Hai người cùng tản bộ về chung cư của Mộc Tử Quân.
Mộc Tử Quân: "Đến nhà tôi rồi."
"Ừ." A Mộc Mộc gật đầu, xoay người.
"Khoan!" Mộc Tử Quân níu tay A Mộc Mộc lại, "Cậu định đi bộ về hả?"
A Mộc Mộc: "Đâu có, tôi đi taxi."
Mộc Tử Quân: "Quanh đây khó bắt xe lắm..."
"Bíp bíp bíp! Đêm hôm không ngủ, rủ nhau chim chuột giữa đường giữa sá! Hừ, bọn trẻ bây giờ thật là..." Bác tài xế taxi ngao ngán lắc đầu, đạp mạnh chân ga, lao vυ"t đi, chừa lại một vệt khói dài ơi là dài.
A Mộc Mộc: "..."
Mộc Tử Quân giả bộ ho khan.
Đột nhiên di động của A Mộc Mộc reo lên.
Mẹ Mộc Mộc: "A Mộc, mấy giờ rồi còn chưa chịu về?"
A Mộc Mộc: "Ồ."
Mẹ Mộc Mộc: "Mộc Tử đang ở cạnh con phải không? Hai đứa đang đâu vậy?"
A Mộc Mộc: "Nhà anh ấy..."
Chính xác là ở dưới lầu.
Mẹ Mộc Mộc: "Ái chà, hoá ra là đang ở nhà con dâu, vậy chắc tối nay chắc con không về đâu phải không?"
A Mộc Mộc: "Là..."
ở dưới lầu. Mẹ Mộc Mộc: "Rồi rồi, mẹ biết rồi, mẹ sẽ không chờ cửa đâu mà lo."
A Mộc Mộc: "Mẹ!"
Mẹ Mộc Mộc: "Sao thế? Nhớ mẹ nên không ngủ được chứ gì? Hầy, sắp cưới vợ đến nơi rồi, tự lập đi chớ."
A Mộc Mộc: "Không phải mà..."
"Chứ sao?" Mẹ Mộc Mộc hạ giọng, "Chẳng lẽ Mộc Tử đối xử với con không tốt?"
A Mộc Mộc: "Không phải luôn..."
Mẹ Mộc Mộc: "Thôi nha, có gì thì nói đại đi nha! Mẹ buồn ngủ lắm rồi đó! Mẹ mà điên lên là mẹ cho mày đi bụi luôn nha con!"
A Mộc Mộc: "..."
Mẹ Mộc Mộc: "Ngủ đây!"
A Mộc Mộc: "..."
Mộc Tử Quân thấy sắc mặt A Mộc Mộc không tốt lắm, bèn tốt bụng hỏi thăm: "Có chuyện gì hả?"
"Ừm." A Mộc Mộc nghiêm mặt, "Nhà anh ở được không?"
Mộc Tử Quân: "... Tôi ở ba năm rồi mà nó vẫn chưa sập chưa hỏng chưa bị đĩa bay bắt mất. Cậu nói xem có ở được không?"
A Mộc Mộc: "Vậy cho tôi ở nhờ một đêm nha?"
Mộc Tử Quân toét miệng: "OK~"
A Mộc Mộc: "Cảm ơn. Mà nhà anh có mấy cái giường vậy?"
Mộc Tử Quân cười híp mắt: "Một."
A Mộc Mộc dứt khoát xoay người: "Nhà trọ gần nhất đi đường nào thế?"
Mộc Tử Quân vội túm lấy cánh tay cậu: "Không có nhà trọ gì hết! Giường của tôi lớn lắm, hơn nữa tôi ngủ rất ngoan, hứa sẽ không đạp cậu xuống đất đâu!"
A Mộc Mộc: "..."
"Đi mà, ngủ với tôi đi mà~ Nha~ Nếu giờ cậu mà bỏ đi, hàng xóm sẽ cười nhạo tôi đó..." Mộc Tử Quân cún con mode:
On.
A Mộc Mộc nghiêng đầu, nghệch mặt: "Sao họ lại cười nhạo anh?"
Mộc Tử Quân nhón lên, nói khẽ bên tai cậu: "Ngủ với tôi đi rồi tôi nói cho nghe."
A Mộc Mộc: "..."
Bước ra khỏi phòng tắm, Mộc Tử Quân bắt gặp A Mộc Mộc đang ngồi đọc sách ở đầu giường.
Mộc Tử Quân cười bỉ ổi, âm thầm khoá chặt cửa phòng ngủ, cởi khăn tắm đang quấn quanh eo, trần trùi trụi đi đến bên giường, nằm xuống cạnh A Mộc Mộc.
A Mộc Mộc liếc anh, nhíu mày.
"Thông cảm đi, tôi quen ngủ khoả thân rồi." Mộc Tử Quân vô tội chớp mắt đoạn ôm chầm lấy eo A Mộc Mộc.
A Mộc Mộc "Ồ" một tiếng, lại tiếp tục chúi mũi vào quyển sách.
Mộc Tử Quân cụt hứng: "Tối rồi, đọc sách hại mắt, ngủ đi."
A Mộc Mộc thấy Mộc Tử Quân nói cũng đúng, bèn đặt sách về chỗ cũ, vươn tay tắt đèn, nằm xuống.
A Mộc Mộc nằm yên như một khúc gỗ, dù mỹ nhân khoả thân đang nằm bên người, cậu vẫn không nảy lên bất cứ một ý tà da^ʍ nào.
Bạn nhỏ A Mộc Mộc rất trong sáng, nhưng bạn nhỏ Mộc Tử Quân thì không được như vậy.
A Mộc Mộc vừa nằm xuống, chốc sau Mộc Tử Quân đã "Áu áu" vươn vuốt vồ tới, đè lên người cậu.
"Làm gì vậy?" A Mộc Mộc hỏi, mặc dù cậu đã mơ hồ biết đáp án.
Mộc Tử Quân cười vô lại: "Làm cậu chứ làm gì."
A Mộc Mộc: "..."
Mộc Tử Quân vuốt ve môi A Mộc Mộc, nhướng mày: "Sao? Không tin à?"
A Mộc Mộc quay đầu, tránh đi ngón tay của Mộc Tử Quân, trầm giọng bảo: "Ngủ đi."
Mộc Tử Quân bĩu môi, quyết định coi lời nói của A Mộc Mộc là gió thoảng qua tai. Chốc chốc anh lại cắn chóp mũi cao thẳng của cậu, chốc chốc lại thổi khí bên tai cậu:"Lẽ nào... Cậu không có ý đồ gì với tôi sao?"
A Mộc Mộc nghiêm túc suy nghĩ, một lúc lâu sau, cậu mới gật đầu: "Có."
Mộc Tử Quân hiếu kỳ: "Là gì vậy?"
A Mộc Mộc thoáng đỏ mặt: "Rước anh về nhà."
Mộc Tử Quân cười khẽ, cúi người gặm gặm vành tai A Mộc Mộc: "Vậy hiện tại cậu có muốn làm gì với tôi không?"
A Mộc Mộc ăn ngay nói thật: "Có."
Mộc Tử Quân cởi cái nút áo thứ hai của A Mộc Mộc ra, giọng nói khàn khàn gợi cảm: "Muốn làm gì thì làm đó đi... Đêm nay, tôi là của cậu."
Nếu Mộc Tử Quân đã nói vậy, A Mộc Mộc không làm gì thì cũng thật có lỗi.
Thế là, cậu vâng theo du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất, xoay người, đạp Mộc Tử Quân xuống.
Mộc Tử Quân ngã chỏng vỏ trên giường, mặt ngơ ngác, trông đáng thương vô cùng.
A Mộc Mộc ngượng ngùng: "Anh gầy quá, xương của anh cấn đau tôi."
Mộc Tử Quân khóc không ra nước mắt: "Ông đây không thèm chơi với cậu nữa! Đồ đáng ghét!"
A Mộc Mộc: "... Xin lỗi."
Mộc Tử Quân hừ lạnh, quay sang bên kia, chừa lại cho A Mộc Mộc một tấm lưng có viết chín chữ to đùng: "Tôi đang dỗi đó! Mau đến dỗ tôi đi!"
A Mộc Mộc chọt chọt Mộc Tử Quân. Đến khi bị anh quát "Ngủ rồi!", cậu mới chịu thu tay lại.
Sau đó, Mộc Tử Quân đợi đợi đợi, lại đợi đợi đợi, người sau lưng vẫn im thin thít. Anh phồng má, vừa tức vừa bất lực.
Chợt, một bóng đen phủ xuống người anh, che đi ánh đèn ngủ dìu dịu.
"Mộc Tử, ngủ thật rồi hả?"
Mộc Tử Quân còn chưa hết giận, vì thế anh nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.
Bỗng nhiên, trên trán có cảm giác mềm mềm ấm ấm như vừa được môi ai đó ịn vào.
"Ngủ ngon." A Mộc Mộc mặt đỏ như gấc, lí nhí bảo.
[Nhật ký chồng chồng]
Nhật ký của Mộc Tử Quân:
Móa! Thịt dâng đến miệng cũng chẳng chịu ăn! Cậu đúng là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!!!(ノ`Д")ノ彡┻━┻ Nhật ký của A Mộc Mộc:
Vợ tương lai thật kỳ lạ.(●__●)