Chương 36

QUYỂN II: MỘNG XUÂN

Editor: Hye Jin

“Dừng dừng dừng!” Khuôn mặt của Tiểu Ưu trở nên tái nhợt: “Chị ơi, đừng mua quá nhiều, chị sẽ tăng cân, ăn quá nhiều một lúc cũng không tốt!”

Cơ Thập Nhất lặng lẽ thở dài, thầm than đáng tiếc quá đi, cô đặt hàng một loại sản phẩm mới ra mắt tên là Đêm Thất Tịch - Chocolate tình cảm chân thành.

Thất Tịch sắp tới rồi a…..

Thất Tịch trước kia, ở đại lục Mộng Cảnh, ban đêm sẽ có hội đèn l*иg.

Chỉ là người tham gia yêu cầu đeo mặt nạ, lấy bút thay miệng, không ít thiếu nữ chưa lập gia đình có thể tìm được một nửa còn lại của đời mình, không ít mối nhân duyên tốt đẹp.

Nhưng mà ở nơi này rất ít người như vậy…

Cơ Thập Nhất đang nghĩ chocolate trên website, tuyệt đối không ngờ ở chung cư của cô có người ôm cây đợi thỏ.

Tô Minh Chu đang đứng dựa vào cánh cửa căn hộ.

Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt xanh sâu thẳm dưới ánh đèn trở nên rực rỡ lấp lánh.

Hắn nhẹ giọng nói: “Ngày hôm qua chị lừa em?”

Cơ Thập Nhất vừa bước ra thang máy, giật mình gần như là lùi lại kêu lên.

Mặt Tô Minh Chu lập tức thay đổi, hắn tiến tới hai, ba bước rồi kéo cô khỏi thang máy: “Em dọa người vậy sao? Lỡ thang máy đóng lại thì sao?”

Cổ tay Cơ Thập Nhất nằm trong lòng bàn tay hắn, cảm giác vô cùng nhỏ nhắn, mềm yếu. Dù hắn mới thành niên nhưng dường như chỉ cần dùng sức một chút thôi cũng có thể bóp gãy.

Hắn cụp mắt, tuy dưới ánh đèn lờ mờ này, cổ tay vẫn rất trắng.

Tô Minh Chu định thần, trở về dáng vẻ bình thường, trong tay trống rỗng, hắn thu tay lại, nghe được giọng nói dịu dàng của cô gái bên cạnh: “Không phải em có chìa khóa sao? Sao lại đứng ở bên ngoài.”

Cơ Thập Nhất lấy chìa khóa trong túi xách ra, lướt qua hắn để mở cửa.

Âm thanh sau lưng thấp xuống: “Hôm qua em không đến, chị không lo lắng sao?”

Cô xoay người thì thấy Tô Minh Chu đang cúi đầu, mắt rủ xuống, chàng trai đã cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ cao đến vai em ấy.

Nhưng nhìn em ấy có loại cảm giác mất mát, hệt đứa trẻ bị người khác vứt bỏ.

Cô không khỏi nhớ đến cái ngày bọn họ bị tách ra ở cô nhi viện, em ấy biết cô sẽ không đến nhà họ Tô cho nên lâu lâu lại trộm chạy trở về tìm cô.

Dáng vẻ tủi thân, hoang mang, bướng bỉnh không chịu rơi nước mắt.

Chỉ biết nhỏ giọng làm nũng.

Trong lòng Cơ Thập Nhất mềm nhũn, vươn tay nắm lấy tai phải của Chu Chu, ôn nhu nói: “Chị là người thân nhất của em, không lo cho em thì lo cho ai đây?”

Tô Minh Chu đang đứng đưa lưng với ánh đèn chợt ngẩng đầu, nhếch môi cười, trong mắt phản chiếu hình bóng của cô.

Chu Chu bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trầm thấp nghe rất dễ nghe: “Em muốn ở đây.”

“Được được được, em chắc chắn người nhà em sẽ không gọi em về chứ?”

Tô Minh Chu do dự, đúng thật là chuyện này không chắc lắm, nhưng hắn đã nói với ông nội rồi, hẳn là không có vấn đề.



Nghĩ vậy, hắn gật đầu một cái.

Trong căn hộ quạnh quẽ, kịch bản “Thám tử tình yêu” còn đặt trên bàn trà, hai người đi vào thì căn hộ liền có chút sức sống.

Tô Minh Chu vừa bước vào thì đã thấy kịch bản: “Hôm nay là ngày đầu tiên tới đoàn làm phim, đã quen thuộc chưa?”

Cơ Thập Nhất: “Rất tốt.”

Quả nhiên là câu trả lời này.

Mỗi lần hắn hỏi gì đều nhận được câu y hệt, lúc trước ở phòng ngủ, hắn hỏi cô thấy thế nào, cô vẫn nói là vô cùng tốt.

Tô Minh Chu chợt nhớ lại năm đó hắn trở về nhà họ Tô, Cơ Thập Nhất thì ở lại cô nhi viện.

Nếu không phải hắn lén chạy sang xem cô thì tuyệt đối không biết có người cầm đầu bắt nạt cô.

Nghĩ đến đây, chân mày hắn cau lại.

Với kiểu tính tình này, hắn vô cùng bế tắc.

Tô Minh Chu không hỏi thêm nữa mà trực tiếp gửi tin nhắn cho Ngũ Tinh.

Ngũ Tinh vốn đang lên mạng, ông chủ vừa gửi tin là cô lập tức tắt máy tính, vội vàng lấy bản thảo đã soạn sẵn mà gửi qua.

May là cô đã chuẩn bị trước.

Đoàn làm phim hôm nay tương đối an toàn, không có đại minh tinh nào giở chứng dở nết hết.

Nhắc tới chuyện này, Ngũ Tinh lại nghĩ đến Trương Hựu Hân, vội vàng gửi tin nhắn sang: “Tô tổng, nữ chính Trương Hựu Hân ở đoàn làm phim có thể có chút phiền phức.”

Bên kia trả lời một dấu chấm hỏi.

Ngũ Tinh vỗ đầu, giải thích: “Trương Hựu Hân là nghệ sĩ của Hoàng Thiên, sau đó đã chạy sang công ty khác rồi trở mặt với công ty chúng ta.”

“Ừ.”

Lần này Ngũ Tinh thấy yên tâm rồi, có Tô tổng bảo vệ, Trương Hựu Hân sẽ không tạo lên bọt nước gì.

Trương Hựu Hân…

Tô Minh Chu thấy rằng bản thân mình không nhớ được người này.

Hắn lên weibo nhìn một cái, có 30 triệu fan, trạng thái mới nhất là đoàn làm phim “Cẩm Tú Sơn Hà”.

“Chu Chu, tối nay em…” Cơ Thập Nhất từ phòng đi ra, khuôn mặt đầy khó xử.

Nhìn vẻ mặt của cô, Tô Minh Chu nhanh chóng thu điện thoại, tối tăm lúc nãy đã chuyển thành không thể tin được: “Không phải vừa nãy chị nói sẽ để em ở lại sao?”

Thấy dáng vẻ đang muốn nổi điên của em ấy, Cơ Thập Nhất mím môi cười, không nhịn được xoa đầu em ấy.

“Nhưng nhà này ngoại trừ phòng của chị thì chị chưa dọn dẹp gì hết.”

Chu Chu trả lời không chút do dự: “Em không ngại ngủ trên sofa.”

Nếu người nhà họ Tô biết được sợ là trợn rớt cả mắt.

“Vậy sao được chứ.” Cơ Thập Nhất véo mặt hắn: “Đợi chị đi dọn phòng.”



Chung cư này của cô có hai phòng, căn phòng từ khi cô xuất viện cô không hề dọn dẹp qua, tuy không bẩn không loạn nhưng tóm lại phải dọn dẹp, hút bụi.

Cô đứng ở cửa nhìn hai lần, quay đầu lại cau mày nói: “Hay hai ngày nữa rồi em lại đến đi.”

Tô Minh Chu lập tức tủi thân, nước mắt lưng tròng nhìn cô.

Cơ Thập Nhất thở dài, đang chuẩn bị vào phòng thì bị Chu Chu kéo lại, không buông tay.

“Được rồi, tối nay em không ở nữa.” Hắn mềm giọng: “Sớm em đã kêu chị chuyển nhà, chị nhất định không chịu chuyển.”

Thật sự vô cùng tủi thân.

Bị lên án như thế, Cơ Thập Nhất cảm thấy áy náy, nhưng bây giờ chỉ đành vậy, cô còn chưa nói được cái gì thì điện thoại đột ngột vang lên.

Cô ngó sang, là Liên Diệc.

“Là Cơ tiểu thư đúng không?”

Nghe được âm thanh đàn ông, Tô Minh Chu đứng một bên híp mắt, cảnh giác hỏi: “Ai đấy?”

“Cảnh sát Liên.” Cơ Thập Nhất che điện thoại thấp giọng nói với hắn, sau đó quay đầu tiếp tục nghe điện thoại.



Thông tin chỗ Cơ Thập Nhất cùng với manh mối tin nhắn của Trương Nhã không có gì khác nhau.

Hai ngón tay Liên Diệc nhéo ấn đường: “Được, tôi biết rồi, trừ chuyện này ra còn có chỗ lạ nào không?”

“Lúc tôi gửi những tin nhắn đó, thông qua đoạn tin nhắn của Trương Nhã thì có thể thấy cô ấy rất sốc, tôi nghĩ hẳn là cô ấy đã nhớ được chuyện gì đó. Chuyện này xảy ra khoảng một tháng trước.”

“Cảm ơn.”

Sau khi cúp điện thoại, xe đã dừng lại trước cục cảnh sát.

Người ở trong thấy Liên Diệc quay về, tiến lên đón, thấp giọng nói: “Bạn trai của Bạch Vân đã tới.”

“Mang vào phòng thẩm vấn.”

Mặc kệ nói như thế nào thì Bạch Vân và bạn trai cô ta đều liên quan rất sâu tới Trương Nhã.

“Hắn tên Trương Phong, năm nay 29 tuổi, là người ở đây, cùng công ty với Bạch Vân, theo đồng nghiệp ở công ty nói thì mối quan hệ của hai người bắt đầu thân thiết từ đầu năm, nửa tháng sau trong bữa tiệc của công ty liền tuyên bố đã quen nhau. Trương Nhã đi du lịch với Bạch Vân, Trương Phong cũng đi theo.”

Người nọ lại bổ sung tiếp: “Đồng nghiệp của Trương Phong nói, lúc không có ai Trương Phong không chỉ một lần bảo rằng hắn thích Trương Nhã, bọn họ hay trêu chọc bởi vì Trương Nhã là minh tinh, lại không biết Bạch Vân có rõ chuyện này hay không, hai người ở trong công ty thường xuyên thể hiện tình cảm.”

Mọi người đều không lạ lẫm gì với việc Trương Phong thích Trương Nhã.

Trương Nhã tuy không nóng bỏng nhưng bề ngoài xinh đẹp, bàn làm việc của Bạch Vân đặt ảnh chụp chung của cô ta và Trương Nhã, đồng nghiệp đều biết cô ta có một người bạn thân là người nổi tiếng.

Còn Trương Phong, chỉ có cái mã bên ngoài là không tệ, trong công ty thì miệng lưỡi trơn tru, nhân duyên với phụ nữ khá tốt, khắp nơi trêu chọc hoa đào, nghe nói lúc đầu Bạch Vân còn để ý, sau đó cũng quen.

Liên Diệc không vào phòng thẩm vấn mà ngồi bên ngoài xem tài liệu.

Tài liệu về Trương Phong thật sự đơn giản, nhìn là biết tính cách thế nào.

Hắn suy nghĩ chốc lát, nói: “Lúc đưa đến đây, Trương Phong có thể hiện gì không?”

Người cảnh sát nhớ lại rồi lắc đầu: “Rất bình thường.”