Chương 6: C6: C6

Chương 6

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Trong giấc mơ đầu tiên, Diệp Minh mơ thấy mình đi tới một cây cầu, trước mặt là cây cầu tre đổ nát.

Chiều rộng của cây cầu tre đoán chừng chỉ đủ cho một người đi, chạy xuyên qua bóng tối sang bờ bên kia, không biết dài bao nhiêu.

Phía dưới là dòng sông chảy xiết, xung quanh tối om, bên cạnh là hòn đá và cây cối có hình thù kỳ quái, vô cùng đáng sợ và hiu quạnh.

Diệp Minh hoảng sợ nhìn quanh hai bên, duỗi tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón tay.

1

Trong bóng đêm, tiếng nước chảy ào ào đặc biệt khiến người ta thấy sợ hãi, trong lòng có giọng nói liên tục thúc giục anh ta tiến về phía trước, anh ta không tự chủ được mà tiến lên cây cầu tre.

Nhưng vừa đi tới giữa cầu, cầu tre đột nhiên đứt gãy, cả người Diệp Minh bị cuốn vào vòng xoáy nước, xóc nảy lên xuống.

Anh ta ra sức giãy giụa, vào thời khắc cuối cùng, anh ta túm được một bụi cỏ nên mới không bị nước cuốn đi.

Mấy cô gái ngồi bên cạnh đều cẩn thận lắng nghe, nhưng sau một lát chờ đợi, bọn họ đều phát hiện Diệp Minh không nói gì nữa.

“Nghe có vẻ không có gì, đây cũng được xem là ác mộng sao? Trước kia tôi nằm mơ thấy ác mộng còn đáng sợ hơn nhiều cơ mà!?”

“Quả nhiên là mơ, bụi cỏ bị cậu túm được cũng phải chắc chắn lắm đấy.”

Những câu trả lời ríu rít của bọn họ vào trong tai Diệp Minh lại khác, anh ta cười khổ.

Chỉ mình anh ta mới hiểu được nỗi sợ hãi của bản thân khi ấy, rõ ràng là biết không thể sang được bờ bên kia nhưng lại không tự chủ được mà bước lên, khi bị cuốn vào trong vòng xoáy nước, loại cảm giác hít thở không thông đó, đến tận giây phút này vẫn khiến anh ta không sao quên được.

Mấy cô gái đều trêu ghẹo anh ta, Diệp Minh cũng hùa theo bọn họ.

Một câu “Gần đây chú ý an toàn” đột nhiên vang lên.

Đúng lúc mọi người yên lặng, khiến cho câu nói này trở nên vô cùng đột ngột, những người xung quanh đều quay đầu nhìn sang.

Cơ Thập Nhất bình tĩnh lật sách, gương mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, đôi mắt cụp xuống.

Mấy cô gái đều nhìn cô chằm chằm, đuôi lông mày mang theo chút quyến rũ, nốt ruồi lệ càng giống như dệt hoa trên gấm.

Đây quả thực chính là gương mặt trời ban, chỉ dựa vào gương mặt này cũng đã đủ no thật lâu.

Đinh Hiểu Đồng là người đầu tiên phản ứng lại: “Ôi chao, nhìn kìa, đạo diễn tới đây kìa!”

Vừa nghe thấy lời này, những người có công việc đều rời đi cả, quay trở về vị trí công việc của mình, chỉ còn lại ba người.

Diệp Minh hạ thấp giọng xuống, hỏi: “Vì sao đột nhiên lại nói như thế?”

Câu nói kia rõ ràng là không có gì cả, nhưng trong lòng anh ta bỗng có cảm giác rợn tóc gáy.

Cơ Thập Nhất lắc đầu nói: “Giấc mơ của anh nói cho tôi ——”

“Hai người đang nói chuyện gì thế, mau tới đây chuẩn bị ghi hình, thời gian là tiền bạc cả đấy! Hai nhân vật chính phải thể hiện thật tốt.” Tiếng hét to của Vương Hạo truyền tới, cắt ngang lời nói của cô.

Đoàn phim không quay phim theo kịch bản, mà tùy vào tình huống.

Hiện tại bọn họ sẽ quay một cảnh —— nữ chính phát hiện ra thi thể rồi báo án, nam chính tới đây xử lý, thời gian đúng vào chạng vạng, trước khi trời tắt nắng.

Bởi vì vấn đề về kinh phí nên hôm nay Cơ Thập Nhất mặc chiếc váy trắng liền thân được mô tả như trong kịch bản.

Về phần nam chính và các cảnh sát khác thì phải chờ trang phục diễn, đoàn phim đã thuê đồng phục cảnh sát với giá rẻ.

Chuyên viên trang điểm có mái tóc ngắn bay bay, chép miệng nói: “Diệp Minh, tối hôm qua cậu đi làm ăn trộm à, với đôi mắt này thì nếu như ném cậu vào vườn bách thú, thì người ta có thể coi cậu như bảo vật quốc gia mà thưởng thức luôn ấy.”

Diệp Minh bất đắc dĩ đáp: “Chị cũng đừng trêu chọc em nữa, mau che nó lại đi.”

“Hãy xem kỹ thuật cao siêu của chị đây nào!” Chuyên viên trang điểm nói.

Chuyên viên trang điểm có mái tóc dài bên cạnh thì rất yên tĩnh.

Bởi vì mặc kệ cô ấy có nói gì đi chăng nữa thì nữ chính vẫn chỉ mỉm cười nhạt nhẽo nhìn cô ấy mà thôi.

Mặc dù cứ đẹp là được, nhưng cô ấy lại cảm thấy lo lắng căng thẳng khó mà giải thích được, đơn giản là trực tiếp ngậm miệng, tuy nhiên, những làn đạn trong lòng lại chưa thể dừng lại được.

Tại thành phố điện ảnh này, tiếng tăm của cô ấy thực sự rất rất nhỏ, vừa mới bước vào nghề, đúng lúc gặp phải đoàn phim nhỏ, tiền lương cũng rất thấp.

Nhưng thắng ở bầu không khí và đạo diễn đều không tồi, cô ấy cũng không mong gì hơn, coi như tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng động tác trên tay chưa từng ngơi nghỉ.

Cơ Thập Nhất đang phân tích tính cách của nữ chính mà cô sắp đóng ở trong đầu.

Tối hôm qua, căn cứ theo trí nhớ và sự hiểu biết của bản thân về bộ phim “Trinh thám tình yêu”, nữ chính là một cô gái có tài, rất giỏi trong việc phân tích tâm lý để phá án.

Bởi vì khi còn nhỏ, cô ấy đã trải qua những chuyện không bình thường, nên tính cách có phần cực đoan, thậm chí còn có phần âm u, vẻ ngoài thuần khiết, nội tâm bi3n thái, thật sự không hẳn là một nữ chính bình thường.

“Được rồi, thấy thế nào?”

Câu hỏi của chuyên viên trang điểm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Cơ Thập Nhất hơi hoảng hốt, chuyển ánh mắt lên tấm gương, đôi mắt dập dờn sóng nước tự nhìn bản thân mình không chớp mắt.

“Trông rất tuyệt.” Cô khen ngợi từ tận đáy lòng.

Chuyên viên trang điểm thở phào nhẹ nhõm, vui mừng rạo rực, cuối cùng cũng nghe được giọng nói của em gái này rồi.

Giọng nói dễ nghe tới mức lỗ tai cũng muốn mang thai, ui cha, quả đúng là trời cao ưu ái!

Chuyên viên trang điểm nắm tay làm động tác cổ vũ, “Em thích là tốt rồi, lát nữa quay phim hãy cố lên!”

Cơ Thập Nhất mỉm cười với cô ấy, gật đầu: “Em sẽ cố gắng.”

Đàn ông trang điểm tương đối đơn giản, Diệp Minh đã rời khỏi phòng hóa trang rồi.

Cô đi ra ngoài vừa lúc gặp phải anh ta đang lật kịch bản xem, dường như tính tình cũng đã đổi khác, trông có một loại điềm tĩnh không phù hợp với độ tuổi.

Diệp Minh đang nhẩm lại lời thoại, chớp mắt thấy cô đứng cạnh cửa nhìn mình chằm chằm, có hơi sững sờ.

Một lúc sau, anh ta mới quay người lại cười hỏi: “Cô khỏe chưa?”

Anh ta lại cẩn thận đánh giá Cơ Thập Nhất lần nữa, mặc dù biểu cảm lạnh nhạt nhưng vẻ bề ngoài lại rất phù hợp với miêu tả của nữ chính, khó trách đạo diễn lại coi trọng cô đến vậy.

Không biết vì sao, trên người cô có một loại cảm giác yên bình, anh ta khẽ lắc đầu.

Chuyên viên trang điểm bước ra nhìn thấy cảnh này, hoảng sợ nói: “Cậu đừng có lắc đầu mạnh, ngộ nhỡ kiểu tóc bị rối thì cậu chính là nam chính xấu nhất từ trước tới nay đó!”

Diệp Minh: “…”

Cơ Thập Nhất bật cười thành tiếng, cảm giác điềm tĩnh vừa rồi biến mất không còn dấu vết nào, quả nhiên là vừa cử động, anh ta đã mơ hồ khôi phục lại tính cách trước đó mất rồi.

Trên gương mặt trắng nõn thuần khiết lộ ra vẻ quyến rũ mờ ảo, khi cười rộ lên, nốt ruồi lệ sống động vô cùng.

Mọi người đều nhìn tới mức ngẩn ngơ, lặng im không nói một lời, mãi đến tận khi đạo diễn hét lớn mới quay trở lại làm việc.



Vương Hạo ngồi trên ghế ngân nga bài hát.

Quả nhiên là anh không tìm nhầm người mà, như thể là Cơ Thập Nhất sinh ra chỉ để dành cho web drama này vậy.

Bất kể là vẻ bề ngoài hay tính cách hiển hiện ra bên ngoài đều rất giống với nữ chính, tiếp theo chỉ cần diễn thêm một mặt âm u là được rồi.

Trong màn hình theo dõi, bấy giờ cô gái mặt không biểu cảm nửa ngồi xổm xuống, mái tóc hơi buông xõa che khuất non nửa gương mặt, chóp mũi xinh xắn, khiến vẻ mỹ lệ này như được bao phủ thêm một màng lọc mơ hồ hư ảo.

Cô dùng tay thăm dò hơi thở của người nằm trên mặt đất rồi kiểm tra nhịp tim, sau khi phát hiện tim đã không còn đập, cô từ từ đứng lên, lấy di động ra ấn ba con số.

Giờ phút này, toàn bộ gương mặt đều lộ ra trước ống kính, đôi mắt đen nhánh nhìn về phương xa, đôi môi khép mở: “Ở số 34 đường Tam Lý có một người chết.”

Giọng điệu bình thản cứ như thể đang kể lại sáng nay mình vừa ăn bánh bao vậy.

Sau đó cô gom mấy cuốn sách trong ngực lại, xoay người đi về phía trước, rời khỏi nơi này, không thèm liếc mắt một cái nào nữa.

Thi thể đẫm máu trên mặt đất và ánh hoàng hôn đang dần buông xuống phía trước đã trở thành phông nền cho cô.

“Qua!” Vương Hạo hét lớn.

Vừa rồi, nhất cử nhất động của cô đều cho thấy cô là một người lạnh lùng, chẳng có gì sợ hãi trước cái chết, đối mặt với người chết lại càng bình thường.

Sự tương phản rõ rệt này chính là điều mà kịch bản đang cần!

Cơ Thập Nhất thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy cốc nước bên cạnh, sau khi uống vài ngụm, cô bỗng phát hiện là do Diệp Minh đưa tới.

Quay đầu lại nhìn anh ta, anh ta thì đang cười vô tâm vô phế.

“Vừa rồi cô diễn rất tốt, trước kia cô từng đóng phim rồi sao?” Diệp Minh khẽ hỏi.

Cơ Thập Nhất lắc đầu, cô vừa kết thúc năm nhất, chương trình học vẫn chưa tới thời điểm mấu chốt.

Diệp Minh đang định nói thêm gì đó, đạo diễn đã bước tới.

“Thập Nhất, vừa rồi cô diễn rất khá!” Vương Hạo cười ha hả, nói, “Vốn tôi còn đang cân nhắc có nên nói một chút về diễn xuất cho cô hay không, xem ra bây giờ không cần nữa rồi.”

Anh lại nhìn về phía Diệp Minh, lập tức nghiêm túc cất lời: “Kế tiếp là cảnh quay của cậu, đừng để mình bị tụt lại phía sau đấy!”

Diệp Minh đứng thẳng người, cúi chào rồi nói: “Báo cáo đạo diễn, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Tiếp theo sẽ đến cảnh của nam chính do Diệp Minh thủ vai, là người vừa bị điều đến đồn cảnh sát, phụ trách khu vực đường Tam Lý, tình cờ được sắp xếp xử lý nơi này, anh ta cũng sinh ra lòng hiếu kỳ với người báo án.

Cốt truyện rất đơn giản, chỉ cần diễn xuất đúng nơi là được.

Cơ Thập Nhất ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, chuyên tâm nhìn bọn họ ghi hình, khuỷu tay chống trên đầu gối, bên dưới lót một quyển sách, chính xác là quyển “Chu Công giải mộng”.

Hôm nay quả thật là trùng hợp.

Bởi vì trước kia, khi ở đại lục mộng cảnh, cô từng tiến vào giấc mộng của người khác nên cô có thể nắm bắt tính cách nhân vật rất dễ dàng, chỉ cần hành động đúng lúc theo cốt truyện đã sắp xếp từ trước là được.

Nhưng tương lai thì không chắc lắm, cô cần phải dung nhập kiến thức diễn xuất càng nhanh càng tốt, đồng thời, cô cũng phải học hỏi thêm phương pháp từ người khác, vậy thì tới cuối cùng mới không thể xuất hiện bất kỳ lỗ hổng nào.

Diễn xuất của Diệp Minh trái ngược hoàn toàn với cô.

Đối phương xuất thân từ Đại học Hý kịch, biểu diễn kịch nói là chuyện dễ như trở bàn tay, lấn sân sang đóng phim thì sẽ khó lòng tránh khỏi chút sơ sót.

Mặc dù mấy ngày trước đã quay vài cảnh rồi, nhưng vẫn còn một chút sơ sót. Vì vậy mac ngay từ cảnh quay đầu tiên đã mắc lỗi.

Vương Hạo vỗ kịch bản: “Diệp Minh, cậu không cần khoa trương như thế, tự nhiên một chút là được, chúng ta làm lại lần nữa!”

Nụ cười của diễn viên quần chúng nằm dưới đất dần sụp đổ, làm diễn viên quần chúng nhiều lần như vậy, cách diễn xuất của Diệp Minh thật sự khiến anh ta không thể chịu nổi.

Quay tới quay lui vài lần, sắc trời đã gần tối mịt, cuối cùng thì Diệp Minh cũng qua.

“Không dễ dàng chút nào cả.” Diệp Minh trở lại ghế mà cảm khái, ngồi phịch xuống bên cạnh.

Cơ Thập Nhất có qua có lại, đưa qua một cốc nước, mỉm cười nhìn anh ta: “Đã tốt hơn rồi, lần sau chắc sẽ ổn thôi.”

Diệp Minh cười đáp lại: “Hy vọng là thế.”

Mấy ngày đầu không cần quay quá nhiều, đạo diễn ở bên kia hét to tan cuộc.

Nhân viên trong đoàn phim bắt đầu bận rộn, âm thanh lạch cạnh cùng tiếng nói chuyện rôm rả xen lẫn vào nhau, rất nhiều diễn viên quần chúng đều rời khỏi đoàn phim, chỉ còn lại vài người.

Diệp Minh vỗ đầu, tạm biệt Cơ Thập Nhất rồi rời khỏi đoàn phim.

Hầu hết các trường nghệ thuật tại thủ đô đều cách thành phố điện ảnh không xa, bây giờ đang nghỉ hè, lại còn nhận bộ web drama này, nên anh ta đã thuê một chung cư nhỏ có vị trí khá gần với thành phố điện ảnh.

Tuy có phần heo hút vắng lặng, nhưng thắng ở tiện nghi, túi tiền của sinh viên có thể chống đỡ được.

Âm điệu nhẹ nhàng trôi dần theo tiếng bước chân lẹp xẹp.

Tới đầu ngõ, ánh đèn yếu ớt, Diệp Minh dựa vào ký ức quen thuộc mà giẫm chân lên mấy viên gạch rồi tiến vào.

Nhưng phía sau anh ta, có vài bóng người lén lút xuất hiện, nhìn trái nhìn phải, rồi bước nhanh vào ngõ nhỏ, dưới ánh trăng mờ nhạt mơ hồ phản chiếu chút ánh sáng bạc mỏng manh.

- -----oOo------

*** 6 ***