Chương 165: C165: 183 Pn6

Chương 183: Phiên ngoại 6

Translator: Bạch Quả

Beta: Thuỷ Tiên

“Vâng, bố.” Cơ Thập Nhất nhanh chóng đáp lại.

Nói rồi những người bên ngoài vội vàng rời đi, cô mờ mịt nhìn thấy bên cạnh có nhiều thêm một người, không biết là ai.

Sau khi mọi người rời đi, Hồng Hạnh vén rèm bước vào: “Tiểu thư, người hôn mê gần một năm rồi.” Trước tiên là xoa bóp chân cho cô, sau đó lại hầu hạ cô mặc quần áo.

Cơ Thập Nhất nhìn mình một thân váy màu xanh da trời trong gương, cô hơi hoảng hốt, đã bao lâu rồi cô không thức dậy như thế này. Cuộc sống hiện đại quá thích ý, đến nỗi cô suýt quên mất mình là một quý nữ.

“Ta đã hôn mê lâu như vậy? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì?” Cô hỏi.

Hồng Hạnh lắc đầu nói khẽ: “Không có, nhưng có người muốn mời tiểu thư giải mộng, lão gia đã từ chối thay người rồi.” Chuyện này xảy ra lúc đầu năm.

Cơ Thập Nhất thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên hỏi: “Hồng Hạnh, em có biết cái tên Tô Minh Châu không?”

Hồng Hạnh vừa thắt dây lưng xong, nghe vậy thì nhìn cô rồi lắc đầu: “Cái tên này em chưa từng nghe thấy. Hình như ở đại lục này không có nhà họ Tô nổi danh nào. Có phải tiểu thư nhớ nhầm rồi không?”

Không thể không có người này. Cơ Thập Nhất mím môi. Nếu anh có thể nghe thấy giọng nói, thì có nghĩa anh là người đến từ đại lục mộng cảnh, nhất định anh phải tồn tại. Vậy thì thân phận sai, có thể tên của anh ở đây không phải là Tô Minh Châu.

Trên cổ cô không có ngọc bội, vậy chắc chắn là đeo trên người Châu châu.

“Tiểu thư, cái tên này sao nghe giống tên nam nhân vậy?” Hồng Hạnh trêu chọc.

Cơ Thập Nhất hoàn hồn, sự lo lắng trên mặt cũng vơi đi đôi chút. Bị Hồng Hạnh nói như vậy, thoáng chốc, cô thay đổi ngữ điệu, khác xa vừa nãy: “Đoán mò cái gì vậy. Sau khi chải đầu rửa mặt xong ta phải đi gặp bố, sẽ không ăn sáng.”

Hồng Hạnh muốn nói gì đó nhưng không nói được gì, vâng dạ một tiếng.



Tiểu thư Thập Nhất của nhà họ Cơ tiếng tăm lẫy lừng hôn mê một năm, phố lớn ngõ nhỏ đều biết chuyện này, cô vừa tỉnh lại, tất nhiên tin tức cũng được truyền ra ngoài rất nhanh chóng.

Đối với vị tiểu thư này, có rất nhiều người cực kỳ thích cô.

Nhà họ Cơ danh khí [*] quá lớn, nhưng vị tiểu thư Thập Nhất này thường ra mặt giải mã giấc mơ cho người thường, mà cô còn giải mã giấc mơ cho hoàng thất nữa, khoảng cách giữa hai bên quá lớn đều khiến mọi người cảm thấy thật ấm áp. Bây giờ cô tỉnh lại, không ít người đốt pháo ăn mừng.

[*] Danh khí: tiếng tăm, uy tín.

Mặc dù không biết lý do hôn mê là gì, nhưng nghe nói trước đây có một người tạo giấc mơ đi vào nhà họ Cơ, chứng minh rằng, đây hẳn không phải là chuyện gì xấu, có lẽ là vì cứu người.

Nhưng tin tức truyền ra không lâu, một chuyện khác lại bùng nổ.

Một bà mối vào nhà họ Cơ, có lẽ là nghĩ người ngoài không biết, lúc đến trước cửa thì để lộ thân phận, nói: “Nhà họ Minh biết tiểu thư Thập Nhất nhà họ Cơ chưa có hôn phối, cho nên đặc biệt cử tôi đến đây cầu hôn cho thiếu gia.”

Hàng xóm láng giềng xung quanh hóng hớt đều rất ngạc nhiên.

Nhà họ Minh ở phương Bắc, nhưng kinh doanh trải rộng khắp đại lục, hơn nữa, lĩnh vực làm ăn cũng dàn trải rất nhiều. Không những như thế, nhà họ Minh còn là hoàng thương duy nhất.

Lúc trước tiên đế chưa đăng cơ, nhà họ Minh đã phát tài, nhanh chóng trở thành phú thương nổi tiếng của đại lục. Mặc dù làm ăn kinh doanh vì hoàng thất cung đình, nhưng không chịu sự quản lý của bất kỳ quan viên nào, mà thuộc về quan hệ hợp tác.

Lần trước vùng phía Nam có lũ lụt, chính tay nhà họ Minh đã đứng ra quyên góp tiền nên mới cứu được rất nhiều người. Vì vậy, mọi người đều cực kỳ quý trọng nhà họ Minh.

Giống như người ta nói công nông sĩ thương, rất nhiều năm về trước cũng suy nghĩ như vậy, nhưng thời đại này đã thay đổi. Bởi vì nhà họ Minh làm việc thiện, danh tiếng của nhà họ Minh trên toàn đại lục cũng không tệ chút nào, hơn nữa, họ còn từ chối khen thưởng từ hoàng thất nữa.

Tuy đúng là nhà họ Cơ là gia tộc giải mã giấc mơ, nhưng nhà họ Minh vẫn kém hơn nhà họ Cơ một chút, sao có thể nghĩ đến chuyện cầu hôn, đặc biệt còn là tiểu thư Thập Nhất nữa. Nhưng mà, với danh tiếng lâu đời, nhà họ Cơ vẫn chưa tìm được người phù hợp, cho nên mới để lỡ làng đến mười chín tuổi như ngày hôm nay.

Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn lại chính là, nhà họ Cơ đã dẫn người mai mối vào.

Cơ Thập Nhất lúc này vừa ra khỏi viện của mình, nghe tin này thì vừa nghi ngờ vừa khϊếp sợ: “Nhà họ Minh cầu hôn? Cho ta ư?”

Tỳ nữ đáp: “Vâng, tiểu thư. Lúc nãy lão gia đã cho người dẫn họ vào đại sảnh, hẳn là sẽ nhanh chóng có câu trả lời.”

Cơ Thập Nhất không quá quen thuộc với nhà họ Minh, nhưng cũng không thể nói là không quen.

Mà khi nhắc tới nhà họ Minh, trong đầu cô chợt lóe lên vài hình ảnh, tốc độ quá nhanh nên cô không nhìn thấy rõ, không biết là tình huống gì, nhưng rõ ràng là không bình thường.

Cũng không biết ai là thiếu gia nhà họ Minh, bây giờ cô còn chưa biết Châu Châu đang ở đâu, chỉ mong đối phương dựa vào tin tức của cô mà tìm đến đây. Không phải cô tự kiêu, nhưng cái tên Cơ Thập Nhất này rất nổi tiếng ở đại lục mộng cảnh.

Tốt nhất là anh có thể khôi phục ký ức về đại lục mộng cảnh.

Bây giờ là mùa hè, nhưng thời tiết không quá nóng. Ở thời đại này, Cơ Thập Nhất cảm thấy thời tiết thật mát mẻ, đặc biệt là trang phục trên người, bên trong bằng vải lụa, mềm mại trơn nhẵn mang đến cảm giác mát lạnh.

Từ trước đến nay Cơ Thập Nhất chưa bao giờ nghe trộm, nhưng lần này là về chuyện hôn nhân đại sự của cô, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy mà cô thả nhẹ bước chân, dừng lại trước cổng đại sảnh.

“Cơ lão gia, tiểu thư Thập Nhất còn trẻ đã thành danh, dung mạo xinh đẹp, lại còn thông minh như vậy, tiểu thiếu gia nhà họ Minh ngưỡng mộ tiểu thư Thập Nhất đã lâu, đặc biệt đến đây cầu thân, nguyện trân trọng cô ấy cả đời.” Bà mối nói chuyện mang theo nụ cười, hận không thể khen ngợi người ta một lượt: “Nhà họ Minh là hoàng thương, gia đình giàu có, tiểu thư Thập Nhất gả qua đó nhất định sẽ không chịu bất kỳ uất ức nào.”

Bà ấy dừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Tiểu thiếu gia nhà họ Minh đang ở tại dịch quán rồi.”

Ngụ ý là có sự chân thành, người ta cũng không kịp chờ đợi, chỉ chờ lấy người về nhà.

“Ta phải hỏi ý của tiểu nữ đã.”

Bên trong đại sảnh truyền ra giọng nói điềm tĩnh của bố khiến Cơ Thập Nhất an tâm hơn rất nhiều. May mà cô vẫn có quyền quyết định.

Tỳ nữ đi theo sau tiểu thư của mình, trong lòng lại nghĩ khác, tiểu thư nhà mình chẳng cần phải gả cho một nam tử yếu ớt.

Cơ Thập Nhất quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô ấy, có lẽ cô ấy đã biết điều gì đó. Cô kéo Hồng Hạnh đến dưới một mái hiên khác, hỏi: “Hồng Hạnh, em biết nhà họ Minh?”

Hồng Hạnh thận trọng trả lời: “Tiểu thư, người không nhớ gì sao? Trước đây người đã từng đi giải mã giấc mơ cho thiếu gia nhà họ Minh.”

“Ta đi giải mã giấc mơ cho anh ta?” Cơ Thập Nhất không hề nhớ gì về đoạn ký ức đó, hình ảnh lại bắt đầu lóe lên trong đầu, lẽ nào là cô đã bị mất trí nhớ?

“Đúng vậy, thưa tiểu thư. Người không nhớ ạ, lúc đó Hồng Hạnh vừa mới đến phủ, nhưng sau đó không biết vì sao lão gia không cho phép nhắc đến chuyện này. Nếu không phải vì Hồng Hạnh vẫn luôn ở bên cạnh tiểu thư, e là đã bị đuổi đi rồi.”

Nghe Hồng Hạnh nói vậy, Cơ Thập Nhất càng thấy khó hiểu hơn.

Nghe ra ý tứ trong lời nói, hình như lúc đó đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng bây giờ cô không hề nhớ một chút gì, chẳng lẽ liên quan đến vị thiếu gia nhà họ Minh này?

“Thiếu gia nhà họ Minh tên là gì?”

“Hồng Hạnh cũng không biết. Chủ yếu ở phía Bắc, từ trước đến nay chúng ta chưa từng giao thiệp với người ở phía đó, vì vậy nên em chưa từng nghe qua.”

Cơ Thập Nhất không hỏi nữa. Không bao lâu sau, bà mối vui vẻ rời khỏi đại sảnh, cũng không thấy Cơ Thập Nhất bị Hồng Hạnh che lại.

Nhìn thấy dáng vẻ ngông nghênh của bà ấy, Cơ Thập Nhất cảm thấy có lẽ chuyện này ván đã đóng thuyền.

Không lâu sau, bố cô từ đại sảnh đi ra, nhìn thấy hai người: “Bình phục rồi?”

Cơ Thập Nhất gật đầu, nghĩ đến chuyện hôn nhân, vội nói: “Bố, con không muốn kết hôn, con không biết thiếu gia nhà họ Minh kia.”

Cô đã từng chứng kiến cuộc hôn nhân của mấy chị gái nhà họ Cơ. Nếu chị gái từ chối, bố cô sẽ không đồng ý, trừ phi phẩm hạnh người đó quá đỗi xuất sắc, lần này, hẳn là cô cũng không ngoại lệ.

Có điều, nghe xong lời nói này, sắc mặt bố của cô lại hơi kỳ quái, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Trước tiên ta không thể từ chối. Ngày mai Vương Sư sẽ đến phủ, đến khi đó sẽ báo cho con nghe một vài chuyện.”

Vương Sư là một trong những người tạo giấc mơ số một số hai của đại lục, nói vậy, ông ấy chính là người tạo giấc mơ cho bọn họ.

Nhưng lời nói của bố khiến cô nghĩ mãi không ra, trực giác cho thấy bố đang che giấu chuyện gì đó. Đúng ra không từ chối là đồng ý, vậy tại sao cô nhất định phải đợi Vương Sư đến nhà mới được?

Cô không nhịn được mà hỏi: “Bố, con giải mã giấc mơ cho thiếu gia nhà họ Minh khi nào vậy?”

Không ngờ, lúc bố nghe thấy cô hỏi vậy thì ông chỉ bình tĩnh nhìn cô, thở dài: “Chuyện này rất loạn, Thập Nhất, con không nhớ một chút nào sao?”

Cơ Thập Nhất lắc đầu theo bản năng.

Một lòng bàn tay dày rộng khẽ xoa đỉnh đầu cô, cho cô cảm giác an tâm: “Đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai Vương Sư sẽ cho con đáp án mà con muốn.”

Lời ông nói quá dứt khoát, nhưng lại rất bí mật. Cả ngày nay Cơ Thập Nhất không nghĩ đến chuyện này thì cũng ngồi nhớ lại những chuyện lúc cô còn nhỏ.

Cũng vào chính lúc này, cô mới chợt nhận ra ký ức mười tám năm qua đều không chân thật, giống như bị một tấm màn che đậy lại vậy.

Nhưng, cho dù như vậy, cô hỏi Hồng Hạnh một vài chuyện, Hồng Hạnh đều có thể trả lời ngay lập tức, quả thật là cô đã từng trải qua, nhưng lại không giống như cô đã từng làm, cảm giác cực kỳ kỳ quái.

Cơ Thập Nhất cảm thấy bản thân như bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn. Có chút nghi ngờ những ký ức này không phải là của cô, nhưng không có nguồn gốc, không thể giải thích tại sao ký ức của người khác lại ở trong tâm trí cô.

Mãi cho đến ban đêm, Cơ Thập Nhất vẫn trằn trọc không sao ngủ được.

Ngày mai Vương Sư sẽ đến và mang lại cho cô rất nhiều bí mật, có lẽ còn liên quan đến những chuyện lúc nhỏ của cô. Rốt cuộc thì nhà họ Minh có liên quan gì đến cô?

Đang suy nghĩ miên man, thì cô chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ. Cô ngồi bật dậy, phát hiện rèm cửa sổ và cửa sổ bị mở ra, ánh trăng chiếu vào phản chiếu bóng người đơn bạc, đôi ba bước đã nhảy vào phòng.

Bây giờ nhất định là có gọi Hồng Hạnh – người đang gác cửa bên ngoài vào cũng vô dụng. Cô đi chân trần xuống giường, thủ sẵn một cây dao găm nhỏ tinh xảo. Cây dao găm này vẫn luôn được đặt ở đây, cô không biết nó từ đâu ra.

Cơ Thập Nhất nhẹ nhàng trốn sau tấm rèm, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của người kia ngày càng đến gần mình, trái tim nhảy loạn xạ theo mỗi tiếng bước chân, nắm chặt cây dao găm.

Canh phòng của nhà họ Cơ hẳn là không tệ chút nào, sao người này có thể vào đây được?

Đương lúc suy nghĩ, tấm màn dao động một lúc, nhanh chóng bị vén ra một góc, còn chưa kịp đợi người kia tiến vào, Cơ Thập Nhất đột nhiên đưa tay ra. Hành động bất ngờ mới có thể làm cho đối phương trọng thương được.

Tay cô vừa mới đưa ra đã bị nắm lại, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoay xoay, dao găm rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề.

Cùng lúc đó, một luồng gió lạnh thổi vào, Cơ Thập Nhất không tự chủ được mà co rụt người lại, còn đang choáng váng thì trên người đã được phủ thêm một chiếc chăn, cô lập tức lùi lại một bước, rồi bị người kia ôm vào lòng ngay.

Cô vừa vùng vẫy thì hơi thở ấm áp phả vào tai cô: “Là anh.”

- -----oOo------

*** 183 ***