Chương 45

QUYỂN III: MỘNG GIỐNG NHAU

Editor: Hye Jin

Ở đoàn phim Cẩm Tú Sơn Hà, không khí bình tĩnh như thường.

Cảnh quay hôm nay là cuộc đối đầu đầu tiên giữa hoàng đế và thái hậu khi thượng triều, hai người có hai cách xử lý lũ lụt khác nhau, Văn Cẩm Chi mạnh mẽ ban ban lệnh xuống, chính bởi vậy hoàng đế đẩy nhanh tốc độ nắm quyền.

Đây cũng là cảnh thứ năm từ dưới lên.

Lại quay thêm bốn cảnh nữa thì thời gian của Cơ Thập Nhất trong đoàn phim sẽ kết thúc, nhưng bốn cảnh còn lại thật sự không hề dễ dàng.

Văn Cẩm Chi ngồi phía sau một bức bình phong, được đặt trong cung điện uy nghiêm.

Vai phụ và các diễn viên quần chúng đứng ở vị trí tương ứng, Văn Thanh ngồi sau màn hình quan sát, thỉnh thoảng chỉ huy thay đổi góc độ, sau vài lần mới gật đầu hài lòng.

Mặc hoàng bào, Lục Hành Vân ngồi ở chỗ cao nhất trong chính điện, nhìn xuống mọi người phía dưới, mười hai sợi tua rua trên mũ miện rủ xuống che đi vầng trán, vẻ mặt lạnh nhạt.

“A.” Ra lệnh một tiếng.

Đại điện phía sau truyền đến tiếng leng keng, Cơ Thập Nhất mặc một bộ quần áo rườm rà lộng lẫy, ngồi sau bức bình phong được bao quanh bởi bốn tỳ nữ.

Vị tổng quản đứng bên cạnh hoàng thượng hô ta: “Ai có việc thì khải tấu, không việc bãi triều.”

Các vị đại thần nhanh chống báo cáo công việc.

Ngay sau đó, cảnh quay quan trọng nhất đã đến.

Cơ Thập Nhất lần đầu tiên cảm nhận được sự áp bách của Lục Hành Vân.

Không phải từ thân phận, mà là từ biểu hiện của ngôn ngữ cơ thể, thậm chí ánh mắt cũng đều cực kỳ đúng chỗ, không lúc nào là không biểu hiện sự phẫn hận khi bản thân không nắm được quyền hành trong tay.

Cô kiềm chế tâm trạng, im lặng bình tĩnh, cuối cùng cũng nói đúng lời thoại.

Văn Thanh sau màn hình cau mày.

Bà biết Cơ Thập Nhất là người mới nên đáp diễn cùng Lục Hành Vân chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, so biểu hiện xuất sắc của Cơ Thập Nhất trước đây, cảnh này tuy là qua nhưng không hoàn mỹ được như bà muốn.

Cơ Thập Nhất nhìn thấy vẻ mặt của Văn Thanh là biết đạo diễn không hài lòng, trong lòng thở dài nói: “Lại quay lại một lần nữa đi.”

Lục Hành Vân cách đó không xa cũng đi tới, trầm giọng nói: “Bình tĩnh, đem chính cô đặc là Văn Cẩm Chi, chúng ta diễn lại một lần.”



Đối diễn trước đối với diễn viên mang lại không ít chỗ tốt, đối diễn, sau đó nhìn nhận ra khuyết điểm của mình, rồi lại khắc phục nó, sau khi quay chính thức thì biểu hiện càng thêm xuất sắc.

Cơ Thập Nhất gật đầu: “Được.”

Cho tới bây giờ cô vẫn chưa nói chuyện với Lục Hành Vân, không ngờ anh ấy nhìn thì lạnh nhạt, nhưng lại là một người rất nhiệt tình, đối với anh ấy hảo cảm ơn rất nhiều.

Lúc đối diễn hai người thì tùy ý hơn rất nhiều, Lục Hành Vân thường xuyên đột ngột thay đổi giọng điệu làm Cơ Thập Nhất trở tay không kịp, làm cô càng phải tập trung 100%.

Thỉnh thoảng hai người đổi vai cho nhau để có kinh nghiệm diễn, việc này sẽ giúp nắm bắt vai diễn sẽ sâu sắc.

Khi bắt đầu quay lần nữa, Cơ Thập Nhất phi thường bình tĩnh, thản nhiên, Lục Hành Vân thay đổi như thế nào thì cô sẽ nương theo mà thay đổi như vậy cho đến khi quay cảnh quan trọng nhất sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cô không ngờ là giọng điệu của Lục Hành Vân vẫn như lúc anh ấy quay lần đầu, Cơ Thập Nhất phản ứng rất nhanh, sau vài giây kinh ngạc, ngữ khí cường ngạnh, không đem hoàng đế để trong lòng.

May mắn thay, không nghe được tiếng đạo diễn hô “cut”.



Giọng của đạo diễn Văn Thanh cuối cùng cũng vang lên: “Được rồi, qua.”

Những người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm, quay cảnh này hồi hộp quá, giống như đắm chìm vào trong phim vậy.

Lúc đầu họ cảm thấy Cơ Thập Nhất quả nhiên là đi cửa sau, không ngờ sau nửa giờ, người ta có thể tiến bộ như vậy.

Bọn họ lại nhìn Cơ Thập Nhất ánh mắt biến hóa hơn nhiều.

Trong giờ nghỉ, chỉ cần không ồn ào lắm, Văn Thanh sẽ không bao giờ can thiệp.

Nhóm diễn viên quần chúng trẻ tuổi ngồi trên bậc thang lướt Weibo, ngẫu nhiên ghé vào nhau thảo luận.

Đột nhiên, một trong mấy cô gái kêu lên.

Người bên cạnh nhìn sang, cô gái che miệng cho họ xem màn hình điện thoại.

[Cục công an tân khu Uyển V: #Vụ án gϊếŧ người liên hoàn sườn xám đỏ# Gần đây, một kẻ sát nhân đã xuất hiện ở Đế Đô gây ra một loạt vụ án gϊếŧ hại những phụ nữ mặc sườn xám đỏ đi một mình vào ban đêm, hiện tại đã có ba nạn nhân. Hy vọng chị em phụ nữ phải đề cao cảnh giác. Tận lực không mặc sườn xám đỏ, đặc biệt là màu đỏ rực #Hình ảnh#]

Hình ảnh là một chiếc sườn xám màu đỏ rực.

Sườn xám màu đỏ thêu hoa tinh xảo, trông vô cùng tao nhã và mỹ lệ, nhưng lúc này tâm trạng của mấy người ở đây đều có chút rợn người.

“Nghe ghê quá! Giống chuyện quỷ hồi xưa quá. Trong mấy phim điện ảnh cũng có nói đó. À giống y chang như bộ phim “Áo cưới dân quốc” được chiếu gần đây. Quỹ nữ trong đó cũng mặc sườn xám đỏ, màu đỏ rực ấy.”



“Mà bây giờ người mặc sườn xám không còn nhiều nữa đúng không? Kẻ sát nhân là biếи ŧɦái sao? Hắn đã gϊếŧ liên tục mấy người rồi.”

“Tôi vừa đặt may một chiếc sườn xám in hoa màu hồng trên mạng, nhưng bây giờ không dám mặc nữa.”

Cô gái bên cạnh cười: “Người chết mặc màu đỏ, cậu sợ gì a.”

Cô gái ngồi giữa vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình rồi chợt thều thào: “Trong truyền thuyết, một người mặc áo đỏ chết đi, oán khí lớn sẽ biến thành lệ quỷ.”

Cục cảnh sát tân khu Uyển.

Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều phủ lên một tầng khói mù, đặc biệt là thấy những bài viết liên quan đang không ngừng tăng lên trên mạng.

Máy tính trước mặt Liên Diệc sáng lên, tin tức kèm với hình ảnh giống như là minh họa cho một bộ phim kinh dị.

Nạn nhân đầu tiên của vụ án sườn xám đỏ xuất hiện cách đây hai tuần, thi thể người chết được một cặp đôi đi cắm trại ở ngoại ô thành phố phát hiện ra. Lúc ấy nó chỉ được ghi nhận như một vụ án mạng bình thường, ai cũng không để ý lắm, chẳng qua cảm thấy hung thủ hơi khó tìm mà thôi.

Nhưng chẳng ai ngờ chỉ một tuần sau lại xuất hiện thêm nạn nhân tương tự, hơn nữa còn có dấu hiệu bị tấn công tìиɧ ɖu͙©, bây giờ bọn họ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc.

Nạn nhân thứ nhất tên Viên Phương, là nữ sinh viên đại học kịch nghệ, thành viên của câu lạc bộ kịch nghệ, 21 tuổi, đang tập luyện một bộ phim dân quốc nên mấy ngày đó cũng chỉ mặc sườn xám đỏ.

Nạn nhân thứ hai là Trần Hân, công nhân nữ của hãng may mặc, 34 tuổi, trong xưởng nhận một đơn hàng may sườn xám của ông chủ đặt, nhưng ông ta bỏ trốn, các nhân viên tự làm cho mình một bộ, vải mà Trần Hân bắt được là màu đỏ thẫm.

Thi thể của nạn nhân thứ hai được một ông lão nhặt ve chai phát hiện ở phía sau khu chung cư bỏ hoang, thời gian tử vong là đêm hôm trước.

Mà bây giờ nạn nhân thứ ba cũng xuất hiện.

Nạn nhân được phát hiện vào tối qua tên Tào Lệ, năm nay 25 tuổi, là nhân viên của giải trí Hoàng Thiên, hiện tại đang ở ký túc xá nhân viên cách công ty không xa, trên đường trở về ký xúc thì bị siết chết, thời gian tử vong từ khoảng chín giờ đến mười giờ.

Do người đi trên đường không ít, thế nên nạn nhân thứ ba được phát hiện sớm nhất, bảo vệ tuần tra vừa lúc phát hiện.

Hơn nữa, ngày hôm đó nạn nhân cũng mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, theo bạn bè cô ta nói thì kia là hàng cao cấp đặt trên mạng, hôm qua vừa về hàng, Tào Lệ không tắm mà trực tiếp mặc vào.

Ba nạn nhân không có một mối liên quan nào với nhau, từ thân phận hay tuổi tác đều không giống nhau, cách bị gϊếŧ đều là siết chết bằng dây thừng, trừ nạn nhân thứ hai có dấu hiệu bị tấn công tìиɧ ɖu͙©.

Bọn đã so sánh vết thương, thấy được hung khí là loại dây phổ biến nhất, cũng có thể mua được ở mấy cửa hàng tiện lợi và siêu thị nhỏ tại thành phố.

Còn về phía nạn nhân, trước khi chết đã vùng vẫy, giày cao gót ma sát với mặt đất tạo thành những vệt dài, chứng tỏ hung thủ sức lực không nhỏ. Hơn nữa với khu Uyển Tân cực kỳ quen thuộc.

Tiếc là không lấy được ADN của hung thủ trong cơ thể nạn nhân thứ hai, có thể thấy là hung thủ không để lại chút dấu vết nào, bọn họ đoán rằng trước khi gϊếŧ người, hung thủ đã đã theo dõi nạn nhân mấy ngày mới ra tay.

Trước mắt bọn họ hoài nghi hung thu là nam, tuổi từ 20-50, tình hình cụ thể còn phải đợi thảo luận.