Lúc nghe A Mộc Mộc nói muốn đến phòng gym, Mộc Tử Quân đứng hình mất phải gần một phút.
Mộc Tử Quân: "Cậu cũng chơi mấy trò vận động này á? Không phải là sở thích của cậu là ngồi đờ một chỗ mấy tiếng đồng hồ sao?"
"Có phải tôi tự nguyện đâu." A Mộc Mộc bất đắc dĩ, "Mẹ tôi bị người ta xúi bậy, trong lúc cao hứng liền tự tiện đăng ký chương trình tập thể hình cho tôi luôn."
"Tại sao lại là tập thể hình nhỉ? Bơi lội cũng tốt mà..." Mộc Tử Quân xoa cằm, tự động bổ não ra cảnh A Mộc Mộc mặc quần bơi. Chắc chắn là rất hot!
A Mộc Mộc nghiêng đầu: "Chắc tại tôi không biết bơi."
"Gì? Cậu không biết bơi á?! Tại sao cậu lại không biết bơi chứ?!" Mộc Tử Quân phiền muộn, "Cậu không biết bơi thì làm sao tôi hỏi cậu vấn đề muôn thuở "Lỡ tôi với mẹ cậu rớt xuống nước, cậu sẽ cứu ai trước" được?!"
A Mộc Mộc: "..."
Để trả lời cho câu hỏi "Khúc gỗ tập thể hình như thế?", Mộc Tử Quân đã tò tò theo A Mộc Mộc đến phòng gym. Sau đó, anh gặp một người quen cũ.
Mộc Tử Quân cười híp mắt nhìn anh chàng vai u thịt bắp: "Arnold! Cậu cũng tập thể hình ở đây hả?"
Arnold chọt chọt hai ngón tay vào nhau, bẽn lẽn cười: "Tôi là huấn luyện viên thể hình."
Mộc Tử Quân che mắt: "Đừng cười mà, xin cậu đó!" Anh quả thật không thể nuốt trôi cảnh một gã đàn ông cường tráng thẹn thùng như thiếu nữ đôi mươi.
Arnold oan ức: "Lưng hùm vai gấu đâu phải lỗi của tôi... Nội tâm tôi thế nào không phải cậu đã biết rõ hay sao?"
"Phải phải, tôi biết, thưa quý ngài 0*!"
*
0: Có nghĩa là thụ. Mộc Tử Quân từng có một quãng thời gian tôn sùng chủ nghĩa độc thân, chỉ có thể dựa vào tình một đêm để thoả mãn nhu cầu thân thể. Anh đã quen Arnold sau một lần dắt díu nhau vào khách sạn.
Lúc đó, hai người đã cởi sạch sành sanh, vuốt ve hôn hít đủ kiểu. Khi chuẩn bị tiến vào phần chính, Arnold lấy ra một lọ gel bôi trơn, đỏ mặt bảo: "Cậu khuếch trương giúp tôi hay là tôi tự làm lấy?"
Mộc Tử Quân nghe như sét đánh ngang tai: "Khoan khoan khoan... Ý cậu là, cậu cũng là 0?!!"
"Tôi là 0." Arnold thấy phản ứng của Mộc Tử Quân thì biết ngay lịch sử lại tái diễn rồi, "Rõ ràng tôi đã bảo với cậu là tôi nằm dưới rồi mà."
Mộc Tử Quân cào tóc: "Tôi tưởng ý cậu là cậu muốn chơi cưỡi ngựa!"
Hai người đã quen nhau như vậy đó. Mãi về sau, Mộc Tử Quân mới phát hiện ra, Arnold rõ ràng trông nam tính thế kia, nhưng thật ra tâm hồn lại là một tiểu nhược thụ.
Mộc Tử Quân vỗ vai Arnold: "Dạo này sao rồi? Tìm được bến đỗ đời mình chưa?"
Arnold bĩu môi: "Chưa... Những người tôi gặp toàn là 0.5*, đâm tôi một hiệp, hiệp sau lại bắt tôi đâm lại. Lúc trước có quen một tên tự xưng là thuần 1** ở trên mạng, thế mà lúc gặp nhau rồi, gã lại chủ động mở chân cầu tôi đâm vào! Tôi chỉ muốn làm một tiểu thụ thôi mà! Tôi cũng muốn có một người tình nguyện che chở cho tôi, bảo vệ tôi, là bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào những lúc mệt mỏi! Ước mơ của tôi chỉ đơn giản vậy thôi, sao cuộc đời lại khó khăn với tôi như thế chứ?!!"
*
0.5: Chỉ những người có thể làm thụ cũng có thể làm công. **1: Có nghĩa là công. Mộc Tử Quân thở dài: "Đợi chờ là hạnh phúc cậu ạ."
Arnold: "Hức hức..."
Nhân lúc A Mộc Mộc đi thay đồ, Mộc Tử Quân lại xáp vào Arnold.
Mộc Tử Quân: "Không phải năm ngoái cậu bảo sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng để giảm bớt cơ bắp sao?"
"Vốn là như vậy, theo kế hoạch thì ngày mai tôi sẽ từ chức. Nhưng mà..." Arnold đỏ mặt, "Chân mệnh thiên tử của tôi xuất hiện rồi!"
Mộc Tử Quân co rút khoé miệng: "Là anh chàng tốt số nào vậy?"
Arnold cúi gằm mặt, hai vành tai đỏ tưng bừng, vươn tay chỉ vào một người: "Là cậu ấy đó."
Mộc Tử Quân nhìn sang, vô tình chạm mắt với A Mộc Mộc vừa thay xong bộ đồ vận động màu đen.
Mộc Tử Quân đứng hình ba giây, sau đó chậm rì rì quay lại, giơ tay, bóp cổ Arnold: "Á à, mi dám mơ tưởng người của ông?! Ông bóp chết mi!!"
Khuôn mặt đang đỏ rực của Arnold lập tức hoa tàn liễu héo, đau khổ khóc thương cho mối tình chưa thành hình đã bị người vô tình bóp chết: "Hức hức..."
Vất vả lắm mới kết thúc khoá thể hình, A Mộc Mộc đã mồ hôi đầm đìa, mặt trắng như giấy, chỉ hận không thể nằm dài xuống sàn đánh một giấc cho lại sức. Mộc Tử Quân nhìn hình tượng sống không bằng chết của cậu, vô thức liên tưởng đến cảnh quả phụ bị người ta cưỡиɠ ɠiαи.
"Ai bảo cậu không tập luyện thường xuyên làm chi, giờ mệt là phải." Mộc Tử Quân vỗ lưng A Mộc Mộc, tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến A Mộc Mộc hai chân đang thi nhau run lẩy bẩy xém ngã dúi dụi.
"Tôi, tôi có tập mà..." A Mộc Mộc vừa nói vừa thở phì phò.
Mộc Tử Quân đỡ eo cậu, cười mờ ám: "Đúng đúng, mới hôm trước thôi."
Hôm trước... A Mộc Mộc nhớ tới cảnh tượng cấm trẻ nhỏ nào đó, hai tai lại đỏ lên. Cậu cúi đầu, một lúc sau mới vô lực giải thích: "Lúc còn ở trường, sáng nào tôi cũng chạy bộ hết."
"Vậy sao?" Mộc Tử Quân nhíu mày: "Thế sao giờ lại không chạy nữa?"
A Mộc Mộc gãi đầu, ngượng ngùng bảo: "Giường anh nằm sướиɠ quá, không dậy nổi."
Mộc Tử Quân cười: "Này là đang trách tôi đó hả?" Anh nhón chân, thì thầm bên tai A Mộc Mộc: "Nằm trên giường tôi với nằm trên người tôi, cái nào thoải mái hơn?"
Không ngoài dự đoán, đầu A Mộc Mộc nóng đến bốc khói. Mộc Tử Quân hài lòng xoa xoa tóc cậu, mỉm cười: "Chúng ta đi bơi đi!"
A Mộc Mộc lắc đầu nguầy nguậy: "Không đi không đi."
Mộc Tử Quân híp mắt: "Không sặc nước vài lần thì sao biết bơi được chứ?"
A Mộc Mộc: "..."
Chu mi nga!! Rốt cuộc A Mộc Mộc vẫn bị Mộc Tử Quân kéo tới hồ bơi trong khu chung cư của Mộc Tử Quân. Vì đang là mùa đông nên xung quanh chỉ có lác đác vài người.
Mộc Tử Quân phải dùng hết sức chín trâu hai hổ mới lôi được A Mộc Mộc xuống nước. Đắc ý chưa được bao lâu, anh đã nhận ra một sự thật phũ phàng: A Mộc Mộc quá cao, cao đến mức cậu cậu thể tung tăng đi tới đi lui trong hồ mà không uống dù chỉ một ngụm nước.
Nước hồ lành lạnh làm A Mộc Mộc thoải mái quá chừng, cứ lượn tới lượn lui như âm hồn bất tán. Mộc Tử Quân nhìn mà tức muốn hộc máu.
Đề nghị đồng chí A Mộc Mộc mau làm theo kịch bản!! Đang lúc A Mộc Mộc đang lượn lờ đến nghiện, cậu giẫm phải một vật gì đó dưới đáy hồ, thế là trượt chân, chìm nghỉm dưới đáy hồ sâu 1.8m.
"A Mộc!" Mộc Tử Quân là người phát hiện đầu tiên. Anh hoảng hồn gọi to, mặt cắt không còn giọt máu.
Cái hồ này không phải là hồ bơi tiêu chuẩn, cho nên không có gắn biển báo nguy hiểm, hơn nữa bây giờ rất hiếm người đến bơi, nhân viên cứu hộ đều nghỉ hết rồi. Trong cơn nóng ruột, Mộc Tử Quân quên bẵng chuyện mình không giỏi ở mảng bơi lội, giật lấy cái phao của người bên cạnh, bơi đến khu vực nước sâu.
Đến khi tới gần rồi, Mộc Tử Quân mới biết rằng mình đã lo xa.
Tuy nước cao quá mũi A Mộc Mộc, nhưng nếu cậu nhảy lên thì vẫn có thể thở được. Thế là A Mộc Mộc cứ nhảy tưng tưng như khỉ về phía Mộc Tử Quân.
Tròng được phao bơi vào người A Mộc Mộc rồi, Mộc Tử Quân mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Anh hung hăng đạp A Mộc Mộc một cái, mắng: "Doạ chết tôi rồi! Não cậu để trưng hả?!"
A Mộc Mộc cười đắc ý, lộ ra hai cái lúm đồng tiền bé bé xinh xinh: "Tôi cao mà, không sợ."
Mộc Tử Quân hừ một cái, ra sức chọt chọt lúm đồng tiền của cậu để trút giận.