Chương 1

“Cô chủ, chúng tôi đến đây để du lịch, phiền cô hỗ trợ……”

Còn không đợi chàng trai tóc đỏ trước mặt nói xong, tôi đã đặt mười chiếc chìa khóa chuẩn bị đủ từ sớm trên bàn.

“Mười phòng, có năm phòng ở tầng một, năm phòng ở tầng hai, muốn ở phòng nào thì tự chọn.”

Chàng trai tóc đỏ dẫn đầu và cô gái tóc ngắn trông có vẻ lanh lợi bèn liếc nhìn nhau một cái, sau đó mới vươn tay phải ra cầm chìa khóa.

Một chàng trai khác mặc áo hoodie màu xám ở phía sau đột nhiên lên tiếng có vẻ thấp thỏm.

“Cô chủ này, sao cô biết chúng tôi có mười người?”

Chàng trai tóc đỏ nghe thấy những lời này, cả người khựng lại trong giây lát, ngay sau đó nghiêng đầu trừng mắt nhìn chàng trai kia một cái.

Mỗi lần trong thôn có người chết, ngày hôm sau đều sẽ có mười người đến để du lịch.

Quán trọ nhỏ này của tôi được mở ở ngay lối vào làng, hầu hết những người tới du lịch đều sẽ ở lại đây.

Ngày hôm qua chú Triệu trong thôn vừa chết, tôi bèn đi chuẩn bị chìa khóa, đương nhiên, chuyện này không cần thiết phải nói với bọn họ.

Tôi giả vờ không nghe thấy, lại lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa.

“Mười phòng, có năm phòng ở tầng một, năm phòng ở tầng hai, muốn ở phòng nào thì tự chọn.”

Chàng trai trẻ mặc áo hoodie xám không biết có phải do bị chàng trai tóc đỏ lườm dọa sợ rồi không mà lúc này chỉ run run rẩy rẩy, không dám nói gì nữa.

“Cô chủ, chúng tôi muốn hai người ở một phòng, có được không?”

Trong khi nhìn bọn họ chia nhau chìa khóa, cô gái tóc ngắn trông có vẻ lanh lợi hỏi.

Nếu hai người ở một phòng, chẳng phải là khiến tôi kiếm ít đi một nửa tiền sao? Cả một năm này chỉ dựa vào mấy người đến du lịch để kiếm chút tiền thôi đấy.

Tôi cúi gằm mặt, trả lời với vẻ cộc lốc:

“Không thể, quy định là phải một người một phòng.”

Hình như cô gái tóc ngắn nghĩ tới chuyện gì đó nên sắc mặt thay đổi, không nói gì nữa.

Nhìn bọn họ phân chia phòng xong, lúc vừa xoay người định đi thì tôi nói:

“Đừng đi vào hai gian phòng trong cùng ở tầng hai, hai phòng đó không sạch sẽ.”

Bọn họ giống như nghe phải chuyện gì đáng sợ lắm vậy, trốn hết về phòng mà bản thân họ đã chọn.

Tôi ngáp một cái, hai cái phòng kia đúng là không sạch sẽ, mỗi lần chỉ tới mười người nên không cần phải quét dọn nhiều phòng làm gì, chỉ thêm mệt.

Ngáp xong tôi mới phát hiện, còn có một người chưa về phòng, anh ta vẫn đứng bên cạnh nhìn tôi.