Chương 19
Editor: Dứa
Beta: Thuỷ Tiên
Phạm Dương và mọi người trong cục đều chờ ở bên ngoài, ai nấy cũng bồn chồn cả, nếu Phương Chấn Hoa không chịu thừa nhận, e rằng bọn họ phải tiếp tục điều tra mất thôi.
Không biết qua bao lâu sau, cuối cùng thì cửa phòng thẩm vấn cũng được mở ra.
Liên Diệc mặt không đổi sắc đóng cửa lại, dáng vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“Đội trưởng Liên, kết quả thế nào rồi?”
“Phương Chấn Hoa là hung thủ đúng không?”
“Bên ngoài bị phóng viên chặn kín mất rồi, vừa ra khỏi cửa đã bị đèn flash lóe vào hoa hết cả mắt.”
Mọi người đứng chen chúc trước mặt anh ta nói nói mãi không ngừng, cuối cùng thì Liên Diệc cũng chịu mở miệng: “Vụ án chặt xác của Vương San San đã được phá.”
Tất cả đều sững sờ, khi hồi phục tinh thần lại, cả đám gần như kêu lên thành tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ kích động.
“Ngày mai đi xác nhận hiện trường, các cậu mau sửa sang lại tư liệu.”
“Đội trưởng Liên, anh cừ lắm đấy!”
Khóe môi Liên Diệc cũng khẽ nhếch lên, biểu cảm hoà nhã, đôi mắt đen nhánh như được thắp lên tia sáng.
Mười năm không phá được vụ án chặt xác Vương San San, có thể thấy rõ mức độ khó khăn của vụ án này, tuy rằng bên trên không tạo áp lực gì cả, nhưng phá được vụ án lớn lại có mức độ nổi tiếng đến vậy, chắc chắn sẽ được khen thưởng.
Bên trong kích động, bên ngoài cũng ầm ĩ không thôi.
Các phóng viên nghe tin nên kéo đến đây vây kín lại thành vòng, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn.
Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, trông giống như bà chủ giàu có nào đó xông vào, ánh mắt của các phóng viên đồng loạt sáng lên, bọn họ vây quanh, chĩa microphone về phía bà ta.
“Bà Phương, bà tới đây nộp tiền bảo lãnh cho Phương Chấn Hoa sao?”
“Xin hỏi rằng, tiêu bản tay người được tìm thấy tại nhà bà có phải là thật không? Phương Chấn Hoa thật sự đã gϊếŧ người ư?”
Tiếng nói chuyện truyền vào trong đồn cảnh sát, Phạm Dương nhìn người phụ nữ kia qua cửa kính, cứ có cảm giác đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Bên cạnh có người khẽ nói: “Là vợ của Phương Chấn Hoa.”
Từ lúc Phương Chấn Hoa bị bắt đến đây, tất cả mọi thông tin về ông ta đều bị tra xét, mọi người chỉ vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra rồi.
Vợ của Phương Chấn Hoa tên là Dương Liên Cát, đã kết hôn với ông ta được mười năm, có thể xem như là họ đã cùng nhau sáng lập nên công ty. Nhưng điều kỳ lạ chính là, hai người không có con, bên ngoài cũng đồn thổi tình cảm của hai người họ không hòa hợp.
Cuối cùng thì Dương Liên Cát cũng đẩy được đám phóng viên ra để bước vào, vừa vào cửa, bà ta đã nói: “Tôi đến đầu thú.”
“Bà Phương, bà nghênh ngang tới đây như vậy, mau nói đi, bà gϊếŧ ai rồi?”
Dương Liên Cát không kiên nhẫn mà nói: “Mấy người Lưu Cừ đều là do tôi gϊếŧ.”
Cả đám người đầu óc mơ hồ, đội trưởng Liên vừa nói vụ án đã được phá rồi, Phương Chấn Hoa cũng nhận tội, bà vợ lại đột nhiên nói người đều là do chính tay bà ta gϊếŧ hại.
Phạm Dương nhanh chóng để người bên cạnh đi báo cáo chuyện này, còn mình thì đưa bà ta tới chỗ ngồi bên cạnh.
“Các cậu không hiểu tiếng người hay sao? Mau thả chồng tôi ra!” Dương Liên Cát nhíu mày.
Liên Diệc bước ra, vừa nghe thấy lời này thì cười như không cười, nói: “Bà Phương, chồng bà đã nhận tội, hiện tại hành vi của bà là cản trở người thi hành công vụ.”
“Tôi mới là kẻ gϊếŧ người, Lưu Cừ và Diệp Kiến Hưởng đều là do tôi gϊếŧ.”
Liên Diệc nghiêm túc hỏi: “Bà gϊếŧ Diệp Kiến Hưởng?”
Phương Chấn Hoa thừa nhận chính tay ông đã gϊếŧ Lưu Cừ và Vương San San, nhưng sau đó lại không thừa nhận gϊếŧ Diệp Kiến Hưởng, anh ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Phạm Dương lại nhanh chóng đưa Dương Liên Cát vào phòng thẩm vấn.
Bây giờ bỗng nhiên có người tới tự thú, chắc chắn phải tra hỏi thật kỹ càng, vụ án của Lưu Cừ cũng phải điều tra cẩn thận, mặc dù động cơ gây án của Phương Chấn Hoa quả thực là có tồn tại.
Lời khai của Dương Liên Cát khác hoàn toàn so với Phương Chấn Hoa.
“Từ khi học đại học tôi đã thích Chấn Hoa, đáng tiếc là Chấn Hoa cứ vương vấn mãi con tiện nhân Lưu Cừ kia, cô ta chẳng có gì cả, chỉ là trước kia từng giúp đỡ Chấn Hoa một lần mà thôi, thế mà cô ta lại cứ không biết điều mãi!”
“Sau này tôi nghe nói cô ta chưa kết hôn mà đã mang thai, quả nhiên không phải là người phụ nữ tốt lành gì, có một lần, tôi nhìn thấy Chấn Hoa đi theo sau cô ta, trong lòng tôi không thoải mái, ông ấy đã kết hôn với tôi, sao còn nhìn cô ta làm gì cơ chứ.”
“Sau đó tôi hẹn Lưu Cừ ra ngoài, gi3t ch3t cô ta, ai ngờ lại bị Chấn Hoa theo dõi rồi phát hiện, Chấn Hoa vì muốn che giấu cho tôi nên mới tiêu hủy cái xác.”
Phạm Dương ghi chép lại từng ý một.
Xét về động cơ gây án, quả thật là Dương Liên Cát cũng có, hơn nữa còn vô cùng hợp lý, trái tim của chồng mình chạy theo người khác, bà ta sinh lòng ghen ghét cũng là chuyện hiển nhiên.
Anh ta hơi bực bội gãi gãi đầu.
Vốn dĩ là, theo như lời giải mã, gần như có thể xác định Phương Chấn Hoa chính là hung thủ, bây giờ lại xuất hiện thêm một người, mà trong hai người bọn họ, rất khó để xác định ai mới là hung thủ.
Nếu không phải vì không thể tiết lộ tình tiết vụ án ra ngoài, Phạm Dương rất muốn đi tìm Cơ Thập Nhất.
Nếu lời Dương Liên Cát nói là sự thật, vậy thì Phương Chấn Hoa chỉ gϊếŧ hại Vương San San, với hai nạn nhân còn lại thì cùng lắm chỉ là đồng lõa mà thôi. Nhưng nếu lời khai của Phương Chấn Hoa là sự thật, vậy ông ta chính là hung thủ duy nhất, hai vấn đề này khác biệt rất lớn.
Dương Liên Cát rất bình tĩnh ngồi trong phòng thẩm vấn, giống hệt như Phương Chấn Hoa, dường như đã đoán được từ trước rồi.
Liên Diệc mở cửa tiến vào, “Bà dùng vật gì để sát hại Lưu Cừ?”
Dương Liên Cát đáp: “Đương nhiên là dao rồi.”
“Dao gì?”
“Dao phay.”
“Ngay cả công cụ gϊếŧ người mà bà cũng nhầm lẫn, bà Phương, không phải bà cho rằng chúng tôi đều bị thiểu năng trí tuệ đấy chứ?” Liên Diệc chống tay lên bàn.
Tiêu bản tay người đã có kết quả giám định, miệng vết thương do dao gọt hoa quả thông thường trên thị trường tạo thành, nó khác hoàn toàn so với dao phay.
Dương Liên Cát sửng sốt, cúi đầu không trả lời.
Hiện giờ Phạm Dương đã hiểu, bà ta chỉ muốn gánh tội thay cho chồng mình, rõ ràng là Lưu Cừ do Phương Chấn Hoa gϊếŧ.
Anh ta khuyên nhủ: “Bà Phương, bà đang cản trở công việc của chúng tôi, chồng bà đã nhận tội, hơn nữa còn nói chính xác hung khí gây án, bà nói xằng bậy như vậy thì sẽ bị bắt giam đấy.”
Liên Diệc ngồi xuống bên cạnh, “Bà có biết chuyện chồng bà gϊếŧ hại Vương San San hay không?”
Ngòi bút đang ghi chép của Phạm Dương chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua, Phương Chấn Hoa nói ông ta sát hại Vương San San khi nào nhỉ?
Dương Liên Cát sửng sốt, sau đó lập tức thay đổi cách nói: “Vương San San và Diệp Kiến Hưởng đều là do tôi gϊếŧ.”
Liên Diệc nheo mắt, nói: “Theo như tôi được biết, Vương San San không có quan hệ gì với bà, bà làm cách nào để gi3t ch3t một người đàn ông trưởng thành, làm thế nào để chặt xác?”
Đầu óc Phạm Dương ngồi bên cạnh đã rơi vào trạng thái chết máy luôn rồi.
Rõ ràng Vương San San là phụ nữ, qua miệng đội trưởng nhà mình lại biến thành đàn ông, đây quả thực chính là nói bừa mà.
Phạm Dương còn chưa kịp nhắc nhở, Dương Liên Cát đã mở miệng trả lời: “Tôi cứ gϊếŧ thế thôi, sức tôi lớn, không được ư?”
Liên Diệc nói: “Bà Phương, bà muốn nhận tội thay chồng thì trước tiên phải nói cho khớp lời khai đã.”
Dương Liên Cát ngồi phía đối diện có phần nghi hoặc, Phạm Dương không nhịn được mà giải thích: “Ngay cả việc Vương San San là nam hay nữ bà còn không biết, như thế thì gϊếŧ được ai đây.”
Cho lời khai giả cũng không chuyên nghiệp tí nào cả.
…
Chắc hẳn không ngờ tới Liên Diệc lại nói dối, Dương Liên Cát chỉ biết im lặng, rõ ràng là bà ta nghe thấy cái tên Vương San San này rất giống của phụ nữ, thế mà lại bị mắc bẫy của anh ta.
“Bà là người gi3t ch3t Diệp Kiến Hưởng?”
“Đúng vậy, là tôi gϊếŧ.”
“Vì sao lại gϊếŧ ông ấy? Ông ấy đâu có thù oán gì với bà.”
“Hôm ấy tôi nhìn thấy ông ta thì thấy hơi quen mắt, sau đó tôi điều tra được, mười năm trước ông ta từng làm giáo viên ở nơi đó, tôi chỉ hơi gài bẫy một chút mà ông ta đã nói mình nhìn thấy có người chặt xác, tôi sợ ông ta nói ra ngoài nên đã gi3t ch3t ông ta.”
Phạm Dương nhìn về phía Liên Diệc, lời này nghe có vẻ hợp lý, nhưng cứ có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm.
Liên Diệc khẽ mỉm cười, cuối cùng thì anh ta cũng sắp xếp rõ ràng được mọi chuyện.
Theo khẩu cung [*], Phương Chấn Hoa nói ông ta gϊếŧ Lưu Cừ tại nhà, kéo kín rèm cửa, người Diệp Kiến Hưởng nhìn thấy chắc chắn không phải là Lưu Cừ.
[*] Khẩu cung: lời khai miệng của bị can, được thể hiện qua lời nói.
Như vậy rất có khả năng, khi Phương Chấn Hoa sát hại Vương San San đã bị Diệp Kiến Hưởng nhìn thấy.
Dương Liên Cát không biết chồng mình gi3t ch3t Vương San San, trời xui đất khiến bà ta cho rằng Diệp Kiến Hưởng nhìn thấy chồng mình sát hại Lưu Cừ, cho nên mới ra tay với Diệp Kiến Hưởng.
“Mới đầu tôi chỉ muốn đe dọa ông ta một chút mà thôi, hẹn ông ta đến khách sạn Đình Loan, nhưng trên đường đi tôi lại không rẽ vào khách sạn.” Dương Liên Cát nói, “Tôi cũng không rõ ông ta ngã xuống như thế nào.”
Chuyện đã tới nước này, bà ta đành nói hết mọi chuyện.
Chính bà ta tìm người đâm Diệp Minh, lấy chuyện đó ra uy hϊếp Diệp Kiến Hưởng, khi bà ta đang chuẩn bị đến khách sạn Đình Loan theo lịch hẹn, nhưng vì có việc bận nên không đến nữa, sau đó bà ta xem tin tức thấy có người bị ngã lầu.
Liên Diệc khẽ nhíu mày, Diệp Kiến Hưởng cũng không phải do Dương Liên Cát gϊếŧ? Chẳng lẽ ông ấy tự mình ngã xuống thật ư?
Anh ta đột nhiên bước vội ra khỏi phòng thẩm vấn.
Phạm Dương ở phía sau gọi: “Đội trưởng Liên! Đội trưởng Liên!”
Liên Diệc trực tiếp tiến vào phòng thẩm vấn Phương Chấn Hoa, anh ta mở miệng ra hỏi thẳng: “Diệp Kiến Hưởng rơi khỏi khách sạn Đình Loan, có phải do ông làm hay không?”
“Khách sạn Đình loan? Một người đàn ông chạc bốn, năm chục tuổi?”
“Vậy ra người là do ông gϊếŧ?”
Phương Chấn Hoa tỏ vẻ không quan trọng, khóe miệng còn mang theo ý cười: “Nói từ sớm không phải tốt hơn rồi sao, cậu nói Diệp Kiến Hưởng kia nhưng tôi lại không hề quen biết.”
Hô hấp của Liên Diệc cứng lại, tính cách Phương Chấn Hoa không thể xem như người bình thường nữa rồi, gi3t ch3t ba người mà vẫn có thể điềm nhiên tự thuật lại, không hề có lấy chút cảm giác áy náy nào.
“Tôi không biết ông ta tên gì, nhưng tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa ông ta và vợ tôi, sau khi gặp mặt ông ta lại nói đã nhìn thấy tôi gϊếŧ người, chỉ đơn giản là tôi đã đẩy ông ta xuống thôi mà.”
Nói đoạn, Phương Chấn Hoa li3m môi, “Màu máu khi đó, phải nói là đẹp vô cùng.”
Khách sạn Đình Loan thuộc sản nghiệp của Phương Chấn Hoa, ngày đó, ông ta xóa sạch bong camera giám sát, ngay cả quản lý cũng không nghi ngờ chút nào, đoạn băng cung cấp cho cảnh sát đã qua xử lý rồi.
…
Liên Diệc nhìn thẳng vào mặt ông ta, hít một hơi thật sâu để kiềm chế xúc động muốn động tay đánh người, sau đó xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn.
Phạm Dương đã chờ sẵn ngoài cửa, hỏi: “Phương Chấn Hoa nói thế nào?”
“Là ông ta gϊếŧ Diệp Kiến Hưởng.”
Vụ việc đã được đưa ra ngoài ánh sáng.
Phương Chấn Hoa bị tình nghi cố ý gϊếŧ hại Lưu Cừ, Vương San San và Diệp Kiến Hưởng, hai vợ chồng ông ta đều có tội.
Sau khi điều tra sáng tỏ mọi chuyện, biểu cảm của những người trong đồn cũng giống như Phạm Dương vậy, cứ do dự không yên: “Đội trưởng Liên, bây giờ vụ án này đã thực sự được phá rồi ư?”
“Kết án rồi.”
Phạm Dương kích động: “Em đang nằm mơ sao, án treo mười năm! Chúng ta phá được rồi sao?”
Liên Diệc dừng bước chân, quay đầu lại mà nói: “Tôi không ngại cho cậu về nhà nằm mơ.”
“Em không về đâu!” Phạm Dương lắc đầu, anh ta còn phải chứng kiến khoảnh khắc tuyên bố phá án, không về nhà đợi đâu.
Mặc dù vụ án lần này gặp nhiều khó khăn, còn có người tới quấy nhiễu, nhưng đội trưởng của bọn họ thì lại khác, dùng bẫy để điều tra ra chân tướng.
Liên Diệc đứng bên cửa sổ, ngoài trời đã tối, đèn đuốc sáng trưng.
Anh ta gọi điện thoại: “Vụ án đã được phá, hung thủ là Phương Chấn Hoa.”
“Là vị tổng giám đốc bị bắt kia?”
Cơ Thập Nhất kinh ngạc, lúc Tô Minh Châu nói với cô, cô không mấy để ý, không ngờ lại chính là ông ta.
“Đúng vậy.”
Cơ Thập Nhất mỉm cười “Chúc mừng.”
Rất lâu sau, giọng nói ở đầu dây bên kia trầm xuống: “Cô Cơ, cô thật sự là giải mộng sư sao?”
- -----oOo------
*** 19 ***