Tháng sáu năm ấy, phim điện ảnh mang tên "Chuyện học sinh trung học thời nay" nổi đình nổi đám toàn quốc, khi ấy hầu như mỗi trường học đều tổ chức đi xem để học hỏi. Chủ nhiệm lớp tôi cũng bắt chúng tôi đi xem, tôi rất không muốn đi bởi vì từ tận đáy lòng tôi rất ghét phim điện ảnh người lớn làm về chúng tôi, nói thẳng ra, nó đều là trí tưởng tượng của bọn họ.
Đáng ghét nhất là, với chức vụ ủy viên học tập tôi không thể nào thoát được. Tôi không phải chỉ đi "tham quan học hỏi" mà còn gánh trên lưng nhiệm vụ viết bài bình luận sau khi xem.
Tôi dự định sau khi bắt đầu chiếu mười phút thì đi ra, thế nhưng cuối cùng vẫn yên ổn ngồi đủ 90 phút ở rạp chiếu phim. Đừng hoài nghi, trí tưởng tượng của người lớn vẫn cũ rích, "các đóa hoa của Tổ quốc" sau khi qua giai đoạn mù mờ cuối cùng cũng chọn "tích cực hướng về phía trước". Còn vì sao tôi không bỏ về sau 10 phút là bởi vì từ phút thứ chín: Hạ Thiên xuất hiện.
Không sai, trong một giây nữ diễn viên đóng vai Hạ Thiên xuất hiện, từ buồn bực không yên đột nhiên tôi trở nên yên ổn. Từ lúc đó, tôi cũng gia nhập vào hàng ngũ "người theo sau ngôi sao", đúng vậy, khi đó người ta dùng từ này. Cũng như những người hâm mộ khác, tôi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin về nữ diễn viên ấy.
An Tâm, 20 tuổi, năm ba Trung Hí (Học viện hí kịch Trung ương).
Còn có cao bao nhiêu, thích màu gì, tôi đều thuộc nằm lòng.
Khi đó, hầu như tất cả báo chí đều viết bài về phim điện ảnh này. Nhiều năm sau tôi phải thừa nhận, thật ra bộ phim năm đó hay hơn rất nhiều so với các phim điện ảnh cùng thời.
Lúc ấy, mỗi một người cha người mẹ đều mong muốn có con gái như Hạ Thiên, mỗi một giáo viên đều mong muốn có học sinh như Hạ Thiên. Hạ Thiên trở nên vô cùng nổi tiếng. Bộ phim có sức ảnh hưởng rất lớn, sau này, rất nhiều khán giả bình thường gặp An Tâm đều theo thói quen gọi chị là Hạ Thiên!
Thế nhưng, tự bản thân tôi biết, tình cảm tôi với chị không giống người khác. Bọn họ thích chị vì trên phim chị rất hồn nhiên, trong sáng và dễ thương, còn tôi lại thấy trong ánh mắt chị có gì đó nổi loạn và láu lỉnh.
Sau này trong một lần tình cờ, bài bình luận của tôi bị chị nhìn thấy, chị ôm bụng cười to, "Khó trách vì sao giáo viên của em không đăng bài này lên, đây mà là bình luận gì, rõ ràng là thư tình!"
Tôi không nói cho chị biết đây chưa phải là thư tình, nếu chị đọc nhật ký tôi viết khi học cao trung, hầy, đừng nói chị, chính tôi xem lại cũng cảm thấy rợn người.
Thứ năm ngày 3 tháng 6,Hôm nay tâm trạng mình không tốt vì bị chủ nhiệm lớp mắng. Chẳng phải mình đã nói năm sau muốn thi vào Trung Hí sao, chuyện này quan trọng đến mức phải bắt mình lên văn phòng nói chuyện à? Còn nói đào hát thì không học giỏi? Cổ hủ quá, thời buổi này còn dùng từ "đào hát".
Mình muốn thi vào Trung Hí, như vậy sẽ trở thành đàn em của An Tâm. Hu hu, phòng học, căn tin, hội trường thể thao,...An Tâm từng đến, nơi nào có dấu tích chị ấy mình đều phải đến.Gần đây chắc chắn An Tâm rất khổ cực, trên báo nói chị ấy phải mặt áo ấm dưới cái nóng 30 độ quay cảnh mùa đông. Thật muốn bên cạnh để quạt cho chị, rồi đưa nước ướp lạnh,...Đúng rồi, nghe nói tiệm tạp hóa trước cổng trường vừa dán áp phích mới, ngày mai phải đi xem, chắc chắn có hình An Tâm. An Tâm đẹp nhất, chụp thế nào cũng đẹp.------ nhìn nội dung phía trên đi, tôi rất phục nếu các người không cảm thấy rợn người.
Ba mẹ tôi không quan tâm chuyện tôi hâm mộ ngôi sao, điều tiên quyết là thành tích cả năm vẫn phải đứng thứ nhất. Thế nhưng, giấc mộng thi vào Trung Hí vừa vào học kỳ sau đã tan biến, tên đao phủ gϊếŧ chết giấc mộng này chính là chủ nhiệm được nhắc đến trong nhật ký. Người này vì phòng ngừa tôi cố chấp ghi nguyện vọng thi vào trường cao đẳng kia, cuối cùng cũng không cho tôi thi cao đẳng. Sau khi được cha mẹ tôi đồng ý, người này điền Đại học P vào nguyện vọng của tôi. Chuyện là, tâm niệm ba mẹ tôi là tôi vào học Đại học P, sao họ có thể không đồng ý được.
Vì vậy, khi các bạn học đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho cuộc chiến thi vào cao đẳng, tôi đi học đều là "ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới" (buổi đực buổi cái). Chắc giáo viên chủ nhiệm cảm thấy hổ thẹn với tôi, nên cũng cho qua chuyện tôi trốn học.
"Vì sao tôi phải trốn học?"
Là vì phải học ghita.
Vì sao phải học ghita ?
Bởi vì trong một lần phỏng vấn, An Tâm nói rằng nếu không làm diễn viên chị muốn trở thành ca sĩ đàn ghi ta. Vì vậy, tôi quyết định vì An Tâm thực thiện ước mơ này.
Đáng thương cho tôi, hồi học mẫu giáo có thời gian từng bị ba mẹ ép học đàn điện tử. Đàn sai sẽ bị khẽ tay, mà tôi luôn giữ quan điểm "không khuất phục trước bạo lực" nên kiên trì chống đối hành vi "bạo lực" này, thậm chí còn mang tinh thần chính nghĩa vì các bạn học khác đấu tranh. Kết quả, tôi bị giáo viên dạy đàn qui vào loại "bất học vô thuật" (không học không biết cách cư xử) rồi đuổi ra khỏi lớp --- nội dung trên là lấy từ hồi ức mẹ tôi, bà nhớ rất rõ mấy chuyện hồi mẫu giáo của tôi.
Từ đó về sau, tôi có tâm lý chống đối nhạc cụ, tiết âm nhạc cũng không đi đầy đủ, lâu ngày kiến thức về âm nhạc của tôi chỉ là bảy con số Ả Rập kia.
Và giờ đây, tôi vô cùng chăm chú theo một soái ca tóc dài phóng khoáng tập đàn ghi ta, tập đến chai đầu ngón tay cũng không oán không hận. Tất cả chuyện này đều là vì một người tên An Tâm.
Nhưng trong lúc tôi còn chưa "học thành tài", đại minh tinh nhà tôi đã gặp phải chuyện lớn.
Đây vốn là một sự kiện vui vẻ. Tháng 5, An Tâm bằng một phim điện ảnh dựa trên câu chuyện có thật đạt giải Kim Tượng dành cho diễn viên mới xuất sắc nhất ở Hong Kong. Phải biết rằng, đây là giải thưởng đầu tiên từ lúc chị đóng phim nên rất có ý nghĩa. Nó như sự khẳng định đối với nỗ lực của chị, lòng tôi cũng thay chị mừng rỡ vạn phần, càng thêm hăng say tập luyện ghi ta.
Giữa lúc truyền thông thi nhau khen ngợi An Tâm, phim điện ảnh này lại bị tra ra chưa nộp đơn xin phép quay phim. Nói một cách dễ hiểu là "chiếu lậu". Không chỉ nhà sản xuất bị phạt tiền, An Tâm cũng bị phạt không được đóng phim trong một năm.
Vừa đọc tin tôi thật muốn mắng bọn họ, việc này thì có liên quan gì đến diễn viên chứ, vì sao lại liên lụy đến An Tâm nhà tôi. Không được đóng phim một năm, trời ạ, việc này vô cùng ảnh hưởng đối với người có sự nghiệp tựa mặt trời ban trưa như An Tâm!
Đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân bất lực, khi đại minh tinh vui vẻ tôi có thể cùng chia vui nhưng đến lúc bi thương, tôi lại không có khả năng giúp chị gánh vác.
Tôi lập tức mất đi nhiệt huyết tập ghi ta, suốt ngày than ngắn thở dài, đúng lúc này, để thưởng cho việc tôi đậu Đại học P, ba mẹ "không tiếc vốn" mua cho tôi bộ máy vi tính. Nên biết, trước giờ tôi chỉ mới chạm được hai bộ ở trường mà thôi.
Gõ cụm từ "Đương đại ca đàn" lên thanh địa chỉ, sau vài giây đã hiện ra các trang web do người hâm mộ An Tâm tạo nên. Tôi lần lượt xem xét, cuối cùng đăng ký ở một diễn đàn tên "Toàn tâm toàn ý", bởi vì nơi đây có "bút tích thực sự" của An Tâm. Cách vài tháng, An Tâm sẽ nhắn lại một lần trên diễn đàn, phần lớn là chia sẻ vài tấm ảnh tâm đắc khi quay phim. Bao nhiêu trang web như vậy, vì sao An Tâm chỉ nhắn ở chỗ này? Bỗng nhiên tôi nghĩ, quản lý "Toàn tâm toàn ý" quả là xứng với hai chữ "siêu phàm".
Đúng rồi, ID của tôi trong "Toàn tâm toàný" là "Cân Thí Trùng" (kẻ theo đuôi), khi đó tôi ngây thơ nghĩ,nếu có một ngày có thể gặp được An Tâm, tôi rất muốn trở thành kẻ theo sau chị.