sẽ đọc thơ, Thư Văn có tin không? Gặp nhau tình liền sâu, hận không gặp mặt sớm.”

REPORT THIS AD

Tịch Thư Văn ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên: “Phán Phán…”

Từ Phán Đệ cười cười, lại nói tiếp: “Dáng vẻ cao thượng, đôi mắt sáng đẹp đầy trông mong. Cùng chung một lòng, vẻ đẹp diễm lệ tựa thần tiên. Chỉ hận gặp nhau muộn. Thế nào?”

Tịch Thư Văn có chút kích động: “Những câu thơ này đều nói chỉ hận gặp nhau quá muộn, Phán Phán, anh…”

Từ Phán Đệ dịu dàng ngoan ngoãn dựa sát vào anh ta: “Tối hôm nay, em đến tiệm sách của Thư Văn, để sách vây quanh chúng ta, Thư Văn đọc thơ kể chuyện cho em nghe, có được không?”

Tịch Thư Văn gật đầu, tuy xấu hổ, nhưng không hề né tránh, mà chính là nhìn cô ta áp sát, Từ Phán Đệ liếc trộm Địch Dã, Địch Dã đang giao phó cho La Hổ: “Trông quán hộ tôi, tôi tiễn Hiểu Hạ.” La Hổ buông tay: “Khách hàng có tới tôi cũng sẽ không pha cà phê, nếu đã vậy thì để tôi đưa cô ấy về cho, anh trông quán đi.” Địch Dã cũng không quay đầu lại: “Mang nước chanh lên trước, tôi sẽ lập tức trở về.”

Địch Dã bảo vệ Hiểu Hạ ra khỏi quán, Từ Phán Đệ cách một cái cửa sổ nhìn hai người cười cười nói nói sóng vai đi với nhau, âm thầm thở dài một hơi, đầu nằm trên vai Tịch Thư Văn, gọi một tiếng Thư Văn, Tịch Thư Văn đánh bạo, đưa tay ôm nhẹ hông cô ta.

La Hổ dựa vào quầy bar, nhíu mày nhìn hai người anh anh em em, Tịch Thư Văn này nhìn cũng hai bảy hai tám, còn Từ Phán Đệ tuy nói là chăm sóc tốt, nhìn cũng trên dưới 30, nhưng anh ta đã nhìn qua thẻ căn cước của Từ Phán Đệ, 36 tuổi, có phải tuổi tác chênh lệch hơi lớn không? Lại nghĩ một chút, Từ Phán Đệ nói với người khác cô ta sinh năm 86, vậy thì chính là 30 tuổi, vợ lớn hơn 3 tuổi cũng coi như là ôm cục vàng, cũng khá là phù hợp. Chỉ là lúc nhận giấy kết hôn phải giải thích như thế nào đây?

Còn có Tịch Thư Văn, nhăn nhăn nhó nhó giống như một cô gái vậy, ở cùng một chỗ với Từ Phán Đệ, ngược lại tính cách của Từ Phán Đệ càng giống đàn ông hơn.

Đang âm thầm quan sát, cửa tiệm leng keng một tiếng, có khách vào. Địch Dã không thích âm thanh của đứa bé kia vang lên, cho nên đã xóa đi, chỉ để lại tiếng leng keng. La Hổ nhíu mày, âm thanh của đứa bé bắt chước Lâm Chí Linh, rất êm tai, vì sao Địch Dã lại không thích? Bởi vì anh ta biếи ŧɦái.

Nhìn khách hàng tiến vào, ngoài cười nhưng trong không cười: “Xin lỗi, ông chủ ra ngoài rồi, ngày mai hẵng đến.”

Khách hàng ngồi xuống liền cười nói: “Vậy trước tiên mang một cốc nước chanh lên đã.”

La Hổ khẽ cắn môi, giận dữ kéo tủ lạnh ra, cũng không nhìn xem ông đây có thân phận gì, dám để ông đây bưng trà rót nước…