Tôi nhìn quanh bốn phía rồi đếm số lượng, có mười người cùng nhau vào thôn giờ chỉ còn lại tám người, đúng là có hai người không thấy đâu.
Cô gái trang điểm nhẹ không thấy bóng dáng nữa, chắc cô ấy chính là Phương Lâm.
Hai mắt Hồng Lỗi đỏ lên, đẩy Hồ Tiểu Tuyền đang đứng cạnh tôi ra rồi xông về phía tôi.
Ngay khi tay anh ta sắp chạm vào tôi, lại bị một người đàn ông đeo kính chặn lại.
“Có chuyện gì thì từ từ nói, xúc động không giải quyết được vấn đề.”
Tôi hoảng sợ, người đàn ông đeo kính này từ đâu tới vậy, trước đây tôi không hề chú ý tới trong đội ngũ còn có người như vậy.
Hồng Lỗi thở hổn hển, đẩy người đàn ông đeo kính ra một chút.
“Chung Hạo anh tránh ra.”
Anh ta chỉ tay về phía tôi, trong giọng nói mang theo sự run rẩy:
“Cô nói đi, Phương Lâm và Cao Minh Lượng đã đi đâu rồi, có phải do cô giở trò quỷ không!”
Tôi lui về sau một bước, chỉ vào người giấy quỷ dị ở bên cạnh.
“Chắc bọn họ làm cô dâu chú rể rồi.”
Chẳng biết có phải bị lời tôi nói dọa sợ rồi không, sau một lúc lâu vẫn không có ai lên tiếng.
“Lời này của cô là có ý gì……”
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía người vừa hỏi chuyện, là Chung Hạo đeo kính, người đã giúp tôi ngăn Hồng Lỗi lại, ta đối với hành động vừa rồi của anh ấy vài phần thiện cảm, bèn trả lời:
“Đây là phong tục của làng m Lĩnh, minh hôn sẽ đón dâu lúc đêm khuya, người mới sẽ thay thế cho người giấy, hiện tại người giấy dùng để minh hôn đặt ở nơi này, vậy người mới khẳng định là đi cùng với bọn họ rồi.”
Miêu Giai Giai ở bên cạnh nghe tôi nói xong bèn nhăn chặt mày.
“Lúc trước ở quán trọ không phải cô nói chưa từng nghe chuyện về làng m lĩnh sao?”
Tôi thấy chột dạ, toi rồi, lỡ miệng rồi.
“Rõ ràng là cô biết, vì sao lại không nói, nếu cô nói thì có lẽ bọn họ sẽ không……”
Hồng Lỗi giãy giụa và lại vươn tay về phía tôi, tôi vẫn còn ghi nhớ nên bèn lùi về phía sau một bước kéo giãn khoảng cách với anh ta.
“Lúc anh kéo tóc khiến tôi bị dọa sợ, tôi quên mất.”
Tôi lui về phía sau hai bước, định sẽ lập tức xoay người bỏ chạy nếu bọn họ muốn ra tay.
Ánh mắt liếc sang Dương Văn ở bên cạnh, không biết có phải do ảo giác của tôi không, lúc này nhìn sắc mặt của anh ấy tối sầm lại.
“Hồng Lỗi, xin lỗi cô ấy đi.”
Tôi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn trời, chẳng lẽ ngày mai mặt trời sẽ mọc từ hướng Tây sao?
Sắc mặt Hồng Lỗi trướng đến mức đỏ bừng, nhưng kỳ lạ là cũng không phản bác, nghẹn mãi mới thốt ra một câu:
‘’Xin lỗi.”
Ở trong lòng tôi thầm ‘hừ’ một tiếng, nhưng anh hùng phải biết tránh cái thiệt trước mắt, bọn họ có nhiều người như vậy, tôi không cần phải lấy cứng chọi cứng với bọn họ.
“Tôi chỉ biết một vài chuyện về làng m Lĩnh thôi, không nhiều lắm, đều là nhìn trong biên niên sử* của làng.”
*Biên niên sử là các ghi chép lại những sự kiện hoặc biến cố đã xảy ra trong một thời gian vừa qua, biên niên sử có thể tuyển tập theo một năm, một thập kỷ, ...
Tôi suy tư một lúc.
“Làng của chúng tôi tên là Dương Lĩnh, nhưng tên này là thời điểm tổ tiên tới kiến tạo lại thôn làng mới đổi.”
Tôi cũng rảnh rỗi không có việc gì làm bèn xem biên niên sử của làng, chuyện mà tôi nhớ cũng không nhiều, chỉ có thể từ từ nhớ lại.
Thế hệ đầu tiên của làng Dương Lĩnh đã đến đây từ trăm năm trước, lúc bấy giờ khắp nơi đều là chiến loạn và binh hoang mã loạn, bọn họ chỉ có thể chạy trốn tới nơi thôn xóm xa xôi này mới có thể sinh tồn.
Biên niên sử của làng cũng bắt đầu ghi lại từ thời điểm này, nhưng trong đó còn ghi lại một chuyện rất kỳ lạ.
Hình thức ban đầu của làng Dương Lĩnh không phải do tổ tiên xây dựng.
Khi người của tổ tiên đến, dù là ruộng đồng trong làng, hay là nhà cửa và nông cụ, tất cả đều còn nguyên.
Nhưng chính là một ngôi làng tràn ngập hơi thở sinh hoạt như vậy ngay cả một người cũng không có.