Vừa vào cửa, phát hiện TV phòng khách chưa tắt, có thể thấy được chị vội vàng ra ngoài cỡ nào. Nhìn một cái, là đài Xoài, thảo nào chị biết Tả Tiểu Dụ đoạt giải quán quân.
Giơ tay trái nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm, nhịn không được ngáp một cái, thật là mệt mỏi, tôi muốn lập tức đi rửa mặt sau đó lên giường.
"Lại đây, chị có việc hỏi em." người đó như nữ vương ngồi trên trường kỷ gọi tôi qua.
Tôi năn nỉ: "Có chuyện gì ngày mai nói đi, em mệt quá, giờ muốn lên giường nằm!"
"Vậy lên giường nói!" chị đứng dậy, kéo tôi vào phòng ngủ. Chết thật, những lời này của đại minh tinh nhà tôi thật làm cho người ta không ảo tưởng không được.
Tôi ngồi trên giường, bất mãn nói: "Có chuyện gì ngày mai không nói được sao?"
Chị ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, "Có một lần em điện thoại hỏi chị về chuyện hợp đồng nghệ sĩ, là vì Tả Tiểu Dụ này?"
Tôi gật đầu.
"Mấy ngày nay em vẫn ở nhà cô ấy?"
Tôi gật đầu.
"Nếu Lưu Giai không đến tìm, em dự định không về đúng không?"
Tôi gật đầu, thấy ánh mắt chị buồn bã, lại nhanh chóng lắc đầu.
Chị trầm mặc chốc lát, sau đó cẩn thận hỏi: "Em và cô ấy, ý chị là Tả Tiểu Dụ, có quan hệ gì?"
Tôi không rõ nên thành thật đáp: "Đồng nghiệp, nhưng..."
"Nhưng cái gì?" chị vội hỏi.
"Nhưng hiện giờ phát triển lên thành bạn bè rồi!"
Nghe xong tôi đáp, chị không nói nữa, lát sau chợt nhớ gì đó nên hỏi: "Sao điện thoại của em bị mất? Hại chị chờ tin nhắn đến bạc tóc."
Tôi gượng cười hai tiếng, "Không biết nữa, tóm lại là không tìm thấy." sau đó lấy điện thoại Khoai Sọ đưa từ trong túi ra dâng lên, "Đây là Tả Tiểu Dụ đưa em xài tạm, sau đó sẽ mua cho em cái mới, đúng là bạn tốt!"
Chị nhìn điện thoại cũ trong tay tôi, thái độ có gì đó không hài lòng, không nói một lời xoay người trở về phòng mình.
Ơ, bà chị này trở mặt còn nhanh hơn lật sách!Ai ngờ, chị quay lại rất nhanh, tay cầm theo một cái hộp, đưa đến trước mặt tôi, nói như ra lệnh: "Nói với bạn em, không cần làm chuyện dư thừa."
Tôi không hiểu nhận lấy, mở ra...
"Ôi chao, dòng mới nhất của Nokia..." tôi lấy từ hộp ra, yêu thích không buông tay, hồi sau mới nhớ đến người đưa tôi vật này, "Sao chị biết em thích cái này?"
Người đó vô cùng đắc ý, lông mi rung nhẹ, "Trên bàn trà có các tạp chí, trang quảng cáo bị em gấp đánh dấu..."
Ôi, ôi, ôi! Người đó cũng biết! Thảo nào người ta thường nói diễn viên rất hay quan sát kĩ lưỡng.
"Đôi giầy kia, còn có di động này, sau này đừng đưa em đồ vật đắt tiền nữa." tôi nghĩ thật không đáng, di động này vừa ra mắt trên thị trường, chắc cũng phải ba nghìn. Có qua có lại, tôi lấy gì trả lại cho chị đây.
Người đó liếc tôi một cái, "Chị muốn đưa đấy, em quản được sao?"
Trời, chị gái này vẫn còn ghim hận.Tôi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô, đứng lên thở dài: "Được rồi, bởi tiểu nữ tử không có gì để hồi đáp nên đành lấy thân báo đáp."
"Lấy thân báo đáp?" chị sửng sốt, rồi bĩu môi cân nhắc ý nghĩa trong câu nói này, bộ dạng nghiêm túc kia thật đáng yêu.
Tôi tiếp tục trêu chọc, nói: "Đúng vậy, ở chung với ngài lâu như vậy, làm gì có ai chấp nhận nên đành theo ngài."
"Ở chung?" chị nhìn tôi sững sờ, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Ngất, trước đây đại minh tinh nhà tôi không biết cùng chung sống dưới một mái nhà là vô cùng thân mật à!"Không phải em mệt rồi sao, mau ngủ đi!" nói xong câu đó, chị đi ra cửa.
Ngất, nào có thể như vậy, tôi định ngủ thì không cho, lúc này tinh thần tỉnh táo lại bắt tôi lên giường.Tôi nhanh chân chắn trước chị, hai tay chống nạnh đứng ngay cửa: "Chờ đã, em cũng có chuyện muốn hỏi chị."
Chị dừng lại, nhìn tôi một cách hứng thú, "Em muốn hỏi gì?"
"Con gấu bông kia quan trọng với chị vậy sao?"
Thấy tôi nhìn chăm chăm, ánh mắt chị có vẻ né tránh, nhìn xung quanh tựa như do dự. Tôi cũng không định làm khó chị, vì vậy giả vờ ung dung: "Quên đi, chờ đến lúc chị muốn nói cho em cũng không muộn."
Ai ngờ, nghe xong lời này, đột nhiên chị ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi, thản nhiên nói: "Chị có thể nói cho em biết...À, em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?"
Hả? Tôi gặp chị N năm trước, đừng nói chị muốn nói với tôi về bộ phim đầu tay nhé!"Chúng ta quen nhau nhờ cây đàn ghita, em còn nhớ không?"
À, là thời gian đóng phim! Hầy, thật ra đó cũng không phải lần đầu tiên chị gặp tôi, chỉ vì trước đấy tôi chỉ là một người hâm mộ nên không lọt vào mắt xanh đại minh tinh chị được.Có lẽ chuyện xưa này rất dài, chị kéo tôi ngồi xuống giường lần nữa, sau đó nói về cây đàn ghita và con gấu bông kia.
Hóa ra trước khi nổi tiếng, An Tâm có một người bạn trai trong ban nhạc, là kiểu ban nhạc underground. Trước khi nổi tiếng, An Tâm vừa là bạn gái vừa là người hâm mộ anh ta, cùng anh ta đến quán rượu hát kiếm tiền nuôi sống ban nhạc, sáng tác ca khúc, tuy nghèo khó nhưng vẫn hạnh phúc. Sau khi nổi tiếng, An Tâm vẫn là bạn gái anh ta, nhưng thời gian bên cạnh anh ta ngày càng ít đi, nhất là cảm giác ngưỡng mộ cũng dần phai nhạt. Anh ta cho rằng An Tâm thay đổi, chỉ lo đóng phim kiếm tiền, hám lợi đen lòng. An Tâm cho rằng anh ta thật vô lý, nếu chị không kiếm tiền lo cho cuộc sống và ban nhạc của anh ta thì sao anh ta có thời gian để sáng tác. Vì vậy, hai người bắt đầu cãi nhau, càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng thành xích mích triền miên. Nghĩ thử xem, An Tâm ra ngoài quay phim khổ cực, vất vả lắm trở về Bắc Kinh thì được đón tiếp bởi sự châm chọc khıêυ khí©h, hai người không cãi nhau mới lạ. Hơn nữa, người bạn trai mỗi lần thấy báo có đăng chuyện xấu về An Tâm sẽ tìm đến làm ầm lên, khiến thân xác lẫn tinh thần chị đều mệt mỏi. Nhưng những việc ấy cũng không khiến chị từ bỏ người đàn ông này, từ bỏ mối tình đầu của chị.
Trước đợt quay phim hè năm ngoái, người bạn trai bỏ lại một câu
muốn trải nghiệm cuộc sống rồi rời khỏi Bắc Kinh, không nói thêm gì. Vì vậy, khi đóng phim, An Tâm mang theo đàn ghita của bạn trai. Thế nhưng, không bao lâu sau, chị nghe nói anh ta rời Bắc Kinh cùng một cô gái, đây là trường hợp mà chị không ngờ đến được. Chị gọi rất nhiều cuộc điện thoại gọi anh ta trở về nhưng anh ta không đồng ý. Trùng hợp, khi đó vụ việc "ảnh vào khách sạn" đăng trên báo, anh ta điện thoại mắng chị nɠɵạı ŧìиɧ. Kế tiếp, anh ta âm thầm quay về Bắc Kinh, lấy toàn bộ các thứ của mình ở chỗ An Tâm rồi rời đi, sau đó nhắn tin nói
chia tay đi! Trong cơn tức giận, An Tâm đập nát cây đàn ghita, còn con gấu bông kia cũng là do anh ta tặng, nhưng ngay lúc ấy đang ở tiệm giặt ủi nên còn giữ lại.
Nói xong chuyện cũ, An Tâm thở dài một hơi, sau đó dùng vẻ mặt thư thái nhìn tôi, "Chị nghĩ em hiểu được, cuộc tình này rất có ý nghĩa với chị, vì vậy, nếu như em nguyện ý..."
"Em nguyện ý làm em gái chị, chỉ cần có thể bên cạnh chị như thế nào cũng được." tôi chủ động bày tỏ với chị, đừng nói là em gái, bất kì thân phận thấp hèn nào để ở cạnh chị cũng được.
Bộ dạng thề thốt của tôi chọc chị buồn cười, càng khiến tôi không ngờ là, chị nhích đến, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán tôi, sau đó khẽ quát,
"Đồ ngốc" rồi rời khỏi phòng, chỉ để loại mùi hương thoang thoảng trong không khí.
Tôi ngơ ngác ngồi trên giường, sờ trán, đây là phần thưởng sao? Thưởng cho sự nguyện ý làm em gái của chị.
Về sau tôi biết được, khi đó nửa câu sau chị định nói là: "Vì vậy, nếu em nguyện ý chờ, chờ chị hoàn toàn quên đi cuộc tình này, khi đó có thể chị sẽ tiếp nhận tình cảm của em, được chứ?"
Khi nghe vậy, tôi thật muốn bóp chết bản thân, đồng thời thề rằng, từ nay không bao giờ trách móc thêm nữa.