Dân quốc năm thứ ba mươi (1941), thanh minh.
Trùng Khánh sương mù mênh mông, tựa như ở giàn làn mây. Ngay cả dấu chân trên sơn đạo cũng khó tìm. Quân Nhật ngày đêm tập kích trên không khiến cho mọi người chỉ có thể trú ngụ trong hầm lý một thời gian dài, sợ không cẩn thận sẽ bị đạn pháo từ trên trời giáng xuống, hội phi yên diệt.
“A, tiên hồ nương nương lại mang đồ ăn tới cho chúng ta.” Một người phát hiện cách cửa hầm không xa đặt một chút thức ăn, hưng phấn tuyên cáo những người khác.
Những người ở gần nghe thấy đều vọt tới, vừa cho đồ ăn vào miệng vừa lẩm bẩm. “Cảm tạ, cảm tạ tiên hồ nương nương.”
Nước cùng thức ăn, là thứ hiện tại bọn họ cần nhất.
Tại Trung ẩn ở bên nhìn thấy một màn này, trong lòng rối loạn. Y mỗi lần chỉ có thể mang cho họ một chút thức ăn, căn bản không đủ cho mọi người no bụng, nhưng mọi người lại nhớ kỹ y, hơn nữa còn phong cho y danh hiệu tiên hồ nương nương.
Y ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, phi cơ cùng đạn pháo, nói không chừng lại sắp kéo tới.
Vừa đặt chân vào địa giới Trùng Khánh, Duẫn Hạo liền bị phái ra vùng ngoại ô trấn thủ, một tháng sau hắn cùng Xương Mân mới được đưa tới trung tâm chỉ huy ở Trùng Khánh.
Sau khi đến nơi, Duẫn Hạo khó khăn lắm mới gọi điện được tới Thượng Hải, vốn muốn hỏi Hữu Thiên tình hình của Tại Trung, ai ngờ anh ấp úng nửa ngày không nói. Hắn cảm thấy nghi ngờ hỏi vài câu, Hữu Thiên đành phải hướng hắn nói thẳng.
Tại Trung không có đi tới Thượng Hải mà ở lại Tứ Xuyên, đợi độ qua thiên kiếp.
Biết được chân tướng sự việc, Duẫn Hạo cảm giác như tới ngày tận thế. Tạ Trung thật thiện lương, vì không muốn liên lụy tới hắn mà nói dối hắn.
Nhưng nghĩ tới người yêu đang chịu kham khổ như vậy, ý thức của Duẫn Hạo như dừng lại trong chốc lát. Hắn nhớ tới khi đó Tại Trung kiên định muốn hắn chờ y, có lẽ bản thân cũng không nên quá bi quan.
Chính là hắn không ngờ, mình cùng Tại Trung lại phải xa cách lâu như vậy.
“Trịnh lão đệ, đêm nay theo chúng ta tham gia tiệc rượu đi.” Mặc dù ngày đêm bị oanh tạc, phái cao tầng của quốc dân đảng vẫn như trước cuộc sống thối nát, hai ba ngày lại tổ chức tiệc rượu một lần, cũng không quản bị cấp trên trách cứ.
Trịnh Duẫn Hạo cũng chắp tay ý bảo đa tạ, cất bước đi ra khỏi văn phòng. Không có Tại Trung ở bên cạnh, hắn cảm thấy cuộc sống vô cùng mệt mỏi, thế nhưng cũng tự giác được phải bỏ ý niệm này ra khỏi đầu.
“Ca, anh cũng đi xã giao?” Trên hành lang truyền tới thanh âm của Xương Mân làm cho tinh thần Duẫn Hạo run lên. Tiểu tử này cũng không tệ, trong tình cảnh hỗn loạn vẫn luôn đặt công tác lên hàng đầu.
Gặp được Xương Mân, Duẫn Hạo cùng cậu nhìn nhau cười. “Như thế nào? Em cũng trốn ra sao? Vừa lúc, chúng ta có thể đi dạo, tranh thủ mua chút đồ ăn trở về.” Hoàn hảo mình không phải là người duy nhất tới đây, may mắn còn có Xương Mân bên cạnh.
“Vẫn không có tin tức của Tại Trung ca sao?” Xương Mân cũng từ Duẫn Hạo mà biết được Tại Trung đang ở Tứ Xuyên, Duẫn Hạo cũng bỏ không ít sức lực đi tìm, nhưng chung quy vẫn không có hồi âm, về sau hắn cũng từ bỏ, kiên nhẫn chờ đợi Tại Trung xuất hiện.
Duẫn Hạo gật gật đầu, kéo Xương Mân ra khỏi cơ quan.
“May mắn có tiên hồ nương nương, nếu không tất cả chúng ta đều chết đói ở trong hầm rồi.”
“Chờ lũ quỷ Nhật Bản rời đi, tôi nhất định sẽ mua hương hoa bái tạ nàng.”
Đây không phải là lần đầu tiên nghe nhắc tới người này, Xương Mân nghiêng đầu nhìn Duẫn Hạo. “Ca, liệu tiên hồ này có phải là người đó hay không?”
Duẫn Hạo lắc đầu phủ quyết. “Không phải là cậu ấy.”
Gặp Duẫn Hạo nói chắc như đinh đóng cột, Xương Mân cũng không dám nhắc lại nữa. Nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy tiên hồ này rất có khả năng là Tại Trung ca, Duẫn Hạo ca tại sao lại không đi xác thực.
Xương Mân về sau minh bạch, cho dù chân tướng ở ngay trước mắt, Duẫn Hạo cũng không dám đυ.ng vào.
Chỉ sợ vừa chạm vào, hy vọng duy nhất cũng sẽ tan biến.
Sự hoài nghi cùng nỗi sợ hãi đan xen.
Tránh né cũng không phải biện pháp tốt.
“Trịnh lão đệ, tối hôm nay dù thế nào cậu cũng phải đi.” Tới giờ tan tầm, Duẫn Hạo chuẩn bị rời đi, liền bị người khác cản đường.
“Thật ngại, tôi không thích hợp tới những nơi như vậy.” Duẫn Hạo vẫn như cũ khiêm tốn, người kia cũng không vì vậy mà buông tha hắn.
“Lão đệ à, tôi biết cậu không thích, cứ coi như đi ủng hộ bọn tôi, có được không? Rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu vì cậu mà tới, cậu không tới, bọn họ cũng sẽ không tới. Có cậu đến, khẳng định bọn họ sẽ lũ lượt kéo đến, hãy giúp bọn tôi, cho bọn tôi được ăn no nhìn đã một lần, được không?”
Người kia là một kẻ giỏi ăn nói, Duẫn Hạo cảm thấy nếu từ chối sợ về sau sẽ không an ổn, đành miễn cưỡng gật đầu. “Có thể hay không kêu Trầm Xương Mân bên tổ tác chiến cùng tới?”
“Không thành vấn đề không thành vấn đề, ha ha, có hai đại mỹ nam tử các cậu, đêm nay khẳng định sẽ rất náo nhiệt.”
—
Duẫn Hạo giờ phút này thật hối hận đã nhận lời.
Mùi rượu Tây cùng mùi phấn son tràn ngập, phi thường xa hoa, thật không rõ bọn họ như thế nào đi tới được Dương lâu tiêu dao. Xương Mân cùng Duẫn Hạo nhìn nhau, đồng dạng khó hiểu.
“Ai nha, hai cậu không nên đứng hoài một chỗ uống rượu a. Thấy không, bên kia tất cả đều là các vị tiểu thư vì ngưỡng mộ hai cậu mà tới.” Một nam nhân bưng hai ly rượu đỏ đi tới gần bọn họ, đẩy hai người đi tới gần một đám tiểu thư nhà giàu. “Thân sĩ dù thế nào cũng nên chủ động mời nữ nhân khiêu vũ a, các cậu đi trước chúng tôi theo sau.”
Nói xong liền đẩy bọn họ lên đại sảnh, hai người đành phải kiên trì chịu đựng.
Dù chỉ nhảy một bản Duẫn Hạo cũng không muốn đi, bên cạnh lại có một đám nữ nhân muốn mời hắn khiêu vũ quấn quít vấn đông vấn tây. Biết được hắn xuất thân Giang Nam, đều không ngại ngùng khen hắn tướng mạo tuấn tú cử chỉ khéo léo, là bậc trượng phu trong mộng của các cô nương.
Duẫn Hạo liên tục cười nói quá khen quá khen, muốn tìm Xương Mân ra ngoài hít thở, nào biết tiểu tử kia cũng sớm bị một đám ong bướm vây quanh trốn không thoát, hắn đành viện cớ đi…nhà tiêu, trốn ra khỏi dương lâu.
Đi ra bên ngoài mới biết được, hóa ra dương lâu này ở ngoại ô thành phố, may mắn nằm ngoài vùng quân Nhật ném bom, khó trách mấy người kia muốn tới nơi này.
Một làn khói màu xanh lượn lờ trước mặt, làm cho Duẫn Hạo mị mi mắt. Tựa như Tai Trung đang ở trước mặt hắn, như vậy nhìn hắn, mang theo một tia kì quái, cười mắng hắn như thế nào không chú ý thân thể.
“Trịnh tiên sinh, tại sao lại đứng đây buồn một mình, chúng ta đi vào khiêu vũ được không?” Còn chưa kịp lấy ra một điếu thuốc, một người đàn bà từ đâu xuất hiện, Duẫn Hạo căm giận đem thuốc vứt trên mặt đất đạp đạp. Rút ra cánh tay bị người đàn bà kia bắt lấy, cũng không quản cô ta có tức giận hay không, nhấc chân quay trở lại Dương lâu.
“Hành động như vậy với một nữ nhân là điều thân sĩ không nên làm nga.” Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Duẫn Hạo xoay người lại, liền thấy thân ảnh của một người quen thuộc.
Vẫn như cũ một thân áo trắng, đứng ở dưới ánh trăng nghiêng nghiêng nhìn hắn. Cho dù ở trong bóng tối, ánh mắt người ấy vẫn ôn nhuận, hàm một chút cười, bộ dáng mang theo chút giảo hoạt.
Hồ ly vui sướиɠ khi người gặp họa a.
Hết chương 24