Chương 7

Nhưng đối mắt với tình huống kỳ lạ lúc này, căn bản không có ai quan tâm đến lời anh ta nói, chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi đám sương xám đáng sợ ở phía sau.

Trong sự hoảng loạn, vào lúc tôi cũng sắp bị đẩy vào nhà thờ tổ, bỗng một cánh tay hơi lạnh lẽo kéo tôi đi ra ngoài.

Một ánh sáng vàng lóe lên trước mặt tôi, đến khi phản ứng lại, tôi phát hiện thế mà bản thân đã ở trong phòng bằng gạch nung của dân làng.

Ở bên cạnh tôi còn có mấy người, Dương Văn, Hồng Lỗi, Miêu Giai Giai, Chung Hạo, Hồ Tiểu Tuyền.

Trong tay Chung Hạo có một chiếc mỏ neo tinh xảo phát ra ánh sáng màu vàng ấm, đang xoay tròn chậm rãi tiêu tan.

“Hóa ra là đạo cụ năm sao『 Mỏ neo hy vọng 』, anh có loại đạo cụ này vì sao không đưa tất cả bọn họ đến đây!”

Hồng Lỗi có vẻ không khống chế được cảm xúc, lên tiếng chất vấn Chung Hạo.

Chung Hạo lắc đầu, giơ tay ném ra một quả cầu thủy tinh lơ lửng ở không trung, tỏa ra ánh sáng bạc lành lạnh.

“Lúc tôi nhận ra sương xám đang muốn ép chúng ta phải vào nhà thờ tổ thì bọn họ đã đi vào rồi, xin lỗi.”

Hồng Lỗi lập tức ngồi phịch xuống đất, tràn đầy ảo não.

“Vốn chúng tôi chỉ muốn đến thế giới cấp E để tích cóp thêm điểm tích phân, sao lại gặp phải chuyện này chứ!”

Nói xong câu đó, dường như anh ta nhận ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

“Anh và Dương Văn, vì sao lại mang theo nhiều đạo cụ năm sao như vậy, các anh thật sự là tới dây để quét thế giới cấp E sao?”

“Còn nữa, vì sao mấy người các anh vẫn luôn đưa cô ta theo!”

Anh ta vươn một ngón tay, chỉ thẳng về phía tôi.

“Chuyện này chẳng liên quan đến anh, cũng không liên quan đến cô ấy, nếu mấy người các anh muốn tăng xác suất sống sót, thì đừng quan tâm quá nhiều chuyện.”

Chung Hạo thu lại dáng vẻ hiền lành lúc trước, trong giọng nói có vài phần lạnh nhạt, có lẽ là không muốn khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, anh ta lại bổ sung:

“Cô ấy bị đạo cụ trói buộc lại với chúng tôi, chính là người cùng phe với chúng ta, vừa rồi cũng cung cấp cho chúng ta không ít manh mối, nên không cần phải có địch ý lớn như vậy đối với cô ấy.”

Tôi đứng nhìn không khí căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi giữa mấy người họ rồi thở dài.

Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi, vô duyên vô cớ bị cuốn vào, tôi cũng rất buồn chứ bộ.

Tôi sờ vào ngăn tủ phía sau, tôi tìm thấy mấy viên kẹo được gói trong giấy đỏ, không suy nghĩ chút nào đã nhét vào trong miệng.

“Cô đang ăn gì thế?”

Dương Văn ở bên cạnh vươn tay về phía tôi, tôi rất không tình nguyện nhưng vẫn đặt mấy viên kẹo còn lại vào lòng bàn tay anh ta.

Anh ta nắn bóp chúng, có vẻ như anh ta đột nhiên nghĩ tới gì đó.

“Chúng ta chỉ biết đây là làng m Lĩnh một trăm năm trước, nhưng thời gian cụ thể còn chưa rõ ràng lắm, Chung Hạo, tìm manh mối xem có thể xác định được không.”

Chung Hạo ‘ừ’ một tiếng rồi đi sang phòng khác tìm kiếm.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là, người tên Chung Hạo này, chỉ cần không nói lời nào, không hành động, thậm chí tôi còn không cảm nhận được là có anh ta tồn tại.

Dương Văn như nhìn ra nghi vấn của tôi.

“Mắt kính kia của Chung Hạo cũng là đạo cụ, có thể hạ thấp cảm giác tồn tại của anh ấy ở trong mắt NPC.”

Thì ra là thế, tôi gật đầu trầm ngâm, ngay sau đó phản bác lại. Tôi mới không phải cái gì NPC, tôi chỉ là bà chủ của quán trọ.