Chương 33

"Tôi không phải paparazzi!"

Nói xong, tôi mới bắt đầu tự khinh bỉ bản thân, cúi đầu không dám đối mặt với chị. Hóa ra, sâu trong lòng tôi vẫn chưa quên được việc kia. Tôi lúc này, cổ đeo camera, lấm la lấm lét xuất hiện trong phòng nghỉ của nghệ sĩ, có lẽ càng khiến chị thêm chắc chắn tôi đến để chụp ảnh.

Tôi chưa hề chuẩn bị cho sự gặp mặt trực tiếp thế này, trong lúc bối rối, tôi chỉ biết bỏ chạy.

Thế nhưng mới chạy được hai bước...Hả...Ơ? Ai đang tóm tay bà vậy?

Vừa dừng chân, cổ tay đã bị người nắm lấy, không một lời giải thích đã bị kéo vào nhà vệ sinh.

Mấy cô gái trẻ phục vụ khách sạn thấy An Tâm đi ra, vô cùng kích động, cầm sổ nhỏ bước đến chỗ chúng tôi. Thấy các cô ấy sắp theo vào nhà vệ sinh, An Tâm đột nhiên dừng lại, cười thật tươi với họ, "Các em có thể chờ bên ngoài được không, chị vào một lát ra sẽ ký tên cho các em nhé?"

"Ôi chao! Được, được, được..." các cô gái trẻ lập tức bị đại minh tinh của tôi lừa tình, không ngừng gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc. Thật giống một đám loli.

Thế nhưng, vào đến nhà vệ sinh, không thấy người khác, đại minh tinh của tôi lập tức đổi sang mặt lạnh, vừa lạnh lùng vừa có vẻ xem thường. Chị khoanh hai tay trước ngực, "Chạy à? Thử chạy nữa xem!"

Giọng điệu này đúng chuẩn ngự tỷ! (thật ra lúc đó tôi chưa biết từ này)

Tôi vẫn không dám đối mặt với chị, không thể làm gì ngoài cúi đầu nhìn chân. Trong lòng hơi bực bội...Gì thế này? Tôi không có cả tư cách tránh né sao? Chị dựa vào đâu mà bắt tôi? Chị dựa vào đâu mà tỏ vẻ thế này? Tôi muốn chạy chị cấm được hả???

Vừa nghĩ trong đầu, chân đã hành động, chuyển động chuẩn bị mở cửa.

"Em dám chạy thật à?!" An Tấm lách người qua chắn trước cửa.

Thấy An Tâm kiêu ngạo thế này, tôi không chỉ tức giận mà còn cảm thấy ủy khuất. Tôi nghiêng đầu cố ý không nhìn chị. An Tâm, cái gì có thể làm tôi đều làm hết rồi. Tôi bị chị hiểu lầm, bị nhục nhã,...thôi, xem như tôi lấy ơn báo oán vậy! Chị còn muốn thế nào? Chị thử lấn đến nữa xem, Hữu Hữu tôi cũng chẳng phải dễ bắt nạt.

Nghĩ như vậy, khóe mắt tôi không kiềm được càng ngày càng mờ đi.

"Xì ~" không biết căng thẳng bao lâu, đột nhiên người đó bật cười, "Này này, xem em kìa, điềm đạm đáng yêu như một cô vợ nhỏ vậy. Ai không biết sẽ nghĩ tôi trêu em thành ra thế này."

Cô vợ nhỏ? Trong nháy mắt, bao nhiêu ủy khuất, chua xót, buồn rầu, tức giận đều chuyển hóa thành dũng khí, tôi cắn răng nhìn An Tâm. Chiều cao hai chúng tôi không thua kém nhau lắm, tôi còn cao hơn chị một chút, điều này khiến tôi có thêm khí thế. "Là chị trêu chọc tôi, tôi đã tránh chị rồi, chị còn đến đây trêu tôi làm gì hả? Hả? Hả?" chiêu nhấn mạnh này là tôi học được từ Văn Tử.

An Tâm ngẩn người, có lẽ vì bất ngờ khi thấy dáng vẻ hùng hổ của tôi. Nhưng chỉ giật mình vài giây, sau đó chị còn tiến một bước nhỏ về phía trước, ánh mắt nghi ngờ: "Là tôi trêu em hay em trêu tôi hả?"

Tôi tức giận, chị lại nghi ngờ tôi. Tôi rất muốn châm chọc chị một câu, "Đừng tự kỷ, tôi có liên quan gì với chị đâu." Nhưng lúc này, mặt tôi cách mặt chị chưa đến mười centimet, tôi có thể cảm nhận được một làn khí ấm áp phả trên mặt tôi khi chị nói chuyện.

Lần trước khi chúng tôi có khoảng cách gần thế này là bao giờ nhỉ?

Là lúc tôi bị dây đàn làm đứt tay, chị bôi thuốc giúp tôi?

Là lúc tôi giúp chị đánh máy lại đoạn văn bản bị mất?

Là lúc tay tôi bị thương, chị theo tôi đến bệnh viện?

Hay là lúc chị chân thành mời tôi làm trợ lý cho chị?

Khi từng hình ảnh tốt đẹp lần lượt hiện lên trong đầu, tôi giật mình, ít ra trước khi xảy ra hiểu lầm, An Tâm đối xử rất tốt với tôi.

Vì vậy, tôi quyết định tha thứ cho sự nghi ngờ của chị, cả lúc trước lẫn bây giờ.

Tôi lùi về sau một bước, bình thản nhìn chị, giọng điệu thoải mái có chút đùa giỡn, "Chị dẫn tôi đến đây là muốn mời tôi đi WC?"

Thấy tôi đột nhiên thay đổi tâm trạng, An Tâm lại ngẩn người, sau đó có chút cân nhắc đánh giá tôi. May thật, chị không có tiến đến nữa. Khoảng cách quá gần tôi sẽ chẳng còn giữ đầu óc mình thanh tỉnh được.

"Em thật sự rất thú vị." nói xong lời này, An Tâm lại trở về dáng vẻ dửng dưng, "Tôi kéo em vào đây để hỏi em..."

Cửa bị đẩy mạnh ra, Lưu Giai lo lắng chạy ào vào, vừa gặp An Tâm đã nói, "Nhanh lên, bên kia bắt đầu phỏng vấn rồi."

Hiển nhiên, công việc đối với đại minh tinh của tôi quan trọng hơn tay mơ như tôi rất nhiều, An Tâm chỉ để lại một câu "Chờ ở đây" sau đó thong dong ưu nhã ra ngoài. Ngoài cửa, tiếng hò reo vang lên, các cô gái trẻ kia rất ngoan ngoãn, thật thà đứng chờ bên ngoài.

Trong lúc Lưu Giai đi ra, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi.

Ai ngờ Lưu Giai vừa ra, chị Lulu lại vào. Dễ dàng nhận ra nét hoài nghi trên mặt chị, "Em với An Tâm rất thân?"

Hầy, đại minh tinh của tôi ơi, chị xem chị làm thế này thì ai cũng biết quan hệ của tôi với chị không bình thường.

"À, trước đây em có làm thư ký trường quay, vừa lúc ngay phim cô ấy đóng, chỉ có thể nói là biết chứ chưa đến mức thân quen." tôi đành thật thà báo cáo.

Chị Lulu hơi ngạc nhiên, có lẽ chị không ngờ trước khi vào công ty tôi cũng không phải hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Dù sao cũng không tạo ra trở ngại gì, có rất nhiều người như chúng tôi đều làm qua rất nhiều nghề.

Thấy chị Lulu, đột nhiên tôi nhớ đến anh Phong, vội vàng chạy ra ngoài, "Em phải đưa pin cho anh Phong..."

"Trong bao camera, nó tìm được rồi." chị Lulu từ phía sau kéo dây túi tôi lại, "Việc của em ở đây xong rồi, quay về công ty đi!"

"Vâng!" miệng đáp vậy nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ.

Chị Lulu ra khỏi nhà vệ sinh, thấy tôi còn đứng bên trong, có chút tức giận, "Chị nói em về công ty đi!"

Hầy, làm sao tôi có thể nói với chị đại minh tinh của tôi bảo tôi phải đứng ở đây.

Tôi nhanh trí, tỏ vẻ cần đi vệ sinh gấp, đáp lại: "Em đi vệ sinh trước rồi về."

Quả nhiên, chị Lulu nghe xong bỏ đi.

---

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, mẹ kiếp, đã nửa giờ, đừng nói người đó lừa tôi nhé!

Mỗi khi có người bước vào, tôi sẽ giả vờ như đang rửa tay hoặc sửa sang lại quần áo. Tôi không dám trốn vào buồng vệ sinh vì sợ người đó đến sẽ nghĩ tôi không có trong này. May mắn, không ai bị bệnh thận phải vào đây lần thứ hai nên tôi không bị nghi mắc bệnh tâm thần.

Thêm mười phút trôi qua, cuối cùng tôi không chịu được, chuồn khỏi nhà vệ sinh đi đến phòng hội trường.

Hả? Chỉ còn lại vài nhân viên phục vụ đang dọn dẹp phòng.

"Xin hỏi một chút, vừa rồi ở đây có phỏng vấn phải không?" tôi nhìn thấy một nhân viên, chính là cô gái đứng ở cửa chờ ký tên, tiến đến hỏi.

Cô gái trẻ kia rõ ràng đang im lặng nhưng còn hưng phấn vì vừa gặp thần tượng nên rất nhiệt tình trả lời tôi, "An Tâm vừa phỏng vấn ở đây này, nhưng phỏng vấn chỉ một lát, bọn họ đã sớm đi rồi!"

Mẹ kiếp, tôi đúng là tên ngu ngốc nhất trần đời, thật thà đứng chờ người ta, còn người ta đã quên mất tôi từ lâu. Không đúng, có lẽ chị chỉ thuận miệng nói chứ cũng chẳng nghĩ đến tôi sẽ nghe lời đứng chờ trong đó.

Tôi vô cùng buồn rầu trở về công ty, vốn đã có một cục tức, ai ngờ...phúc không đến mà họa đến lần thứ hai.

"Chát!!!" một cái tát khiến nửa mặt tôi nóng rát.